chương 3 xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên sân thượng của một khách sạn có một cô gái đang bị bao vây bởi 100 mặc áo đen trong đó có một người đàn ông mà cô tin tưởng cho rằng sẽ là người thân. Đó ko ai khách chính là anh hai của cô ,người mà cô quý trọng và ngưỡng mộ .Một mk cô đánh nhau với 100 tên cô đánh được 97  tên thì trượt chân té từ tầng thượng bỗng dưng có một cái hố đen bao quanh cô.
Khi cô tỉnh dậy thì mùi sát trùng sồn thẳng vào mũi cô ,cô từng từng mở mắt đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng. Cô nhìn xung quanh biết đây là bệnh viện cô nhìn vào tay thì thấy bàn tay trắng và mịn. Cô thắc mắc đây đâu phải tay  của cô đâu tay cô chai đi bởi vì tập luyện, cô đi vào nhà vệ sinh thì thấy một khuôn mặt như thiên thần. Cô hét lên thì nghe thấy tiếng mở cửa cô đi ra thì thấy một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đi đằng sau họ chạy ra chỗ cô .
Con có sao ko ? người đàn ông hỏi
Con có biết thương ko?
Con thấy sao rồi? người phụ nữ hỏi cô
mấy người là ai vậy?
Mọi người nhìn cô người phụ nữ khóc hỏi cô con sao vậy không nhớ ta sao . Người đàn ông gọi bác sĩ.
người đàn ông nói :
ta là cha con Chu Mạnh Hùng. Còn đầy là mẹ con Như Ánh Nguyệt .Con còn có anh hai Chu Tùng Phước.

Sao nghe quen vậy? cô nghĩ. Đây ko phải là gia đình của cô nữ phụ trong câu chuyện cẩu huyết đó sao. truyện hôm qua đọc hôm nay xuyên ôi mẹ ơi. Cô khóc không ra nc mắt . Cánh cửa mở ra có một người con trai bước vào nhìn cô với ánh mắt chán ghét, cô nhìn đánh giá người con trai này. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ,cô đánh giá xong thì hỏi anh .
Anh là ai? đến đây làm gì?
Anh ngạc nhiên khi thấy cô hỏi vậy, anh nghĩ chắc cô lại chơi trò lạt mềm buộc chặt anh trả lời
Trần Phú anh bác sĩ, đến đây để khám bệnh giọng điệu của anh lạnh lùng
cô nghĩ mẹ nó mới đến đã gặp nam chính rồi. Anh nhìn cô môi anh nhếch lên anh nói
Để tôi kiểm tra cho cô?
không cần tôi khỏe chưa chết!
Anh thấy cô nói vậy trong lòng thấy mất mát gì đó. Cô qua sang dùng ánh mắt cún con để thuyết phục cha mẹ cho cô xuất viện cha mẹ không thể chịu được ánh mắt đó lên đã đồng ý. Cô đã được xuất viện.
Bệnh lười tái phát nay kia mk viết típ nha
yêu cả nhà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net