🌟Lớp 12A1🌟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa bước vào.........

Đập vào mắt cô là cái cảnh rất ư là kì lạ. Mỗi người 1 chỗ. Trên tay ,trên bàn đầy sách vở..... Xem ra có chuyện động trời lắm đây.Trong trí nhớ của cô,khung cảnh lớp lúc nào cũng ùn tắc ,nặc mùi son phấn,khí phách đại gia,tiêủ thư ỏng ẹo vang khắp lớp nhưng......nhưng cái quái gì đang diễn ra vậy?

Thấy cô gái lạ đứng đó,lớp trưởng Tâm Uyển Nhu-gia đình giàu có nhất thành phố. Bố là chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất toàn quốc,tiểu thư ăn chơi có hạng trong thành phố- lên tiếng:

"Này. Lộn lớp à?Đi ra chỗ khác đi,không thấy lớp tao đang bận học à ? Nhòm ngó cái gì?"- chính xác là cô ta đang ghen tỵ với sắc đẹp của cô.

Nghe Uyển Nhu nói vậy. Cả lớp ngay lập tức nhìn ra cửa. Ập vào mắt họ là 1 cô gái mang đồng phục của trường. Điều đặc biệt là cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt tím huyền. Trên người toả ra 1 khí chất ngất người mà người khác không thể có được.
Bỗng có tiếng thốt lên:

"Dạ....Dạ Hi!"- vâng. Không ai khác chính là Triệu Thế Dương.

Mọi người nghe xong ,bất ngờ quay lại nhìn cô như sinh vật ngoài hành tinh vậy. Thế Dương ơi Thế Dương!Anh được  lắm. Mà cũng cám ơn. Mất công tôi giới thiệu lại.

" Tôi biến mất có nửa năm , mấy người thực sự quên tôi luôn rồi à?"- vừa nói cô vừa bước vào lớp.

Nhớ tới chỗ ngồi của mình. Cô bước xuống gần dưới lớp. Vì lớp chọn A1 này rất đặc biệt. Đôi lúc học sinh đi tham gia thi các chương trình giáo dục rồi nghỉ ngơi vài tuần hay đi du học mấy tháng. Cho nên bàn ghế vẫn để nguyên. Điều không thể chấp nhận là : cô đang ngồi cạnh 1 tên mà cô chưa hề gặp mặt hay trong kí ức của cô.

"Ấy đừng ngồi vào chỗ đó!"- Uyển Nhu lên tiếng.

Mặc kệ Tâm Uyển Nhu có nói gì. Cô vẫn ngồi xuống. Lớp học im lặng trong phút chóc.Chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đều mà mọi người chăm chú nhìn cô.

" Học bài đi!"- tiếng nói phát ra làm mọi người run sợ. Quay lại bàn của mình mà không ho he thêm tiếng nào.

Bấy giờ cô mới để ý rằng ngồi bên cạnh cô là 1 chàng troai có mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm nghiền. Nhưng lông mi dài cho thấy được đôi mắt ấy rất đẹp. Khuôn miệng chóp chép ,đỏ hồng ,làn da trắng hửng. Nhìn là muốn nựng má quá ik........

Chợt cảm thấy mình nhìn anh ta hơi lâu ,cô quay lại với bộ dạng khí phách của mình!

"Nếu là thành viên của A1 thì nhanh học đi!"- anh ta nói nhưng đủ để cô nghe

" Lí do?"- cô đáp lại

"Ukm......Sắp tới lớp có chuyến tới trung tâm thành phố để thi văn hoá giáo dục các trường. Vì lớp A1 này là lớp chọn cho nên......"

" Cho nên?"

" Lo học ik!"

".............."

"..........."

Cuối cùng thì cô cũng biết được cái lí do vì sao cái lớp này thay đổi rồi. Học hành sao. Chắc là có giải thưởng gì đây mà. Hahahah mắc cười chết mất. Lớp này mà đòi học ư? Chẳng biết thành phần trung thực được bao nhiêu nữa là......

Nhìn vẻ mặt đột biến sắc thái hiện giờ của cô. Anh - Hắc Thần Phong chợt mỉm cười. Anh không hiểu vì sao anh lại nói nhiều với cô như vậy. Bởi lẽ khi cô tới gần anh ,anh không cảm thấy chút gì gọi là chán ghét. Khi cô ngồi cạnh anh ,anh cảm thấy thực nhẹ nhõm từ mùi hương anh đào mà cô mang lại. Khi cô quan sát anh, anh ta biết cái gì đang xốn xao trong lòng nữa .......

Trộm liếc nhìn cô,cô đang ngủ. Cô quay mặt hướng anh mà ngủ cơ đấy. Mái tóc bạch kim kì lạ Mí mắt dài làn da trắng mủm, cái mũi cao cao,đôi môi đỏ mỏng nhìn là muốn cắn 1 cái quá ik...... Anh đang nghĩ cái quái gì vậy. Bao người yêu anh, mê anh, anh chén ghét. Còn cô ,không biết có cảm giác với anh không chứ hình như anh mê cô rồi.....

"Nhìn đủ?"- cô ấy mặc dù vẫn nhắm mắt

".....Chưa....."- anh mặt dày. Bị phát hiện rồi thôi thì mặt dày luôn

" Tên!"-

" Hắc Thần Phong. Tên"- anh

"Phượng Dạ Hi!"-

" Sao không học?"- anh hỏi

" Như nhau thôi. Cậu cũng có học cái gì đâu!"- cô nói

" Tôi học xong hết chương trình rồi!"- anh tự hào

" Me too"- cô mở mắt ra,nhìn anh nói

"Nhắm mắt lại đi"- anh ngượn ngùng nói

" Tôi muốn nhìn cậu!"- cô nói

" Không nhìn nữa!"- nói rồi anh quay mặt trở về

Cô phì cười . 1 nụ cười tươi vô tình lọt vào mắt anh. Cô chợt cảm thấy anh thật trẻ con hahahaha.(T/g: uk. Trẻ con tới nỗi người ta ăn thịt mình luôn kìa!*T/g lắc đầu*; Dạ Hi: ai biết đâu lúc đầu ta nghĩ vậy chứ bộ. Nêú biết trước được tương lai, ta thà nghe Uyển Nhu đó cho xong* mặt phùng lên *; Thần Phong : vk ơi vk mới nói cái gì đó?; Dạ Hi: không có gì cả. Đi chăm con ik!; Thần Phong: 1 mik ck chăm đâu hết được !*mặt ủy khuất*; T/g: ai biểu ,sinh cho nhiều giờ than khổ!*lắc đầu*;Dạ Hi: cái con này nhanh đi viết tiếp đi. NHANH!; T/g: *xách dép chạy*)

Giải lao uể oải bước ra khỏi nhà lớp theo sau là anh thì nguyên lớp như cái chợ. Nhóm này bàn tán về cô. Nhóm khác bàn tán về anh .

Đặc biệt đôi mắt rực lửa của nữ chính đang hướng về cô."Thần Phong là của tao ,Phượng Dạ Hi ,mày mặt dày về đây cũng được nhưng nếu còn bám dính lấy Thần Phong tao sẽ không để yên cho mày đâu!"- Kim Liên thầm nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net