Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng trường, nhiều học sinh chú ý, đôi mắt tỏ sự ngưỡng mộ. Nhưng khi những con người trên chiếc xe đó bước xuống thì sự ngưỡng mộ đó lại trở thành ganh ghét, đố kị.
- Này, là họ hả...- học sinh 1
- Ừm... không hiểu sao họ vào được đây! - học sinh 2
- Ôi dào, con ông cháu lớn, có gì ngạc nhiên đâu. - học sinh 3
- Thật đáng ghét!! - học sinh 4

Cùng nhiều lời bàn tán cay nghiệt khác, tất cả đều hướng về 3 chúng nó. 

 Ichika - Song Nhi im lặng cúi đầu bước đi, Hoshiyo - Tuyết Như vừa đi vừa nghiến răng kèm kẹt, Yoko - Hoa Nguyệt thì đi mà sát khí toả tưng bừng. 

Tất cả mọi người, dường như nhận ra sự khác biệt này nên đột nhiên im lặng, mọi khi, họ sẽ sử dụng đao to búa lớn, lấy gia thế của mình ra mà đe, mà dọa. Còn hôm nay, họ khác hẳn.

- Ố rà... hôm nay Yoko không giương nanh vuốt ra nữa à.- Một nữ sinh bước tới. Tóc hồng, môi đỏ.

- Cô là ai?- Hoshiyo khó chịu... Cô ta thoáng có vẻ bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc, nụ cười đáng ghét kia lại xuất hiện.

- Ha Ha!!! Cô đang đùa tôi đấy hả Hoshiyo? Vui ghê đó, nhưng mà câu truyện nhàm chán của cô cũng không che giấu nổi sự nhục nhã năm trước đâu!

- Năm trước? Năm trước làm sao?- Yoko hỏi, Ichika cũng bắt đầu chú tâm đến câu truyện.

- À, tôi hiểu rồi... giả vờ mất trí nhớ chứ gì? Được! Tôi chiều theo ý các cô!! Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là William Sherra. Cô- chỉ vào Yoko

 - là Imako Yoko, cô - chỉ vào Hoshiyo

 - là Haruno Hoshiyo. Còn cô... - liếc mắt qua Ichika, ánh nhìn vô cùng lạnh lẽo...

 - là Tsukumo Ichika... thứ dơ bẩn, khốn nạn nhất trong cả đám. - Cô ta như cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ kia. 

"..." Ichika ngẩn người.

Cô nàng Sherra hẳn rất hận Ichika mới thốt lên những từ tột cùng thô lỗ như vậy.


- Này!!! Tôi không cần biết cô là cái thá gì, nhưng nói như thế mới là dơ bẩn đó. Hạng người như cô nên tự xem lại ai là người khốn nạn đi. - Máu Yoko sôi sùng sục, cả người nóng lên.

Cả người cô đúng là nóng lên thật, bốc hỏa cả người. Bao quanh cả người cô là lửa. Ngọn lửa đỏ tía hệt như con tuấn mã tức giận phi cước.

 Mọi người tái mặt đi vì sợ hãi, Sherra đứng đó cười khinh miệt.

- Trò mèo gì đây hả Yoko? Mấy cái đấy của cô không doạ được tôi đâu. - Dứt lời, Sherra dang hai tay, một loạt những "u u u..." phát ra.

Rất.
Khó.
Chịu.

Yoko bị ảnh hưởng nhiều hơn cả, ôm tai, lập tức khuỵu xuống, cả người trở về trạng thái ban đầu.

- Đúng như tôi nghĩ... cô chỉ có thế mà thôi.- Nói rồi, cô ta quay gót bỏ đi. 

Ichika đỡ Yoko đứng dậy, dìu vào phòng y tế. Hoshiyo chạy theo Sherra.

- Này!!!- Hoshiyo kéo tay cô ta xoay mặt cô ta đối diện với mặt mình
- Tôi không biết cô có vấn đề gì với bọn tôi, nhưng những lời cô nói vừa rồi rất quá đáng, cô có thể rút lại được rồi đấy.

- Há? Cô đang bảo tôi rút lại những lời đấy ư. Hừm xem nào... có khi cô quỳ xuống van xin tôi thì có thể tôi sẽ cân nhắc đấy - Sherra nhếch mày thách thức Hoshiyo.

Đủ rồi.

Khó chịu lắm rồi. bố mày tức rồi đấy :)

"Chát!!!" Tiếng bàn tay chạm vào da mặt khô khốc vang lên.
Sherra ôm mặt, ánh mắt ngạc nhiên, giây sau lập tức tối sầm đầy tức giận. Mi xinh đẹp khẽ rung lên đầy tức tối.

Hoshiyo hôm nay cả gan tát cả cô?? Hôm nay cô ta bước nhầm chân ra cửa à??
- Cô... - Cô ta tối sầm mặt- Sau buổi kiểm tra gặp tôi sau trường.
Nói rồi, Sherra quay lưng bỏ đi để lại bầu không khí khiến Hoshiyo sởn gáy...

Hết Chapter 1.

Aigooo... hello mina :)) mị là con au... etou... những gì cần lưu ý khi đọc truyện này là: đây chỉ là sản phẩm tượng của mình, không mang tính chất thực tế trong đời thường, khuyến cáo không nên làm theo những hành động trong truyện ạ :))

Arigatou gozaimasu~ :3
Bái bai :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net