Chương 16: Quỳ Hoa Bửu Điển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm đó, thái hậu giữ tiểu Bạch lại trò truyện rất lâu, đến tận giữa khuya rồi nhưng vẫn chưa xong chuyện. Để tạo không gian riêng tư cho hai người, hắn tranh thủ đi lanh quanh thăm thú hoàng cung. Người bình thường nếu đi loạn trong cung thế nào cũng bỏ mạng, tuy nhiên với khinh công của hắn thì không ngại bị người khác phát hiện. Sức hút của việc được ngắm nhìn sinh hoạt cung đình đối với một người thế kỉ 21 của hắn thật sự rất lớn, rõ ràng sinh động hơn rất nhiều các tiết học lịch sử khô khan trên lớp học.

Nhờ đi loanh quanh, hắn vô tình nghe được tin tức hai đội trưởng thị vệ đang bàn bạc với nhau về việc bố trí người bảo vệ hoàng thượng. Năm ngày nữa hoàng thượng muốn cải trang dân thường đến Chùa Đàm Chá, là một khu chùa cổ nằm ở phía Tây thành Bắc Kinh để vui chơi và thư giãn. Hiếm hoi lắm mới có dịp hoàng thượng xuất cung, hắn bỗng nảy ra ý định ngày hôm đó sẽ tiếp cận vị hoàng đế này để tìm hiểu thêm về con người y.

Đi loanh quanh thêm một lúc, hắn quay trở về cung thái hậu để chờ nàng. Thấy hắn quay lại, nàng cũng chủ động kết thúc câu chuyện với cô cô.

"Khi nào có cơ hội hãy dẫn tiểu Tuyết đến đây gặp ta," bà nói, "ta thật không ngờ có nó tồn tại trên đời. Quả thật hai đứa con đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi, ta cũng có lỗi phần nào trong chuyện này"

Vừa nói bà vừa đưa cho nàng một lệnh bài bằng vàng, "Khi nào con dẫn được nó đến đây, hãy đưa cho thị vệ canh gác hoàng cung tấm thẻ bài này. Lúc đó ta sẽ xuất cung ra ngoài gặp hai đứa. Cuộc sống của một hoàng thái hậu thật ra cũng chả khác gì bị giam trong một cái lồng vàng, mỗi lần ta muốn ra ngoài cũng vô cùng phiền phức"

Bà dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhìn cuộc sống của hai đứa mà ta ganh tị đấy, hai con hạnh phúc hơn ta và huynh ấy. Xung nhi, con nhớ phải chăm sóc cho Tiểu Bạch"

"Cô cô yên tâm, nàng là thê tử của con," hắn ôm và hôn lên tóc nàng ngay trước mặt bà. Cả hai cáo từ bà rồi ra về, bà ngồi nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp, có chút u sầu nhưng cũng có cả niềm hạnh phúc. Có lẽ đêm nay bà sẽ nhớ về cha của hắn, hai kẻ hậu nhân đã giúp họ viết nốt câu chuyện tình dang dở.

Trên đường về, nàng lặng im không nói. Đêm nay có quá nhiều cảm xúc trong nàng, nàng gặp được cô cô, nghe bà kể chuyện về mẹ nàng lúc bé. Nàng cũng suy nghĩ đến những điều mà cô cô đã tâm sự, thật ra chỉ là vài bí quyết trong việc hiểu và giữ được tình yêu của người đàn ông bên cạnh mình.

"Mỗi người đàn ông đều có bản năng muốn chăm sóc, che chở người phụ nữ bên cạnh," bà dặn dò nàng, "khi cảm thấy mình không còn cần thiết nữa, người đàn ông có thể lựa chọn ra đi đến những nơi họ được chứng tỏ giá trị của bản thân. Con là kiểu phụ nữ mạnh mẽ nên ta phải dặn như vậy, lúc nào cũng phải cho tướng công của con thấy rằng con cần hắn. Cái tôi của người đàn ông rất lớn"

"Đàn ông thật như những đứa trẻ nhỉ," nàng khẽ than.

"Phải, đàn ông đôi khi là những đứa trẻ lớn xác. Do đó có lúc con cũng phải giả vờ ngây ngốc và chủ động làm nũng với tướng công," bà cười, "đó là bí quyết của ta. Còn một điều nữa, dạng người như nó chắc chắn cũng giống phụ thân, con càng mềm mại thì dù nó vùng vẫy cách mấy cũng không thoát được. Hãy nhớ, sự dịu dàng chính là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ chúng ta."

