Chương 11: Bạc Tình Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Suốt dọc đường đi, ĐBQ đã biết tiếp thu lời khuyên của hắn. Y bắt đầu biết chăm lo cho Nghi Lâm một cách thầm lặng, không phải việc gì cũng phải thể hiện cho nàng thấy. Phụ nữ thường rất nhạy cảm, những việc chúng ta tưởng rằng họ không biết thật ra họ đều quan sát được. Chính thái độ có phần nào "quân tử" của ĐBQ thể hiện gần đây khiến Nghi Lâm bắt đầu nhìn y với con mắt thiện cảm và bớt đề phòng hơn.

Đôi khi im lặng mới chính là cách thể hiện ấn tượng nhất, về khoản này ĐBQ còn phải học hỏi hắn rất nhiều.

Về đến nơi hắn và Tiểu Bạch ẩn cư, hắn liền sắp xếp nơi ăn chốn ở cho Nghi Lâm và mọi người. Ngày xưa Nghi Lâm còn thỉnh thoảng được nàng dẫn đến chơi vài ngày, trừ muội ấy ra thì ĐBQ và nhũ nương là những người khách lạ đầu tiên được đặt chân đến đây.

Xong xuôi mọi việc hắn và nàng mới có thời gian ngồi nghiền ngẫm những sự kiện diễn ra gần đây. Lã thúc thì đã qua đời ngay trước mặt hắn, cha mẹ của nàng cũng đã qua đời. Đầu mối duy nhất còn lại chỉ là người cha trong kiếp này của hắn - Lệnh Hồ Thu Vũ.

"Làm thế nào để biết ông ta còn sống hay không nhỉ?" hắn vò trán suy nghĩ

"Huynh thật sự không nhớ gì về cha mẹ của mình à?" nàng hỏi hắn. Trước đây hắn đã kể cho nàng nghe sau lần bị tẩu hỏa nhập ma, khi tỉnh dậy hắn không nhớ nổi điều gì về quá khứ của mình.

"Ta thật sự đã quên hết mọi việc thời bé," hắn không thể nói với nàng hắn là người của thế kỉ 21 bị chuyển đến nơi này. Đây có lẽ là việc duy nhất hắn không dám thổ lộ, kẻo nàng lại tưởng hắn là kẻ mất trí.

"Liệu sư nương của huynh có biết gì hay không?" nàng lại hỏi.

Lời nói của nàng đã thức tỉnh hắn, đúng là kẻ trong cuộc thường mê muội. Từ khi đến nơi này, hắn chưa bao giờ hỏi sư nương về quá khứ, căn bản hắn không quan tâm đến cuộc sống trước đó của tên LHX. Hắn cũng phần nào chủ quan, tự xem mình đã nắm hết cốt truyện của Tiếu Ngạo giang hồ, biết rõ LHX là một cô nhi, được nhận nuôi từ năm 10 tuổi nên chưa bao giờ hắn chủ động tìm hiểu thêm. Biết đâu Ninh Trung Tắc thật sự biết được một điều gì đó.

"Cảm ơn muội, tiểu Bạch. Muội thật sự đã đề tỉnh ta. Xem ra chúng ta phải đi Hoa Sơn một chuyến," hắn nói với nàng.

Ngày hôm sau, hắn và nàng lại rong ruổi trên con đường đi tìm sự thật về những bí ẩn của tiền nhân.

Khi nghe hắn hỏi về thân thế của mình, sư nương rất ngạc nhiên. "Không phải ta đã kể cho con nghe vào lúc con vừa tròn 18 tuổi hay sao?" bà nói.

"Sư nương à, người quên mất rằng sau lần bị tẩu hoả nhập ma đó, con hầu như không nhớ nổi việc quá khứ hay sao?" hắn cười rồi lẻn ra sau lưng, khẽ đấm đấm nhẹ vào lưng bà ra vẻ hối lỗi. Hắn quả thật có phần xấu hổ khi nói dối trước mặt người phụ nữ này, bà đối xử với hắn chả khác nào con ruột vậy.

"À, ta quên mất, ta thật hồ đồ mất rồi. Từ lúc con tỉnh lại đến nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự cũng chưa khi nào ta có thời gian ngồi tâm sự một mình với con," bà thoáng cười buồn. Có lẽ bà đang nghĩ đến ngày xưa, đến những việc xảy đến cho Nhạc Bất Quần và tiểu sư muội Linh San.

"Sư nương à, người có thể kể về thân thế của tướng công cho con nghe hay không?" nàng chen vào để kéo bà ra khỏi những hoài niệm bi thương.

