3. Những bước đi đầu tiên [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mãi thẩn thờ suy nghĩ xem nên làm như thế nào để giúp bà Hạ cứu lấy tập đoàn Hạ Sâm, còn phải để nó lọt top 3 tập đoàn hàng đầu thế giới, đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạ Tử giật mình quay sang nhìn, thấy bà Hạ cùng người nào đó bước vào, trên tay bà Hạ có xách một chiếc túi giấy, đề ba chữ "Hồng Đan Ký", là tên của cửa tiệm nổi tiếng với món canh gà nấu sâm, vừa bổ vừa ngon. Bà Hạ nở nụ cười hiền

"Con thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Mẹ có mua canh cho con nè!". Bà giơ chiếc túi lên để cô thấy. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bà nói tiếp. "À phải rồi, Tĩnh Gia hay tin con tỉnh dậy liền đến thăm con."

Tĩnh Gia là thiếu gia nhà họ Phó, cũng là bạn thân của Hạ Tử, trước giờ đều bảo vệ cô như em mình. Từ lúc biết cô bị người ta đánh nhập viện, cậu ta đứng ngồi không yên.

Hạ Tử nhìn cậu, nhẹ cười, buông một câu bông đùa

"Hmm...Tĩnh Tĩnh lại sắp nổi trận lôi đình với Hạ Hạ đáng thương rồi!!!"

Nghe vậy, Phó Tĩnh Gia cốc yêu vào đầu của Hạ Tử, cô bạn thân này của cậu đã thành ra thê thảm như thế này rồi mà vẫn còn có thể giỡn được, thật đáng đánh a~.

Bà Hạ cảm thấy nên để cho hai đứa trẻ nói chuyện riêng với nhau, bà viện cớ đi gặp bác sĩ hỏi chút chuyện rồi ra ngoài. Không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng, yên lặng. Chẳng qua là Tĩnh Gia đang quan sát tổng thể Hạ Tử, cô đã gầy đi nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, không chút sức sống, ở tay và chân có vài vết thương được băng lại cẩn thận, trên mặt cũng có hai ba vết xước nhỏ đang dần hồi phục, nhìn cô như vậy, thực cậu có chút đau lòng. Hạ Tử là cô gái xinh đẹp, tuy ai cũng tâng bốc Lâm Ất Vi là thiên thần nhưng thực chất Hạ Tử của cậu đẹp hơn gấp ngàn lần. Chỉ vì "hắn" nên Hạ Tử mới trang điểm lòe loẹt, diêm dúa, chứ thật ra, mặt mộc của cô có thể còn đẹp hơn thế. Làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh thoát, sáng sủa, mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ, có cảm giác như làn sóng bồng bềnh. Đôi mắt đen ma mị, quyến rũ với hai hàng mi dài cong cong, lôi cuốn vô cùng. Sóng mũi cao dọc dừa, đôi môi đỏ căn mọng, nhìn là muốn cắn. Chưa kể dáng người của Hạ Tử rất chuẩn, khiến mấy cô người mẫu cũng phải ghen tị. Ở Hạ Tử, toát lên vẻ thanh lịch, trưởng thành, có chút cao ngạo, lại có chút trẻ con, có chút quyến rũ lại pha chút tri thức, chứ không phải cái gọi là lẳng lơ như mọi người đồn đại. Hạ Tử đẹp ở mọi góc nhìn, ấy vậy mà bây giờ, khắp người đầy thương tích, hốc hác, yếu ớt thế này đây, bảo sao lại không thấy xót.

"Ai làm cậu ra nông nổi này?". Tĩnh Gia lo lắng hỏi.

Hạ Tử cười chua chát, sau đó liền nhíu chặt mi tâm trả lời. "Hàn Lục Hạo." Là anh ta, kẻ khiến cô yêu đến điên đến dại.

Khuôn mặt Tĩnh Gia có chút không thể tin nổi, hắn ta dám ra tay ác độc với Hạ Tử, lương tâm hắn bị chó tha mất rồi sao? Hạ Tử nói tiếp, tránh để Tĩnh Gia tự ý đòi lại công bằng cho cô, vì theo nguyên tác, sau này Tĩnh Gia cũng bị đám người đó hại chết

"Cậu đừng lo, tớ không để yên cho hắn đâu! Còn có Lâm Ất Vi và những người khác... Tớ sẽ khiến từng người một trả giá."