"Điều cuối cùng ta truyền cho con, đôi khi hãy tạo sự bất ngờ. Đừng bao giờ để nó lúc nào cũng đoán được con sẽ làm gì. Làm được những điều đó, con sẽ giữ được tình yêu của tướng công con cả đời"

"Thì ra cuộc sống vợ chồng cũng là một nghệ thuật," nàng thầm nghĩ, "hôn nhân không phải là kết thúc mà là mở đầu của một giai đoạn khác. Một chuyện tình đẹp là một chuyện tình không có kết thúc"

Hắn và nàng đang nắm tay nhau đi trên đoạn đường đêm từ hoàng thành về khách điếm. Nàng khẽ vùng tay khỏi tay hắn, ép sát tay vào người mình. Hắn thò tay sang, nắm tay nàng kéo lại. Nàng lại vùng tay lần nữa, khẽ đánh nhẹ vào bàn tay hắn và vờ làm mặt nghiêm. Lần này hắn không chỉ đơn thuần nắm tay nàng nữa mà luồn cả cánh tay và dưới cánh tay nàng, kéo nàng dựa hẳn vào người hắn. Nàng khẽ cười, cả hai thấy giống như đang trở lại những ngày đầu yêu nhau.

Về đến phòng, nàng giả vờ ngồi ra giường và than mệt. "Vì chàng đấy, cả mấy tháng nay thiếp phải đi hết từ nơi này đến nơi khác, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thiếp mệt quá cơ," nàng khoanh tay trước ngực, nét mặt giận dỗi. Hắn xun xoe ngồi sau lưng, nịnh bợ xoa bóp vai cho nàng. Nàng thấy hơi thở hắn nặng dần, hắn phà hết cả hơi nóng vào gáy nàng. Tuyệt đỉnh cao thủ như hắn mà thở nặng nhọc như vậy thì chỉ có một lý do, nàng dần cảm thấy hơi nóng hắn phà vào gáy lan ra khắp cả cơ thể nàng.

"Xem ra đêm nay có kẻ không chịu an phận đây," nàng nhăn mũi.

Đêm đấy là một đêm triền miên hạnh phúc của hai vợ chồng. Hắn làm nàng cảm thấy như cả hai đều tan ra, hòa với nhau thành một. Sáng sớm, hắn thức dậy, nhìn nàng đang rúc vào người hắn say ngủ mà cảm thấy ngọt ngào. Bỗng nhiên hắn cảm thấy muốn trêu thê tử.

"Đông Phương Bất Bại, mau tỉnh dậy," hắn khẽ lay nàng.

"Kẻ nào đấy, yên lặng cho bổn tọa ngủ," nàng không mở mắt mà chỉ khẽ đáp

"Đông Phương Bạch, mau tỉnh dậy," hắn cười rồi lại lay nàng.

"Để yên cho bổn cô nương an giấc," nàng đáp lời.

"Tiểu Bại Bại, dậy đi," hắn cười

"Cho thiếp ngủ đi mà," nàng nói rồi càng rúc sâu vào người hắn, "chàng thật là xấu xa, gần sáng thiếp mới được ngủ mà".


Hắn gọi nàng bằng ba tên gọi khác nhau, nàng cũng lần lượt trả lời hắn bằng ba cách khác nhau. Nương tử của hắn thật đáng yêu vô cùng. Nhìn bộ dáng xấu hổ, phụng phịu của nàng hắn càng cảm thấy ngọt ngào. Hắn xoa tấm lưng trắng ngần, mịn màng của nàng rồi khẽ nói, "nương tử, ta yêu nàng"

"Thiếp cũng yêu chàng," nàng nói trong mơ màng.

"Ta yêu nàng nhiều hơn," hắn cười

"Thiếp tin, vậy chàng hát cho thiếp nghe đi," nàng khẽ mỡ mắt nhìn hắn.

Hắn khe khẽ hát bài "Yêu Ta", một ca khúc trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ cho nàng nghe. Hắn hát không quá hay nhưng đầy tình cảm.
"Nàng hãy yêu ta
Hãy bỏ qua hết mọi sự kiêu ngạo trong nàng,
Có được không?
.............."

"Tướng công, lúc nào thiếp cũng cần có chàng bên cạnh," nàng khẽ nói

"Muội yên tâm, ta lúc nào cũng ở bên muội. Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau chiến thắng nỗi cô đơn trong cuộc đời con người," hắn thì thầm bên tai nàng.