"Được, ta sẽ kể lại cho hai con những gì mà ta biết," bà nói và bắt đầu kể. "Mẹ của con tên là Lý Mai Hương, vốn là một cô nhi. Trong một lần cơ duyên hảo hợp, sư phụ ta đã nhận nuôi mẹ con khi bà ấy còn bé. Ta và mẹ con chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, tình cảm cũng gần như chị em, bà ấy hơn ta vài tuổi"

Hắn thật ngạc nhiên, thì ra mẹ của hắn cũng được xem như là một đệ tử của phái Hoa Sơn, cùng thời với NBQ và sư nương.

"Tính ta thì thích giao thiệp, đi nơi này nơi khác. Linh San có phần hơi tinh nghịch giống ta lúc bé, ngược lại mẹ của con là một người trầm lặng. Khi không có việc, mẹ của con cứ thích ở lại trên núi, con càng lớn càng giống mẹ con ở điểm này, không thích giao du rộng rãi"

Hắn khẽ mỉm cười, cái tính này của hắn có được là nhờ nhiều năm trọ học xa nhà, nào có liên quan gì đến nhau. Nhưng thôi, cứ để sư nương hiểu lầm như vậy cũng tốt.

"Ta còn nhớ năm đó, ta xin phép xuống núi đi về quê ngoại viếng một người thân vừa qua đời. Mẹ con và ta rất thân thiết nên cũng xin phép sư phụ cho đi theo. Dọc đường trở về, chúng ta tình cờ cứu được một nhóm 5 người khỏi sự truy sát của kẻ thù. Thật không ngờ, trong đó có cha của con, ông ta tên Lệnh Hồ Thu Vũ. Năm đó, ông ta là một vị quan trong triều, chức vị gì thì ta không biết. Ông đang cải trang vi hành để điều gia một vụ án về biển thủ tiền công, lúc đó ông bị kẻ gian phát hiện và ám toán.

Ông ta bị thương nên chúng ta đành lưu lại chăm sóc ông ta mấy ngày. Ta trong lòng lúc đó đã thầm thương Nhạc sư huynh, do đó không muốn tiếp xúc gần gũi với người đàn ông khác để tránh gây hiểu lầm. Mẹ con là người trực tiếp chăm sóc cha con năm đó, có lẽ vì vậy mà họ nảy sinh tình cảm.

Kể từ lúc chúng ta quay về núi, mẹ của con bắt đầu nhớ nhung, tương tư cha con. Cuối cùng, bà xin phép sư phụ được xuống núi để đi tìm ông ấy. Sư phụ vốn không phải là người hà khắc nên đã đồng ý, chỉ với một điều kiện. Ông vốn không thích giao thiệp với triều đình và quan lại nhiễu nhương, sợ ảnh hưởng xấu nên ông cấm mẹ con không được nhắc đến thân phận là người của phái Hoa Sơn. Mẹ con đồng ý với điều kiện của sư phụ, do đó trên giang hồ hầu như không ai biết đến tên gọi Lý Mai Hương này cả"

Lúc này, nàng khẽ nói với hắn, "mẫu thân thật là người mạnh mẽ, dám chủ động tranh đấu cho hạnh phúc của bản thân".

Hắn khẽ cười, sư nương của hắn cũng cười, "Tỉ ấy là người sống nội tâm, không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Tuy nhiên, khi tỉ ấy đã muốn làm điều gì thì sẽ làm cho bằng được. Một thân một mình bà ấy đã lặn lội lên kinh thành để tìm ông ta"

Hắn thì quan tâm đến một chi tiết khác, thật may mắn khi sư phụ đã bắt bà không được công khai thân phận là đệ tử Hoa Sơn. Nếu không phải như vậy, bọn người kia đã tìm đến đây từ khi hắn còn rất nhỏ rồi.

"Sau khi tỉ ấy ra đi một thời gian, sư phụ ngày một yếu đi nên đã truyền chức chưởng môn lại cho Nhạc sư huynh. Ta cũng bắt đầu bận rộn trợ giúp huynh ấy nên không có nhiều thời gian để trao đổi, hỏi thăm tin tức về mẹ của con. Chúng ta mất liên lạc một khoảng thời gian rất lâu sau đó.

