Chương 1: Tứ Hải Quán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hắn tỉnh dậy sau cơn mê, khắp thân mình và đầu óc đều ê ẩm. Hắn đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, tuy hơi chật chội nhưng ấm áp và êm ái. Ở góc kia của căn phòng, một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đang ngồi trên bàn, chống cằm nhìn hắn. Cô gái ấy dung mạo tuy không phải là mỹ nhân khuynh thành nhưng dễ nhìn, nàng có nét ngây thơ của tuổi đôi mươi và sự hồn nhiên, đầy sức sống. Trang phục của cô ta rất bình dị, có lẽ nàng sinh ra trong một gia đình bá tánh bình thường.


"Huynh tỉnh rồi," cô gái nói, "huynh thấy trong người thế nào?"


"Ta cảm thấy ê ẩm và đau nhức toàn thân," hắn đáp thật lòng


"Huynh tên là gì?", cô gái hỏi.


Đầu óc hắn vẫn còn choáng váng và trống rỗng, hắn thấy mình không nhớ được gì,thậm chí không nhớ nổi mình là ai. Hắn chỉ nhớ được hình như hắn bị nước cuốn đi, dòng nước chảy xiết, hắn phải cố gắng hết sức để không bị nhấn chìm. Chuyện trước và sau đó hình như hắn không nhớ được gì.


"Ta tên Trần Hoài Chương," hắn đáp mà chẳng hiểu sao cái tên này lại hiện ra trong đầu. "Có phải là cô nương cứu ta không?"


"Là cha ta và ta. Chúng ta đi từ làng bên cạnh trở về thì thấy huynh nằm hôn mê bên mé sông, hình như huynh bị nước cuốn trôi từ nơi khác đến," nàng trả lời hắn. "Huynh là người ở đâu thế?"


"Ta ... thật sự không nhớ nổi chuyện gì. Ta cũng không nhớ nổi ta là ai, đầu óc ta thật trống rỗng," hắn vừa vỗ vỗ nhẹ vào đầu vừa cố gắng nhớ lại.


"Có lẽ cậu bị chấn động ở đầu khi nước cuốn đi," một người đàn ông bước vào và nói, " có thể từ từ cậu sẽ nhớ lại. Năm nay lũ lụt khắp nơi, nhiều người bị nước lũ cuốn trôi, không phải ai cũng may mắn như cậu đâu."


Hắn đoán chắc đây là cha của cô gái, hai cha con họ đã cứu hắn. Người đàn ông ước chừng đã hơn 50 tuổi, nước da ngăm đen và đặc biệt chỉ còn có một cánh tay phải, cánh tay trái của ông ta bị cụt.


"Xin hỏi quý danh của đại thúc," hắn nói, "cảm ơn hai cha con người đã cứu vãn bối."


"Ta họ Lã, tên chỉ độc một chữ Hùng,", ông ta nói, "ngươi gọi ta là Lã thúc cũng được rồi. Con gái ta thì tên Lã Thu Sương, chắc nó thua ngươi vài tuổi."


"Cảm tạ Lã thúc và Lã cô nương đã cứu mạng tại hạ," hắn khum tay cảm tạ hai người rồi hỏi, "không biết đây là nơi nào?"


"Đây là một thôn nhỏ trong tỉnh Hà Nam, nơi này là một võ quán nhỏ ta mở có tên là Tứ Hải Quán," ông ta nói, "ngươi vừa mới tỉnh lại, không nhớ nổi gì thì cứ ở lại đây. Tứ Hải cũng chính là ý nghĩa du nhập mọi người từ khắp nơi, ngươi cũng đừng ngại"


"Đa tạ Lã thúc," hắn cảm kích.



Cứ như vậy mà hắn ở lại võ quán Tứ Hải cho đến khi sức khỏe hồi phục. Hàng ngày Lã Thu Sương lo việc cơm nước và thuốc thang cho hắn. Nàng là một cô gái rất hồn nhiên và tốt bụng, rất hay trò chuyện cùng hắn để hắn quên đi cảm giác cô tịch, lẻ loi vì không nhớ nổi chính mình là ai.