"Nàng biết không," hắn thầm nghĩ, "ta vốn còn không thuộc về thế giới này. Nàng là thứ duy nhất khiến ta cảm thấy không lạc lõng nơi đây, làm sao ta có thể bỏ nàng được. Ta biết nàng cũng cần ta, nếu không có ta thì nàng cũng sẽ cô đơn lắm khi cuộc đời không còn người tri kỉ"

Những ngày sau đó, hắn cùng nàng cải trang để qua mắt thủ hạ của thập nhị vương gia nếu vô tình gặp phải. Hắn dẫn nàng đi khắp nơi trong thành Bắc Kinh, cùng thưởng thức những cảnh đẹp nhất và những món ăn ngon nhất chốn kinh kì. Chiều chiều, dân chúng kinh thành thường được nghe một điệu sáo buồn đến nao lòng vang vọng từ một chiếc thuyền nhỏ trôi hững hờ bên bờ hồ Tiền Hải phía tây bắc kinh thành.

Một buổi tối, hắn nói cùng nàng, "sáng mai chúng ta ghé thăm chùa Đàm Chá nhé, ta muốn quan sát phong thái của hoàng thượng. Ta vô tình nghe được sáng mai ông ta sẽ cải trang vi hành, ghé thăm nơi ấy"

"Huynh không định làm gì đấy chứ? Dù sao ông ta cũng là anh em họ của muội," nàng dặn dò hắn trước.

"Yên tâm đi, ta không bao giờ tổn thương người thân của muội, ta chỉ tò mò muốn nhìn xem," hắn trấn an nàng.

Chùa Đàm Chá tương truyền được xây dựng từ thế kỉ thứ 4, tính đến thời điểm này đã có hơn 1000 năm lịch sử, khuôn viên của chùa rộng đến hơn 2 hecta. Khi đi đến phía sau hậu viên, hắn thấy có một khu vực hầu như không ai lai vãng, được che chắn cẩn thận và có một vài người hờ hững đứng cản lối. Có lẽ hoàng thượng ở trong ấy. Hắn và nàng làm như vô tình bước vào, ngay lập tức có 2,3 người xông ra xuất thủ ngăn cản vợ chồng hắn. Hắn không muốn gây sự ồn áo chú ý nên chỉ phất tay nhẹ nhàng, điểm huyệt những người này.

Vừa định tiến sâu vào trong, hắn và nàng cảm thấy có một luồng kình lực rất mạnh mẽ tiến đánh hai người. Không muốn va chạm trực tiếp, hắn và nàng đành phải lui lại. Ngay lập tức, có hai người rất già, râu tóc bạc trắng từ bên trong bước ra, đứng trực diện với hai vợ chồng hắn. Hai người này ít nhiều gây cho hắn áp lực, chắc hẳn là cao thủ nhất lưu nơi chốn hoàng cung.

"Xin hai vị dừng bước, công tử của bọn lão phu đang ở bên trong. Tính tình vị công tử này hơi đặc biệt, không muốn diện kiến người ngoài," một người khá khiêm cung nới với hắn.

"Thật đắc tội, phu thê tại hạ ngày mai đã rời đi rồi, hôm nay quyết phải xem được hết cảnh vật ở khu này. Tại hạ xin hứa không quấy rầy vị công tử của hai vị tiền bối," hắn đáp lời.

"Thật đắc tội rồi, lệnh của công tử gia khó cãi, xin hai vị thông cảm. Nếu muốn vào trong, hai vị chỉ có một cách duy nhất là phải vượt qua được hai người lão phu," ông ta hồi đáp

"Nếu vậy phu phụ tại hạ xin đắc tội," hắn cũng không dễ dàng từ bỏ ý định.

Hắn và nàng chủ động ra tay tấn công trước, dĩ nhiên họ không sử dụng hết sức vì không muốn đả thương hai vị cao thủ trước mặt. Tuy nhiên, hai người trước mặt này võ công cao hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Võ công của họ sử dụng là võ công của phái Võ Đang, đòn thế cứ cuộn tròn vào nhau, thao thao bất tuyệt như trường giang đại hải. Hai người này cũng đã đạt tới cảnh giới vô chiêu - vô thức, võ công của họ còn cao hơn đương kim chưởng môn Xung Hư của phái võ đương một bậc.

Gặp được đối thủ xứng tầm, hắn cũng phóng tay ra chiêu. Phu thê hắn mỗi người giao thủ với một người phe đối phương. Hắn sử dụng ngón tay thay kiếm tấn công đối thủ, nội lực Dịch Cân Kinh được vận dụng khiến mỗi chiêu, mỗi thức của hắn đều mang theo tiếng gió rất mạnh. Thỉnh thoảng hắn còn vận dụng Nhất Dương Chỉ nhằm xuyên thấu hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp do Thái Cực Quyền tạo ra. Tuy nhiên, mặc kệ hắn xuất thủ thế nào, kình lực của hắn đều bị đối phương khéo léo uốn sang hướng khác. Thỉnh thoảng đối phương cũng phản kích hắn 1, 2 chiêu, chưởng phong của đối phương tuy nhẹ nhàng mềm mại nhưng đôi khi cũng ẩn chứa lực công phá cương dương, hắn nghi ngờ chính là Cửu Dương Công trứ danh của phái Võ Đang.