Đến năm con được 9 tuổi thì mẹ con dắt con trở về Hoa Sơn, bà ấy chỉ đi có một mình. Dĩ nhiên ta và sư phụ của con vẫn luôn chào đón tỉ ấy trở về. Ta có hỏi thăm về cha của con, bà ấy chỉ nói do có nhiều điểm không hợp nhau nên cả hai đã không thể sống chung với nhau từ nhiều năm trước. Khi mẹ con quay trở về Hoa Sơn thì bà ấy bắt đầu phát bệnh, một phần cũng do tâm trạng u sầu mà nên. Được một năm, đến khi con được 10 tuổi thì bà ấy qua đời. Bà ấy có kể lại, thật ra cách đó vài năm, cha con có gửi cho bà ấy một bức thơ.

Trong thơ, cha con xin lỗi bà ấy rất nhiều, tuy nhiên ông ta nói việc không sống cùng nhau có thể là một biện pháp tốt, ông không muốn lừa dối bà ấy khi ngày ngày phải đối mặt nhau mà không có tình yêu. Ông ấy đã tìm cho mình một người phụ nữ khác, ông ta chỉ nói ngắn gọn là hiện đang sống tại thành Lương Châu, tỉnh Cam Túc.

Năm con 18 tuổi, ta có đem mọi cơ sự kể lại cho con nghe. Con hận ông ta bạc tình nên đã không chịu đi tìm ông ta, ta cũng không có ý kiến về chuyện riêng của con làm gì"

Bà dừng một chút rồi nói tiếp, "Bây giờ con đã trưởng thành hơn. Nhân cơ hội này ta kể lại hết mọi chuyện, quyết định có đi tìm ông ta hay không vẫn tùy thuộc ở con"

Hắn ngồi trầm ngâm, dĩ nhiên để khám phá các bí ẩn phía sau chuyện này hắn rất muốn đi tìm ông ta. Nhưng khi tìm được rồi sẽ nói gì với nhau đây? Nếu hắn là tên Lệnh Hồ Xung khi xưa, có lẽ còn có chuyện để nói.

"Xung nhi, có một chuyện ta cũng muốn nói rõ với con, nếu không trong lòng ta sẽ cảm thấy khó chịu," sư nương nói, "năm xưa khi còn nhỏ, con và Linh San có tình cảm với nhau, điều này ta có biết. Nhưng quả thật ta hơi ngấm ngầm không đồng ý chuyện này, ta sợ con cũng sẽ là một kẻ bạc tình lang giống ông ta, khiến nó chịu khổ. Khi thấy Lâm Bình Chi và nó có tình cảm, ta cũng đã ngấm ngầm thúc đẩy. Nhưng tạo hóa thật trớ trêu, cuối cùng thì ra ta đã sai lầm"

Bà lại quay sang nói với nàng, "Tiểu Bạch, thời gian vừa qua đã chứng minh, Xung nhi nó lúc nào cũng một lòng, một dạ với con. Con tính ra cũng là một phụ nữ may mắn. Lấy được một tấm chồng tốt là điều quan trọng nhất của một người phụ nữ"

Tiểu Bạch nở một nụ cười hạnh phúc, hắn và nàng khẽ nắm chặt tay nhau.

"Sư nương à, bấy lâu nay Linh San có về thăm người hay không?" hắn hỏi để bà bớt bi thương

"Cũng có, dịp tết năm ngoái nó còn dẫn Bình Chi về theo. Thật ra phải cảm ơn hai con, cuộc sống hai đứa bọn nó tính ra như vậy cũng không đến nỗi nào. Lâm Bình Chi dần dần cũng đã chấp nhận sống một cuộc sống yên ổn qua ngày", bà nói. "Bây giờ con đã nhớ lại mọi chuyện thì cũng nên ra thăm mộ Mai Hương tỉ đi, mộ tỉ ấy ở phía sau Ngọc Nữ phong, nơi chôn cất các tiền nhân của phái Hoa Sơn".

Trước khi hắn rời khỏi, sư nương có đưa cho hắn một thẻ bài bằng vàng, là vật hắn đã mang theo bên người từ thuở bé. Trên thẻ bài có khắc năm sinh của hắn và hai chữ "Lệnh Hồ", kèm theo một số hoa văn trang trí lạ mắt. Tấm thẻ bài này hắn đã từng bán đi khi không có tiền chi dùng, đó là ngày mà hắn và nàng lên núi săn sói tuyết. Sư nương đã nhìn thấy, mua lại nhưng mãi bây giờ mới có dịp trả cho hắn.

Hắn và nàng đứng trước mộ người phụ nữ mà lẽ ra hắn phải gọi bằng mẹ ấy. Hắn và nàng thắp cho bà ta vài nén nhang và quì lạy trước mộ. Hắn không thể hiện ra cảm giác bi thương mà chỉ thể hiện một sự kính trọng dành cho bà.

