~ Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°° Từ đây tớ sẽ đổi lại cách xưng hô cho phù hợp ~^O^~ ......
.....Tôi => Ta , Nàng.....
.....Ngươi, Nam nhân, Nữ nhân, ...°°°  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Khi tỉnh lại, ta thấy mình như đang nằm trong xe buýt, như thế nào lại có cả xe buýt ở đây? Lẽ nào...lẽ nào ta vẫn chưa chết sao? O^O cái xe Camry ấy chính là dùng hết sức để tông vào người ta mà, chắc chắn là không nhẹ đâu. Chẳng lẽ ta đang được đưa đi cấp cứu? Nhưng...ở đâu ra lại xuất hiện chiếc xe cấp cứu đi chậm như rùa thế này? -_- Lại còn có cả nhạc nữa, cách phục vụ này, ta chính là chưa từng nghe qua @@ Haizzz, ta biết chú thím sống tiết kiệm, nhưng có nhất thiết phải như thế này không? Cả xe vô cùng vắng vẻ, không có một ai khác ngoài ta và lão ông lái xe, không bác sĩ không y tá... cái này.. cái này..chính là để ta tự sinh tự diệt sao? ::>_<:: Sau 1 hồi tự cảm thán, ta đã khôi phục lại khả năng sinh tồn, bắt đầu quan sát xung quanh.Này thì cây, này thì biển, này thì nhà, bất quá tất cả đều là nhà cao tầng. Giàu có, phát triển như thế, tính ra ít nhất cũng phải như Thượng Hải. Ở phía xa xa, xuất hiện 1 tấm biển quảng cáo, sáng lấp lánh: "Welcome to Am Phu City" ...Am Phu City...Am Phu City??? Ý là Thành phố Âm Phủ sao? ấu mài gót ('O') Ta... ta đây chính là đã chết rồi?... Dùng não nghĩ sâu hơn một chút , có lẽ chết cũng không nghiêm trọng lắm :3 chết sẽ được đầu thai lại, sẽ không bị bán đi :3 Quay lại với Thành phố Âm Phủ kia...  Tại sao lại phát triển đến như này? Khác xa với những gì ta nghĩ mà. Núi lửa của ta đâu? Sương trắng tạo cảm giác mờ ảo của ta đâu? Mấy thể loại quỉ xanh quỉ đỏ nữa,canh Mạnh Bà, cầu Nại Hà nữa? À...nếu Âm Phủ đã như này, không biết Diêm Vương sẽ như nào? Có phải hay không chính là rất đẹp trai, rất lạnh lùng, rất soái =﹏= <3 ~ Đang trong quá trình ảo tưởng, chiếc xe đột nhiên phanh gấp, làm ta thiếu chút nữa ngã khỏi chỗ ngồi ~>_<~ ta là người bệnh, là người bệnh đó, vừa bị xe tông tới vỡ xương chậu, ngươi có biết không hả? Tại sao lại có thể đối xử với người bệnh như thế chứ? Lái xe vô nhân đạo, vô lương t...  Trong khi ta đang ân cần từ từ hỏi thăm tổ tông 18 đời họ hàng của lão ông lái xe, từ phía trên truyền xuống giọng nói của lão: "Xuống xe" .Được rồi được rồi, bảo xuống ta liền xuống, đâu nhất thiết phải nói lạnh lùng như vậy =°= Lén lút đi xuống xe, phía sau ta lại tiếp tục "Cao Nhiên Hạ?"
"À vâng. Là tôi"
"Cầm lấy, làm theo chỉ dẫn" ....................................................... Lúc này, khi đặt chân xuống Âm Phủ, tôi mới ý thức rõ ràng rằng ..Mình đã chết.. cảm giác cũng không quá tệ :3 tôi không phải chịu đau đớn do vỡ xương thắt lưng, không phải quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo suốt cả ngày... cảm giác khá tốt đấy chứ :3 Đi theo chỉ dẫn trên tờ giấy lão ông kia vừa đưa, ta đến 1 tòa cao ốc, lên tầng 23, bước vào phòng 23H.... Gõ nhẹ lên tấm cửa kính, ta khẽ bước tới, thanh lịch như mấy chị người mẫu trên tivi :3 "Chào ông...tôi là Cao Nhiên Hạ, tôi đi theo tờ gi..."