Các thị vệ của hoàng cung chắc hẳn lần đầu tiên được chứng kiến một cuộc giao phong vô tiền khoáng hậu như vậy, Độc Cô Cửu Kiếm công phá Thái Cực Quyền, nội lực hùng hậu của Dịch Cân Kinh giao thủ với nội lực liên miên bất tận của phái Võ Đang. Một số thị vệ muốn lao vào trợ thủ nhưng chỉ cần đến gần phạm vị của 4 người đều bị sức ép đẩy ngược ra, một số kẻ nội lực không đủ ngay lập tức bị nội thương, trào máu tại đương trường. Dần dần, không ai dám lại gần phạm vi cuộc chiến.

Cuộc chiến bên phía nàng cũng tương tự, thân pháp của nàng như bướm lượn, trùng trùng điệp điệp tấn công đối thủ. Vị tiền bối đó vẫn bình tĩnh sử dụng Thái Cực Quyền để hướng chưởng phong của nàng sang hướng khác nhằm không bị đánh trực diện vào cơ thể.

Đây có thể nói là hai đối thủ có tu vi cao nhất từ trước đến nay hắn gặp phải, võ công của hai người này chỉ sợ cũng đã đạt ngang đẳng cấp của Phong Thanh Dương và phu thê hắn, triều đình mà đặc biệt là bên cạnh hoàng đế quả là ngọa hổ tàng long. Hắn vẫn có cảm giác công phu của đối thủ dưới hắn một chút, nếu hắn vận công lên đến mức tối đa và sử dụng thêm Hàn Băng Chân Khí kết hợp với Nhất Dương Chỉ, sau 200 trăm chiêu có thể ép đối thủ bại vong. Tuy nhiên, hắn và hai ông không có thâm thù đại hận nên cũng không muốn dồn nhau vào chỗ chết. Nếu đối thủ bại vong, bản thân hắn chắc cũng chịu một số tổn thương nhất định.

Hắn với nàng tâm ý tương thông, chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tách ra xa. Có lẽ hôm nay không gặp được vị hoàng thượng đại ca của nàng rồi, trừ khi chấp nhận đổ máu.

"Hai vị tiền bối sử dụng võ công Võ Đang đã đến mức đăng phong tạo cực," hắn chủ động nói, "phu phụ tại hạ xin cam bái hạ phong"

Hai vị tiền bối xua người tản ra, bảo họ quay trở lại bên cạnh hoàng thượng và không cần quan tâm đến nơi này. Sau đó hai ông mới quan sát phu thê bọn hắn.

"Còn trẻ mà võ công đạt đến cảnh giới như hai vợ chồng các ngươi mới thật đáng nói," một người chủ động trả lời, "cả đời ta chưa từng được thấy. Ngươi là truyền nhân của Phong Thanh Dương? Ông ta còn khỏe không?"

"Thì ra nhị vị quen biết nghĩa phụ của vãn bối, người vẫn khỏe," hắn trả lời, "xin phép được hỏi thân phận hai vị tiền bối!"

"Ta là Thái Huyền," ông ta đáp, "đây là Thái Ất, sư đệ ta. Tính theo vai vế thì chúng ta là sư bá của Xung Hư, chưởng môn phái Võ Đương hiện nay. Theo tuổi tác thì bọn ta cũng lớn hơn Phong Thanh Dương vài tuổi"

Thì ra là sư bá của Xung Hư lão đạo, hèn gì võ công khủng khiếp như vậy. Khi hiểu ra vấn đề thì hắn và nàng không quá ngạc nhiên nữa.

"Không hiểu vì sao nhị vị lại giúp sức cho triều đình," hắn cũng không sợ lộ mục đích đến đây ngày hôm nay.