"Bà ta cũng là một phụ nữ đáng thương," trên đường rời đi hắn nói, "cuộc đời huynh gặp quá nhiều số phận phụ nữ đáng thương rồi"

"Huynh có phải là một bạc tình lang hay không?" chắc nàng đang nghĩ đến chuyện của cha hắn nên vu vơ hỏi. Phụ nữ đôi khi hay bị những nỗi lo mơ hồ ám ảnh.

Hắn liền trấn an nàng, "nếu ta có thể tìm được một phụ nữ dám từ bỏ tất cả mọi địa vị vì ta, vì ta mà bị thương hết lần này đến lần khác, dám vì ta mà chịu bị nhốt cả đời trên Thiếu Lâm thì ... có thể ta cũng sẽ bỏ hết tất cả để theo nàng ấy cả đời".

"Chàng thật giỏi mồm mép," nàng cười.

"À, còn một điểm hết sức quan trọng nữa, người phụ nữ ấy phải thật xinh đẹp và quyến rũ nữa cơ," hắn cười theo nàng.

"Vậy muội có xinh đẹp hay không?" nàng nghếch mặt lên hỏi.

"Trừ những lúc bắt nạt ta ra thì muội rất xinh đẹp," hắn đáp không cần suy nghĩ.

"Vậy thì ta sẽ cho huynh thấy bộ mặt thật của tiểu Bại Bại," vừa nói nàng vừa giơ tay nhéo vào vùng eo của hắn.

Hắn hoảng sợ la oai oái và vận khinh công bỏ chạy, nàng cũng vận khinh công đuổi theo. Tiếng cười của hai vợ chồng vang cả một khung cảnh Hoa Sơn, xua tan đi cái ảm đạm của một buổi chiều cuối thu.

Tối hôm ấy, trên Tư Quá Nhai, một lần nữa hắn lại nướng thịt gà rừng cho nàng ăn. Món này đã được hắn đặt cho tên gọi "gà nướng Bất Bại" để trêu nàng.

"Huynh sẽ đi tìm phụ thân chứ?" nàng hỏi.

"Phải, để giải quyết tất cả chuyện này ta sẽ phải đi tìm ông ta, nhưng tìm được hay không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lương Châu cũng không phải là một thành nhỏ," hắn nói.

"Muội sẽ điều động người dò la tin tức cho huynh," nàng quả quyết.

Hắn ngồi trầm tư suy nghĩ, hắn không tin rằng ông ta sẽ không thay tên đổi họ. Như vậy làm sao để tìm được ông ta?

"Nàng có thể cho người điều tra tất cả các nhà nho, các học giả nổi danh trong thành Lương Châu trong suốt 20 năm qua được không?" hắn nói. Hắn nghĩ với một người từng đỗ tiến sĩ năm 19 tuổi như ông ta, dù có đi đâu ông ta cũng muốn đem học vấn của mình ra để làm một điều gì đó có ích.

Họ ở lại Tư Quá Nhai chờ đợi, thỉnh thoảng hai người cũng lôi kéo Phong Thanh Dương ra khỏi sơn động của ông ta, khiến ông bớt cô tịch.

Sau hơn nửa tháng thì hắn nhận lại được kết quả điều tra, có hơn mười nhà nho và các vị trí thức có tiếng tăm trong thành Lương Châu. Trong đó, có một người thật sự khiến hắn chú ý. Ông ta tên "Vũ Hoài Khanh", là một viên ngoại nổi tiếng ở Lương Châu. Ông nổi tiếng với tài viết thư pháp trong vùng và từng mở lớp dạy chữ ở tư thất. Điểm quan trọng là hầu như mỗi khi trong vùng có thiên tai hay biến cố, ông đều là người quyên góp các khoản từ thiện rất rời rộng.

"Ta có cảm giác đây chính là ông ta, là một nhà nho yêu thích thư pháp, thích dạy chữ và lại có tiền bạc dư dả," hắn cười.

Điều ghi chú cuối cùng trong hồ sơ làm hắn và nàng cảm thấy phân vân, ông ta đã qua đời cách đây hơn 3 năm.

"Chúng ta sẽ vẫn đi Lương Châu chứ?" nàng hỏi ý kiến hắn.

"Dù ông ta đã mất, có thể vẫn còn để lại manh mối gì đó, chúng ta phải đi thôi," hắn trả lời.

Như vậy, hắn và nàng lại bắt đầu một chuyến đi đến vùng Lương Châu - Cam Túc, là một tỉnh ở phía Tây Bắc của Trung Hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net