Ngoại truyện 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

E hèm, như đã chiếu cáo thiên hạ từ trước, bây giờ mị sẽ làm phần ngoại truyện về của sống trước kia của cô nàng Dương Thượng Huyền đây. Để không phụ lòng mong mỏi của các bạn, phần ngoại truyện này không chỉ có 1 chương nên cách 10 chương truyện bình thường thì mình sẽ làm 1 chương ngoại truyện nhá!^^

---------------------OoO-----------------

Thành phố S....

Bầu trời tháng 4 vốn dĩ nắng tươi đã bị bao phủ bởi làn mưa ngâm. Mưa không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến mọi người phải gặp phiền toái lớn vì mưa cứ kéo dài mà không có dấu hiệu dừng lại

Trong nghĩa trang lớn nhất của thành phố, nhiều người đang tụ tập để dự 1 tang lễ rất trang trọng

Mưa cũng không làm ảnh hưởng đến những người này nhiều, họ tiếp tục hoàn thành công việc của họ 1 cách chú trọng, hầu như không có bất cứ ai dám nói chuyện riêng, vì đây chính là lễ tang của 2 người có thể nói là quyền lực nhất thành phố S- vợ chồng Dương gia

Đám tang này làm kích động cả giới truyền thông kéo đến lũ lượt nhưng đã bị chặn lại ở bên ngoài từ lâu. Vậy có thể phần nào nói lên địa vị của 2 người trong xã hội

Lễ tang kết thúc, những người khách đều lần lượt đến chia buồn cùng gia đình rồi nhanh chóng đi về vì những người này đại đa số đều là những nhân vật tai to mặt lớn, tất nhiên là sẽ bận nhiều việc

1 người đàn ông trung niên mặc áo tây âu màu đen, đôi mắt phiền não hướng đến 2 bia mộ rồi thở dài 1 tiếng nhưng cũng không quá lâu vì ông biết nếu mình lo lắng thì vị tiểu thư kia sẽ đau khổ hơn nữa

Vừa nghĩ ông vừa hướng mắt đến bé gái trước mắt, ánh mắt cũng nhu hòa đi vài phần:

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân ra đi quá đột ngột nhưng tiểu thư cũng đừng quá đau lòng

Bé gái được gọi là tiểu thư kia đoán chừng chỉ mới 3-4 tuổi, hôm nay bé mặc chiếc váy đen trắng đơn giản kèm chiếc áo sơ mi trắng. Nếu như là các bạn đồng lứa mặc trang phục này, có thể nói là thật sự không hợp nhưng chân lí này lại không áp dụng lên bé.

 Gương mặt phấn điêu ngọc trác rất đáng yêu làm người khác không tự chủ được mà muốn nựng 1 phát. Dù cho lúc này bé có nhắm mắt lại nhưng cũng đủ nhìn thấy hàng lông mi thật dài thật cong ấy. 

Đôi mắt lúc này cũng mở ra làm người khác cũng chú ý nhiều hơn. Đôi mắt lam sắc ấy tựa hồ như đã trưởng thành hơn tuổi bé rất nhiều, trông vô cùng thanh tĩnh nhưng cũng không kém phần yêu kiều

Đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng cong lên, hướng người đàn ông bên cạnh mà cười:

- Không sao đâu, cháu sẽ không buồn vì sự ra đi của họ bởi vì họ sẽ luôn ở trong cháu

Rồi bàn tay trắng không tì vết kia chỉ vào đầu của mình:

- Ngay đây, là nơi mà cháu sẽ dùng để ghi nhớ những kí ức về họ

Bàn tay bé lại lay động chỉ về phía ngực trái của mình:

- Còn nơi này sẽ là nơi cho cháu cảm nhận được cảm giác ấm áp ấy, nên sẽ không sao cả

Bé nói nãy giờ mà không hề bỏ quên nụ cười hạnh phúc trên môi của mình

Người đàn ông kia cảm thấy hơi ngạc nhiên chút nhưng cũng khẽ gật đầu

Lão gia, phu nhân a, tiểu thư còn bé vậy mà đã biết suy nghĩ rồi, 2 người có thấy không?

Thượng Huyền thò tay ra ngoài chiếc ô màu đen của mình, cảm giác không còn giọt mưa nào rơi xuống nữa thì bé cũng gấp ô lại ngước nhìn lên bầu trời

Quả thật đã hết mưa rồi, những đám mây kia bắt đầu lũ lượt kéo nhau đi và để lộ ra ánh nắng mặt trời. Ánh nắng ấy chiếu vào mái tóc nâu của bé, trong đôi mắt lam sắc lúc này chợt lóe lên 1 tia sáng, mỉm cười trông đợi tương lai trước mắt


-----------------OoO------------------

~ Các bạn thấy phần ngoại truyện này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho mình nhé!~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net