Tứ Hải võ quán có khoảng hơn 30 người, họ đều do tự tay Lã thúc huấn luyện và dạy võ công. Nguồn thu chính của võ quán là nhận vận chuyển hàng hóa, dạng như một tiêu cục nho nhỏ. Ngoài ra, võ quán cũng mở các lớp dạy võ cho thanh niên trong vùng với mức học phí tượng trưng, vài quan tiền hàng tháng. Những người có triển vọng có thể được tuyển vào võ quán để làm tiêu sư. Thu Sương thì không yêu thích việc học võ, công việc chính của nàng là lên núi hái dược liệu, điều chế thuốc để bán cho người dân trong vùng và trực tiếp đi xem bệnh ở các vùng xung quanh. Cuộc sống của võ quán vì thế không túng quẫn nhưng cũng không dư dật nhiều.


Hắn đã dần bình phục sức khỏe nên cũng muốn tham gia làm một việc gì đó để không trở thành gánh nặng cho mọi người. Lã thúc bảo hắn thử tập võ, ông sẽ hướng dẫn hắn. Nếu tập tốt, hắn cũng có thể tham gia việc áp giải hàng hóa cho đến khi hồi phục được trí nhớ và đi tìm người thân.


Ngày đầu ông hướng dẫn hắn luyện kiếm, mặc dù ông hướng dẫn hắn chi tiết từng chiêu, từng thức nhưng hắn vẫn theo thói quen trong vô thức đánh loạn xạ không theo bất kì qui củ nào. Tuy nhiên, điều lạ lùng nhất là khi ông tỉ thí với hắn, dù ông dùng bất kì lối đánh nào, chiêu thức thay đổi ra sao thì hắn tưởng chừng như ra đòn lung tung nhưng lại luôn đánh vào nhược điểm trong kiếm pháp của ông. Lối đánh của hắn dường như chỉ theo bản năng mà đánh nhưng lại cực kì hiệu quả.


"Chàng trai trẻ," Lã thúc nói với hắn, "cậu là một người rất kì lạ. Chỉ có hai khả năng, một là cậu không hề có chút ngộ tính nào về võ học cả, cậu không thể học thuộc nổi chiêu thức võ công mà luôn xuất thủ tùy tiện, lung tung. Khả năng thứ hai là trước đây cậu đã từng học kiếm pháp, hơn nữa kiếm pháp cực kỳ cao thâm, cao đến mức ta chưa từng nghe nói đến. Thật lòng mà nói ta cũng không rõ cậu rơi vào trường hợp nào."


"Có một điều kì lạ nữa, khi cậu hôn mê ta đã bắt mạch cho cậu," ông nói tiếp. "Ta cảm thấy hình như cậu có nội lực, nhưng cũng dường như không. Các luồng chân khí của cậu di chuyển rất kì lạ, ta cũng có nghe nhiều giai thoại trên giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như cậu. Ta thật sự cũng mong cậu tìm lại được kí ức để giải đáp các thắc mắc trong lòng ta".


Điều này ông ta nói đúng, nội lực của hắn bao gồm Hấp tinh đại pháp, Dịch cân kinh và Hàn băng chân khí. Cả ba môn võ công đó có môn nào không phải tuyệt học, chỉ cần một môn xuất ra cũng có thể gây chấn động võ lâm. Chỉ một người bình thường nơi một thị trấn nhỏ như ông thì không thể nào tìm hiểu ra được.


Những điều ông nói càng làm cho đầu óc hắn trở nên mù mờ. Hắn đã tỉnh lại hơn nửa tháng nhưng hầu như không nhớ lại được việc trước kia, trong tâm thức hắn lờ mờ cảm nhận được có một người đang mong chờ hắn từng ngày, từng giờ. Bằng mọi cách hắn phải quay trở về bên người ấy, nhưng người ấy là ai, có vai trò gì trong cuộc đời hắn thì hắn không nhớ nổi. Kí ức của hắn lúc này là muôn ngàn mảnh nhỏ nhưng không thể ghép nối với nhau được.