Tĩnh Gia ngạc nhiên, là Hạ Tử vừa nói đó sao? Không lẽ bị đánh đến ngốc luôn rồi.

"Cậu không đùa chứ? Cậu...chẳng phải... Rất yêu Hàn Lục Hạo?"

Hạ Tử nhếch mép, đầu hơi nghiêng, đắc ý nhìn cậu. "Nhìn tớ giống đùa lắm sao? Yêu hắn là một sai lầm, nhẫn nhịn càng sai lầm hơn. Giới hạn chịu đựng của mỗi người không cao như họ tưởng, và tớ cũng vậy."

Khẽ hài lòng, phải như vậy mới là bạn cậu. Dứt khoát, có thù phải báo. Tĩnh Gia khoanh tay trước ngực, hất mặt ngỏ ý. "Cậu có phiền khi nhận thêm phụ tá không?"

"Ồ, rất hân hạnh thưa quý ngài!"

Cả hai cười phá lên sau câu nói của Hạ Tử, vừa đúng lúc bà Hạ trở lại, thấy hai người cười thoải mái như vậy cũng vui lây, con bé Hạ Tử này lâu nay chạy theo thứ tình cảm hư vô, rước về mình bao nhiêu rắc rối, đêm nào cũng khóc lóc, la hét, đau khổ biết bao. Nhưng giờ nó lại vui vẻ thế kia làm bà cũng thấy vui trong lòng.

Từ nay về sau, mình sẽ sống cho Hạ Tử...

Vài ngày sau, Hạ Tử đòi xuất viện bởi vì không khí ở bệnh viện ngột ngạt quá, vả lại cô cũng đã thấy khỏe, không cần ở lại làm gì.

Hiện tại thì cô đang trên đường đến Hạ Sâm, cô đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu, nó sẽ là bàn đạp lớn vừa có thể cứu lấy Hạ Sâm, vừa có thể cho mọi người thấy được Hạ Tử cô không hề vô dụng.

Tập đoàn Hạ Sâm của mẹ cô là tập đoàn tài chính, kinh doanh lớn. Đạt nhiều thành tích đáng nể. Thời gian gần đây, vì chuyện của Hạ Tử mà làm liên lụy đến Hạ Sâm. Các dự án thầu trúng được đều bị phá hoại, sinh ra nhiều vấn đề làm công trình bị trễ thời hạn, còn có người bên Hàn Phụng gây khó dễ với các nhà đầu tư, làm họ tức khắc rút hết vốn ra khỏi dự án,...Nhưng vẫn còn đường lui, không sao cả, cứ từ từ thôi, cô sẽ lấy lại hết.

Đến nơi, Hạ Tử bước vào cổng, hàng ngàn con mắt đổ dồn về cô. Đám người nhiều chuyện kia lại bắt đầu bàn tán, nhưng đa phần là sự ngạc nhiên, hình tượng hôm nay của Hạ Tử khiến ai cũng bất ngờ. Không còn lớp trang điểm đậm như mọi ngày, hay những bộ đầm hở hang, thiếu vải làm bỏng mắt người khác, thay vào đó là khuôn mặt tao nhã, hài hòa với chút kem nền và son môi đỏ, còn lại đều tự nhiên, không phấn mắt hay kẻ chân mày đậm màu nữa. Mái tóc xoăn xõa dài đến ngang ngực, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần bò đen óng ôm lấy đôi chân thon thả của cô, cộng thêm đô giày cao gót bích mũi vừa vặn, trông cô rất thoải mái, ôn hòa, tay còn xách thêm chiếc giỏ hàng hiệu được thiết kế không quá cầu kì, tạo thành bộ trang phục hoàn hảo vừa thanh lịch vừa dễ chịu. Cô đi đến đâu, tiếng xì xầm đến đó

Nhân viên A. "Đây là Hạ Tử sao? Cô ta lạ quá."

