Chương 2 Gặp mặt nam chủ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tù tú tu .. =] Mình đã quay lại

.............. Vô truyện ..........

Lạc Thiên Vũ sau khi nghe thấy tiếng còi báo động ở phòng bệnh anh nhanh chân cùng bác sĩ chạy lại .
Nhưng lại không ngờ lại vào phòng của người mà anh căm ghét nhất

Bước vào anh thấy cô ta không còn là khuôn mặt lòe loẹt son phấn nữa thay vào đó là khuôn mặt mộc quá mức yêu nghiệt đi nhưng amh không quan tâm chính cô ta đã đẩy Liên Nhu người anh yêu thương xuống nước

Anh bước gần đến cạnh cô ta

Còn cô Won bác sĩ có cần đẹp vậy không

Anh nhìn lại cô ta cô ta không còn nhìn anh bằng ánh mắt si mê mà thay vào đó là ánh mắt tán thưởng anh lắc đầu mình không phải sau lần ngã đó cô ta thay đổi chứ

Anh làm bộ mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí chết người đi đến bên giường cô ta

Cô nheo mắt nhìn ý gì đây , này đừng có dọa người nha

Không phụ sự lo sợ của cô anh ta nói bằng chất giọng lạnh lùng

- Cô cũng hay nhỉ đẩy ngã Bạch Liên Nhu xuống nước rồi lại nhảy xuống cùng để được vào đây khuyến rũ tôi cô hết cách rồi à , mà sao cô không chết luôn đi nhỉ , cô đúng là loại gái lẳng lơ , dơ bẩn tôi sẽ không động lòng với cô đâu , lên đừng có mà đến đây để khuyến rũ tôi anh ta gằn từng chữ KHÔNG BAO GIỜ ( T/g : Con ơi chết con rồi nha mẹ sợ không cứu được đâu =]]
) nói rồi anh cười nhếc mép , đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng cô

Nhưng cô cũng cũng trả quan tâm , tên này bị điên hay đầu có vấn đề à tự nhiên vào lại chửi cô là sao

Hắn đúng là tên bác sĩ khùng điên nhất mà cô gặp

Cô lại có cái tính hiếu thắng không bao giờ muốn chịu thua cũng nhìn lại anh ta bằng ánh mắt lạnh

- Nói xong chưa

Anh im lặng , sao hôm nay cô ta giám cãi lại mình mọi hôm chỉ nhìn không nói cơ mà

- Xong thì tôi nói nha , tôi không biết anh là ai , ok , mà anh nói không yêu tôi vậy tôi cũng nói luôn tôi cũng không có hứng thú với anh đâu . Mà làm ơn anh có quyền gì mà chửi tôi anh là bố , mẹ , hay người tôi quen ?? Anh trả là gì cả . Loại bác sĩ như anh vào tính khám cho bệnh nhân hay vào chửi người ta vậy anh bỏ nghề đi là vừa , làm ơn anh biến dùm tôi cái , biến càng xa càng tốt nhìn thấy đỡ ngứa mắt không à , tôi sẽ gọi người bác sĩ khác khám cho tôi .... và vân vân mây mây cái " Làm ơn "

Anh há hốc mồm , cô ta không nhớ anh là ai , cô ta ngã xuống nước đầu cô ta bị úng não à anh nhếc môi hay cô ta muốn chơi lạt mềm buộc chặt

- Này cô tính chơi lạt mềm buộc chặt hả , vậy thì rất tiếc cô thất bại rồi

Cô sốc bộ tên này không hiểu tiếng người à

- Này anh có hiểu tiếng người không vậy , tôi nói nãy giờ anh không hiểu à

Cô hét lên

- ANH LÀM ƠN CÚT CHO TÔI

Anh giật mình cô ta giám nổi cáu với anh ... Tức giận anh hừ lạnh rồi bỏ đi nhưng trong tâm anh có cái gì đó khác lạ mà anh không hề biết

Vừa định đi ra anh đã gặp Trần Hoàng Minh

Anh ta đi mua đồ ăn cho cô ta sao anh nghĩ

Anh mở miệng chào hỏi

Trần Hoàng Minh cũng đáp lại

- Vũ cậu đến khám cho em mình sao ?

- Ừ đáp lại chỉ là một câu lạnh nhạt

Trần Hoàng Minh cảm giác cậu ta có thái độ kì lại với anh

Anh nói

- Lạc Thiên Vũ cậu bị sao vậy sao lại lạnh nhạt và nhìn tôi bằng ánh mắt đó hả

Lạc Thiên Vũ không quan tâm đi hướng ra cửa

Trần Hạo Minh cũng không nói gì nữa đi đến chỗ cô

- Cháo của em này ăn đi cho nóng

Cô nhìn người anh trai này mấp máy môi

- C.. ả..m .. ơ..n

Lạc Thiên Vũ thấy vậy kéo Trần Hạo Minh ra đấm cho một quả quát

- Cậu bị điên à khi đi phục vụ cô ta cô ta cô ta đã đẩy ngã Liên Nhu xuống nước đó

Trần Hạo Minh bị ăn đấm bất ngờ miệng chảy máu những cũng nhanh tay lau đi nói lại cười khẩy

- Thế tôi hỏi cậu vì ai mà em tôi thay đổi hả vị hôn phu

Từ giờ tôi và cậu cắt đứt quan hệ bạn bè

Lạc Thiên Vũ thấy vậy tức giận nói

- Được

-------- ^___^ -----------
Còn cô thì hâ hốc mồm khi nghe anh trai cô gọi cái tên bác sĩ khùng kia

Hắn tên là gì ấy nhỉ

What đờ heo

Là .. là...Lạc Thiên Vũ nam chủ làm Bác sĩ nhưng thực ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài anh ta là trùm Mafia của gia tộc họ Lạc đứng thứ 2 thế giới mà cô lại đi đắc tội với hắn

A....a.... Chưa gì cô đã gặp nam chủ rồi

Cô có bị hắn thủ tiêu không nhỉ

Tốt nhất là tránh xa lũ nam chủ ra không có ngày cô chết không có chỗ chôn mất

Nằm xuống

Đắp chăn

Chùm kín đầu

Cô mặc kệ bọn họ

Ngủ.... ngủ

----- Nghiêm cấm copy truyện ^^ -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net