Lã thúc cũng từ bỏ ý định dạy võ công cho hắn, ông chỉ nói trong khi hắn chưa hồi phục hoàn toàn sức khỏe thì có thể phụ giúp Thu Sương trong việc tìm hái dược liệu và chế biến thuốc.


Hắn buột miệng hỏi:"Tại sao thúc tin rằng ta sẽ không hại Thu Sương? Cô ta là một cô gái quá ngây thơ".


"Ta tin vào trực giác của ta," ông nói, "đến tuổi này của ta rồi người ta ít khi nhìn nhầm người khác lắm".


Hắn thấy ông nở một nụ cười hiếm hoi, hắn mơ hồ cảm nhận thấy có điều lạ trong nụ cười của ông, nhưng cụ thể là điều gì thì hắn không rõ.


Những ngày sau đó,hắn theo Thu Sương lên núi hái thuốc. Nàng là một cô gái trẻ lúc nào cũng yêu đời, yêu thiên nhiên, nàng hầu như không biết buồn. Hắn cảm nhận được điều đó khi đi cùng nàng mỗi ngày.


"Huynh biết không, từ nhỏ đến giờ muội toàn sống ở đây," nàng nói, "cảnh vật hầu như không có gì thay đổi, nhưng ngày nào muội cũng nhìn thấy sự mới mẻ và thêm yêu nơi này"


Hắn mỉm cười, lắng nghe lời nàng rồi bất chợt hỏi:


"Từ nhỏ đến giờ muội chưa đi khỏi nơi này sao?"


"Tháng nào cha cũng dẫn muội vào thành," nàng trả lời, "nhưng mà ở đó đông đúc quá. Người ở đó cũng xấu nữa, có lần muội bị người ta giật mất một xâu tiền lúc đang mua trâm cài tóc nữa đấy". "Muội thích ở nơi này hơn", nàng hồn nhiên kể cho hắn rồi kết luận.


"Như cái cây này nè," nàng lại cười nói, "hồi đó chỉ bé đến đây thôi, bây giờ đã thành một cái cây thật to rồi. Cuộc sống thật lạ lùng". Nàng hào hứng kể và chỉ cho hắn hết thứ này lại đến thứ kia.


"Còn nữa, nơi này nè, tháng trước muội gặp một con thỏ con bị thương ởchân. Muội đem nó về nhà, băng bó cho nó. Sau đó nó lành lại đấy nhé," nàng lại ríu rít, "muội thả nó trở về rừng rồi. Mấy hôm nay muội tìm nó suốt mà không gặp lại"


Hắn bật cười, cô bé thật ngây thơ, thả một chú thỏ con vào rừng mà vẫn mong gặp lại được. Hắn chợt cảm thấy cuộc sống của nàng có nét đẹp riêng, vô tư và cả vô lo. Nếu một người ưa sự náo nhiệt, có tham vọng lớn sẽ cảm thấy nàng thật tẻ nhạt. Tuy nhiên, hắn vốn là một người thích sự tĩnh lặng, hắn thấy được nét đẹp trong nội tâm của nàng, sự hồn nhiên của nàng như một làn gió mát với những ai biết trân trọng.


Ngược lại với nàng, hắn thấy Lã thúc hàng đêm vẫn ngồi một mình trước sân, uống trà và dường như nghĩ về những ngày tháng xa xăm lắm.


"Cha của muội vẫn thường hay như vậy à?", hắn hỏi nàng.


"Phải, cha thường hay như vậy lắm. Nhiều lúc muội hỏi nhưng cha cũng chỉ cười buồn," nàng nhìn cha rồi đáp.


"Cánh tay của ông ấy vì sao mà bị mất vậy?", hắn không dám hỏi trực tiếp ông.


"Cha nói, trong một biến cố ngày xưa, vì để bảo vệ mẹ nên cha bị mất cánh tay," nàng trả lời hắn.