Nhân viên B. "Đúng đó, không biết tính giở trò gì đây!"

Nhân viên C. "Bộ cô ta tưởng ăn bận như vậy là người khác nghĩ cô ta thay đổi sao? Hứ... Lẳng lơ thì vẫn là lẳng lơ thôi."

Vâng vâng và mây mây, nếu là Hạ Tử của trước kia thì ắt hẳn sẽ "xù lông" lên mắng chửi thậm tệ, rồi cho mấy người nhiều chuyện kia một trận, nhưng tiếc là Hạ Tử của hiện tại không quan tâm đến những lời vô nghĩa đó, cứ việc nghĩ rằng cô là người, không có khả năng đôi co với động vật là được, cô đâu thể che hết miệng thiên hạ, muốn nói gì thì nói, chẳng ảnh hưởng đến chén cơm của cô.

Hạ Tử đến phòng họp, thấy tất cả mọi người đã đầy đủ, từ cổ đông lớn đến cổ đông nhỏ, không thiếu một ai. Cuộc họp này là do cô nhờ bà Hạ giúp, cô muốn vào Hạ Sâm làm việc, cô sẽ có cách giải quyết. Mặt các cổ đông đanh lại khi thấy Hạ Tử, trong mắt họ chính là khinh thường cô, một đứa con gái hư hỏng. Bà Hạ nhanh chóng đứng lên chủ trì cuộc họp, tránh để mấy ông già đó có thời gian móc méo con gái bà.

"Mọi người đã có mặt đông đủ, tôi sẽ bắt đầu cuộc họp và vào vấn đề chính. Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi_Hạ Tử. Sở dĩ hôm nay nó có mặt ở đây là vì tôi muốn tuyên bố rằng, từ bây giờ Hạ Tử sẽ đảm nhiệm chức Tổng Giám Đốc kinh doanh của Hạ Sâm."

Tất cả bắt đầu mặt nhăn mày nhó, nhốn nháo cả lên, có người còn chịu không nổi lên tiếng

"Chủ tịch Hạ, có phải bà đã quá hồ đồ khi giao một chức vụ quan trọng đến như vậy cho đứa con gái không ra gì, vô dụng này!!! Nếu để cho nó làm Tổng Giám Đốc kinh doanh, tôi sẽ lập tức rút cổ phần!!!". Ông ta giận bừng bừng, mặt mày đỏ chét, thiếu điều lửa muốn bốc lên đến đỉnh đầu. Nhưng lời nói của ông ta được mọi người hưởng ứng rất kịch liệt, ý muốn bà Hạ bãi bỏ ý định đó đi.

Bà Hạ lập tức nhíu mày, lời nói xúc phạm Hạ Tử đó bà chịu không cam, muốn phản bác lại ông ta thì Hạ Tử đã đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai bà rồi lắc đầu ra hiệu rằng cô ổn, còn nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng mới. Hạ Tử nhìn người đàn ông kia rồi nói với ngữ điệu cung kính mà đầy thách thức

"Bác Lý phải không ạ? Thưa bác, lời của bác quả thực không sai, con xin ghi nhận. Nhưng mà.... Bác có chắc là muốn rút cổ phần ra khỏi Hạ Sâm bởi vì con hay không?". Ánh mắt Hạ Tử sắc bén nhìn ông, có hàm ý gì đó cô muốn truyền đến ông.

Ông Lý lắp bắp."Ph... Phải. Kẻ vô dụng như cô thì chỉ khiến cho Hạ Sâm mau phá sản thôi!"

Hạ Tử lại cười rồi nói. "Ồ, vậy sao? Chứ không phải vì bác muốn chơi trò cao chạy xa bay, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao? Bác Lý...". Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi cô, đâu phải dễ qua mặt cô như vậy. Trước khi muốn làm việc gì, cô phải điều tra kĩ lưỡng mới có thể xuất binh ra chiến trận chứ. Ở Hạ Sâm, ai là thỏ, ai là cáo, cô đều biết... Chỉ là đang lựa thời cơ để nắm thót chúng rồi cho lên dĩa mà thôi... 

--------

.Ra lò đây ><. Góp ý và ủng hộ cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net