Lão ông mặc áo xám đứng trước mặt ta quay đầu lại :"Cô là Cao Nhiên Hạ? Chết do bị ô tô đâm vào lúc 10h34 ngày 25 tháng 7 năm 2014? " 
"À... chắc vậy.... ông là Diêm Vương có phải không? Chiếc Camry màu đen đó đã đâm ta đấy, Diêm lão đại, ngươi mau tới trả thù cho ta có được không?"
Lão ông áo xám uy nghiêm kia nở nụ cười thâm trầm: "Ta chỉ là 1 nhân viên của Diêm Vương thôi, ta gọi cô đến đây là có lí do...Năm nay, tôi đã thông báo cho cấp trên, số dân cư xác nhập vào thành phố (tức số người chết -_- ) sẽ không quá 448527400 người ."
"À, vâng. Vậy thì sao? "

"Cô là người thứ 448527401"
" =0= "
" Bây giờ tại đây đã là thời điểm cuối năm, nên cô chính là người chết không theo kế hoạch cuối cùng " 
"Không theo kế hoạch? Ý ông là sao? @@ "
"Nghĩa là, nếu đúng theo kế hoạch, cô sẽ chết vào năm 24 tuổi do bị mất nội tạng. Chứ không phải vào năm 16 tuổi như này."
Lão thiên a~ tại sao tương lai của ta lại mờ mịt như vậy? Mất nội tạng....xem ra bị HIV còn nhẹ chán @@........
"Cấp trên đã nói, nếu tôi dự đoán đúng việc này, tôi cuối cùng sẽ được thăng chức. Vậy nên tôi cho cô 1 lựa chọn có lợi cho cả cô và tôi, chính là... xuất hồn nhập thân."  "Ý ông là... đem bản thân ta nhét vào 1 thân xác mới ? Như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập ak? "
"Ừm.Cô thấy sao? Nhưng cũng phải nói, do nhiều yếu tố xảy ra cùng với việc thời gian không cho phép nên tôi chỉ có thể đưa cô về thời cổ đại  " ............................... *suy nghĩ-ing: so với việc chết do mất nội tạng, thì xuyên không chính là tốt hơn gấp vạn lần rồi ^0^ ông trời hảo có mắt nha~* ......
"Được, được đó.Ý kiến hay đó, vậy lão ông à, ngươi mau cho ta thành Võ Tắc Thiên, không thì Từ Hy Thái Hậu cũng rất tốt ^O^ "
" =_= phải chọn người có Bát Tự phù hợp. Ta đã tìm được người rồi. Nếu ngươi đồng ý, mau uống viên thuốc này, cấp trên của ta đang trên đường tới đây."
Thấy khuôn mặt có phần biến sắc và thái độ nhanh chóng của lão ông áo xám, ta cư nhiên cũng vội vàng theo, liếc qua viên thuốc được in đầy số bên trên, ta liền nhanh chóng uống, thuốc gì nhiều số như vậy? Này là định cho ta thành Anh-xtanh sao? @@........ Uống xong thuốc, ta căn bản chẳng có cảm nhận gì, không đắng, không cay,không ngọt ,chỉ thấy mọi thứ như mờ dần đi, tất cả như trắng xóa... một lúc sau màu sắc mới trở lại.... ta chính là đang chầm chậm rơi xuống, xung quanh đều là màu xanh của cây cỏ, của thiên nhiên, cảm giác ta như thiên thần hay thiên sứ gì đó vậy, đột nhiên có cảm giác thật thành tựu ≧﹏≦. Nhìn xuống dưới, ta thấy 1 nữ tử đã lịm đi trong làn nước hồ, bên trên 1 nữ tử khác không ngừng gào khóc.. và ta đang dần rơi xuống phía mặt hồ... Rốt cục là chuyện gì đây, định cho ta có chung cảm nhận với nữ nhân đang chết dần kia sao? O°O lão thiên a~ ta không biết bơi, ta ghét nước >0< .... ~nhập vào~ ...... Nước tràn vào lồng ngực, nước nhấn chìm thân thể. Ta cố ngoi lên, nhưng bên dưới như có bàn tay níu lấy chân ta. Ta cố gắng la hét, nhưng cơ thể này chính là đã tới cực hạn rồi, ta lại lần nữa lịm đi....  trong đầu chỉ còn 1 ý nghĩ duy nhất: " Ta thật may mắn a~ sống có 1 lần mà được trải nghiệm cảm giác chết tới 2 lần TT^TT " ..........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net