1. Hoa nở rồi hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời âm u che khuất đi bóng trăng, những ngôi sao sáng cũng bị nó "nuốt chửng". Sấm chớp đùng đùng rạch ngang trời, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống, ngày một nhiều hơn, dữ dội hơn như đang muốn gột rửa nhân gian, cuốn trôi đi những tội lỗi vừa chớm nở. Lạ thay, cơn mưa lúc giữa đêm này không hề được báo trước, nó đột nhiên đến rồi kéo dài đằng đẵng, mãi chẳng có điểm dừng.

Tại bệnh viện thành phố, trong phòng hồi sức. Thân ảnh của người phụ nữ trung niên gục trên giường bệnh, khuôn mặt bà ta hốc hác, tiều tụy biết bao nhiêu, đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người con gái đang nằm bất động trên giường, khắp người toàn là dây dợ truyền hết cái này đến cái khác vào người cô. Khó khăn lắm bà mới chợp mắt được một chút, đã hơn một tuần nay bà đã không ngủ chỉ vì trông chừng cô con gái ngốc nghếch của bà, sợ một khi nó tỉnh dậy sẽ không được nhìn thấy bà, nó sẽ sợ hãi.

Đột nhiên sét đánh mạnh khiến cả một vùng trời lóe sáng, gió thổi mạnh liên tục đập vào cửa sổ làm bà ta giật mình tỉnh giấc, bà vội kéo chăn lên đắp cho con mình, rồi kéo rèm cửa lại kín đáo. Bà nhẹ nhàng đi ra ngoài lấy thêm nước, sẵn rửa mặt cho tỉnh táo.

Người con gái tưởng chừng vô tri vô giác bất động trên giường bệnh kia bất chợt đổ mồ hôi, ngón tay cử động, mí mắt chực mở ra, trong đầu cô vang vảng tiếng nói của ai đó, một cô gái đang cầu xin cô tha thiết

"Mạn Thiên! Tôi xin cô...xin cô hãy thay tôi báo hiếu mẹ, thay tôi sửa chữa sai lầm và thay tôi sống thật tốt...Làm ơn...Mạn Thiên..."

Cô mở to mắt, thở gấp, mồ hôi nhễ nhại, cùng lúc đó mẹ cô đi vào, thấy được cảnh tượng đó, bình nước trên tay bà rơi xuống đất, vỡ vụn. Bà chạy đến bên cô, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng

"Hạ Tử!!! Con tỉnh rồi!!!" song,  bà chạy đi gọi bác sĩ, chạy thật nhanh, con gái bà đã tỉnh.

Chuyện này sao? Sao bác ấy lại vui mừng như vậy? Sao mình lại đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Còn nữa, Hạ Tử...cái tên này quen quá...nhưng...đó đâu phải tên của mình....

Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu cô, chuyện kì lạ này thật ra là sao đây?  Tên cô là Doãn Mạn Thiên, cô đã chết rồi không phải sao? Cô chết vì tên đàn ông cô dốc lòng yêu thương đã phản bội, chết vì mệt mỏi, áp lực cuộc sống, cô tự kết liễu đời mình với con dao gọt trái cây tại nhà riêng của cô, nhưng tại sao cô vẫn sống?