Hắn đến bên ông, ngồi xuống nhưng không nói gì. Hai người đàn ông cô độc ngồi cạnh nhau, bên một bình trà nóng giữa một buổi đêm lạnh lẽo.


"Cậu có biết tại sao ta đặt tên là Tứ Hải quán không?", ông hỏi hắn.


"Không phải thúc đã nói là vì nơi này sẵn sàng thu nạp bất kì người nào, tứ hải giai huynh đệ sao?", hắn hỏi lại ông.


"Đó chỉ là lí do phụ," ông ta nói, "thật ra là do ta nhớ lại thời trai trẻ của mình. Ta từng là một người tung hoành tứ hải, nhưng giờ đây chỉ là một kẻ tàn phế, bất đắc chí. Ta vẫn thường ngồi đây để nhớ về những kỉ niệm thời xa xưa của mình"


Hắn thấy trên người ông phát ra một luồng sát khí nhàn nhạt, chỉ có những người từng vào sinh ra tử, chinh chiến sa trường mới có cái thứ sát khí tiềm ẩn như vậy. Có khi ngày xa xưa ông là một người lính hoặc một kẻ lăn lộn trên giang hồ.


"Mẹ của tiểu Sương, bà ấy ...", hắn ngập ngừng hỏi.


"Bà ấy qua đời khi con bé mới năm tuổi. Nhiều năm trước ta mắc một số sai lầm nên dẫn đến hậu họa cho gia đình. Ta phải dẫn bà ấy đi lánh nạn, cánh tay này cũng mất vì bảo vệ gia đình trong lúc lưu lạc, " ông ta kể. "Cũng tội bà ấy, trong đời đã bao giờ chịu khổ như vậy. Vài năm sau, bà ấy mang thai tiểu Sương, khi nó ra đời thì bà ấy cũng yếu dần đi. Đến khi nó 5 tuổi thì bà ta bỏ ta đi mãi mãi".


"Cũng tội nghiệp con bé, thiếu tình thương của mẹ từ bé," dừng một chút rồi ông tiếp tục. "Ta lại là một gã đàn ông vụng về, thật khó để chăm sóc nó chu toàn. Nó sống độc lập và ít có bạn bè từ lúc nhỏ, hình như chỉ có mỗi mình ngươi là có thể theo nó, nghe nó kể chuyện suốt ngày. Chắc nó cũng vui khi có ngươi ở đây".


"Tại hạ cảm nhận được sự hồn nhiên và những nét đẹp trong tâm hồn của cô ấy," hắn nói thật lòng.


"Ừ, ta cũng không nhìn lầm ngươi", ông nói rồi cả hai lại ngồi trầm ngâm.


"Ngươi có nhớ được gì về quá khứ của mình không? Đại loại như tên tuổi thật sự, quê quán của ngươi ở đâu?", ông quan tâm và hỏi hắn.


"Trí nhớ của tại hạ như muôn ngàn mảnh vỡ, thật khó để sắp xếp lại. Cái tên Trần Hoài Chương là thứ duy nhất tại hạ nhớ được", hắn thật lòng trả lời ông.


"Có lẽ phải cần có thời gian," ông quan sát nét mặt của hắn rồi chậm rãi nói.


Trời đã khuya, hắn xin phép vào trong nghỉ và để ông ta ở lại một mình, hồi tưởng về những kí ức thời trai trẻ.


Ông nhìn theo bóng lưng hắn và lẩm bẩm, "Trần Hoài Chương, là tên thật của nó sao? Nhìn nét mặt của nó không có vẻ là đang che giấu. Có lẽ nó mất kí ức thật".


Mãi một lúc sâu ông lại nói khẽ, "Lệnh Hồ đại ca, nó có phải là cốt nhục của huynh không? Sao nhìn nó ta lại liên tưởng đến huynh thời trai trẻ..."


Mặt trăng càng lúc càng lên cao, báo hiệu trời đã về khuya.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net