"Hạ Tử", cái tên này dường như cô đã nghe qua ở đâu rồi, hình như là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Chân trời yêu thương" mà cô đã đọc qua. "Hạ Tử" là nữ phụ trong tiểu thuyết, một cô gái si tình, bị coi là tâm địa thâm độc, luôn tìm cách hãm hại nữ chủ và quyến rũ dàn nam chủ. Kết cục vẫn là cái chết do người cô thương yêu nhất ban cho, cũng chỉ vì nữ chủ khóc lóc, tỏ ra mình bị hại nên cô mới bi thảm như vậy. Mạn Thiên cô cảm thấy cuốn tiểu thuyết này thực ngược đời, kẻ cuồng si như nữ phụ lại chịu thảm cảnh, còn người độc địa giả vờ thảo mai như nữ chủ lại hạnh phúc, tình tiết gì mà cẩu huyết quá thể đáng. Nhưng đáng điên tiết hơn là cô lại bị xuyên vào nhân vật "Hạ Tử", trớ trêu làm sao. Nhớ lại lời thỉnh cầu lúc nãy, xem ra là nguyên chủ của thể xác này đang cầu xin cô, hay đúng hơn là "Hạ Tử" đang cầu xin cô. Mạn Thiên đồng cảm với cảnh ngộ của "Hạ Tử", cũng tự xót thương cho mình, cả hai đều vì yêu mà đau khổ, chỉ có điều cô được sống lại còn "Hạ Tử" thì mãi cũng chẳng trở về.

"Được, tôi nhất định sẽ thay cô sống thật tốt! Hạ Tử..." Mạn Thiên tự nhủ, cô sẽ thay người con gái kia ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh.

Bác sĩ và y tá bước vào, kế bên là bác gái lúc nãy và chắc chắn là mẹ của "Hạ Tử", cô có thể thấy được nét mặt của bà vừa mừng vừa lo sợ, hồi hộp, cô không có ba, từ nhỏ đã xem mẹ là điểm tựa, vậy mà vì chút nông nổi mà cô nhẫn tâm bỏ lại một mình mẹ nơi đó, cô thật tệ. Giờ đây, nhìn thấy Hạ phu nhân sốt sắng lo cho "Hạ Tử" lòng cô bỗng thấy ấm áp, tuy rằng không phải mẹ ruột nhưng hiện giờ cô đang trong thân xác của con gái bà ấy, cô nhất định báo hiếu bà, chăm sóc cho bà thật tốt, không để ai ức hiếp bà. Bác sĩ kiểm tra xong, quay sang nói với bà Hạ

"Chủ tịch Hạ, người cứ yên tâm, tiểu thư nhất định sẽ hồi phục nhanh chóng! ". Rồi ông ấy ra ngoài, dặn dò y tá trông chừng cô, nếu có điều gì bất thường thì lập tức báo cho ông biết. Nhưng thái độ của cô y tá đó không được vui lắm, ha, cũng phải thôi, tiếng tăm của Hạ Tử rất nhiều, ai ai cũng biết, nhưng chỉ toàn là chuyện xấu, thảo nào cô ta khó chịu ra mặt.

Bà Hạ ngồi cạnh Hạ Tử, nhìn cô trìu mến. Bà đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, vẫn còn rất xinh đẹp. Mặc kệ người ta lăng nhục con bà thế nào thì trong lòng bà, Hạ Tử vẫn mãi là cô con gái bé bỏng, ngốc nghếch.

"Con...xin lỗi!". Hạ Tử thều thào, khuôn miệng mấp máy, tiếng nói yếu ớt đủ để bà nghe thấy. Bà Hạ lắc đầu, cười mỉm, mắng yêu

"Con bé ngốc này! Xin lỗi cái gì chứ? Mẹ không trách con đâu!"

Hạ Tử cảm động, lúc này cô lại nhớ mẹ của mình ở kiếp trước khi là Mạn Thiên, bà ấy cũng dịu dàng như thế, yêu thương cô như thế, bất kể cô có làm sai bà vẫn đứng về phía cô. Hai hàng lệ nóng hổi lăn trên đôi má, bà Hạ vội vàng lau cho cô, dỗ dành cô như một đứa con nít

"Tiểu Hạ ngoan, đừng khóc! Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, có mẹ ở đây! Tiểu Hạ nín đi!" bà nhẹ ôm cô vào lòng, con bà, nó đã vất vã nhiều rồi.

Ngoài trời mưa vẫn xối xả, lạnh lẽo, nhưng Hạ Tử lại cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay của mẹ, cô tin, ngày mai giông bão sẽ qua, cầu vồng sẽ rạng sáng. Đêm nay, hoa tàn rồi hoa lại nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net