"Thì ra các ngươi biết người trong ấy là ai," ông ta nghi ngờ

"Vãn bối không có ý xấu, chỉ hơi tò mò muốn được nhìn thấy vị hoàng đế này thôi, nay có nhị vị ở đây thì phu phụ vãn bối từ bỏ ý định, quyết không làm nhị vị khó xử," hắn nói

"Thật ra bọn ta vào trong cung hộ vệ cho hoàng thượng của là một dạng trao đổi mà thôi. Tiên hoàng, là Gia Tĩnh hoàng đế, vốn say mê Đạo giáo nhưng lại tin lầm bọn đạo sĩ bịp bợm để theo đuổi thuật trường sinh. Cuối cùng ông ta qua đời vì bị trúng độc do dùng thuốc trường thọ lâu ngày. Trớ trêu thay một trong những tên đạo sĩ bịp bợm ấy từng là đệ tử Võ Đang," ông ta lắc đầu ngán ngẩm, " do đó vị tân hoàng đế này có thành kiến và muốn bất lợi với phái Võ Đang. Để phần nào lấy công chuộc tội, ta và sư đệ phải rời bỏ thanh tu, tình nguyện đi theo hộ vệ vị tân hoàng đế này. Âu cũng là một sự đổi chác để lấy sự bình an cho môn phái"

"Khi xưa, lúc truyền thụ kiếm pháp cho vãn bối, nghĩa phụ có đề cập đến cả đời chỉ có 3 đối thủ của người là đạt đến cảnh giới vô chiêu - vô thức, không cách hóa giải. Thì ra hai vị trong số đó là nhị vị tiền bối đây," hắn nhớ lại

"Người thứ ba chắc ngươi không có cơ hội để gặp," Thái Huyền đạo trưởng khẽ cười, "có lẽ lão ta đã qua đời rồi. Tuổi của ông ta còn cao hơn chúng ta khá nhiều"

"Cô nương sử dụng là võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển," Thái Ất đạo nhân nãy giờ im lặng bỗng bất ngờ hỏi nàng.

"Vâng, đúng là Quỳ Hoa Bảo Điển," nàng không che dấu, hai ông đã ở trong cung lâu ngày chắc hẳn cũng phải biết đến.

"Cô nương có biết nguồn gốc của bộ võ công này?" ông ta hỏi

"Xin nhị vị cho biết thêm, tiểu nữ vô tri," nàng khiêm tốn. Nàng cũng chỉ biết võ công này ban đầu do hai vợ chồng, người chồng tên Quỳ, người vợ tên Hoa viết ra mà thôi.

"Bọn ta cũng nhờ đọc được một số thư tịch trong cung mới biết được. Minh Thái Tổ vốn xuất thân từ Minh Giáo, không biết các ngươi có từng nghe qua?"

"Có, vãn bối có được nghe qua về Minh Giáo", hắn đáp

"Minh Thái Tổ trong quá trình đánh đuổi quân Nguyên có chiêu nạp được một số cao thủ Minh Giáo theo bên mình. Trong số đó có một người tên Hướng Quỳ, vốn từng là kỳ chủ của Liệt Hỏa Kỳ - là một trong ngũ hành kì của minh giáo.

Người này trong chiến tranh, từng thay hoàng đế đỡ một đợt công kích bằng cung tên khi họ bị mai phục, mũi tên bắn vào ngay vùng kín khiến ông ta không còn là nam nhân trọn vẹn. Khi thống nhất đất nước, để trả ơn cho người này, Minh Thái Tổ đã yêu cầu giáo chủ Minh Giáo thời kì đó phải chép ra 1 bản của võ học "Càn Khôn Đại Nã Di" và giao cho Hướng Quỳ luyện tập, vì y vốn là người cuồng võ. Sau đó, Hướng Quỳ trở thành hộ vệ bên cạnh của Hoàng Đế"

Lệnh Hồ Xung khẽ giật mình khi nghe đến bộ võ công Càn Khôn Đại Nã Di, y vốn không lạ lẫm gì tên gọi này. Y im lặng nghe tiếp để xem nó có liên quan gì đến Quỳ Hoa Bửu Điển.

"Về sau, do phát hiện tể tướng Hồ Duy Dung có âm mưu làm phản, Minh Thái Tổ xử tử cả nhà ông ta và loại bỏ chức vụ tể tướng trong triều. Từ đó, nhà Minh chỉ còn các vị Đại học sĩ để phần nào thay cho vai trò của tể tướng. Năm đó, con gái Hồ Duy Dung là Hồ Ngọc Hoa vốn theo chưởng môn phái Nga Mi học võ nên thoát được một kiếp nạn. Về sau, cô ta có quay về để ám sát Thái Tổ hoàng đế.

Võ công của cô ta được chân truyền của chưởng môn Nga Mi khi đó nên thành tựu rất cao, hầu như chỉ có Hướng Quỳ là ngăn cản được cô ta. Theo truyền lại, hình như cô ta được chân truyền bộ võ công "Cửu Âm Chân Kinh" vốn không phải thuộc phái Nga Mi, không hiểu vì sao cô ta học được"

Hắn lờ mờ nghĩ đến vai trò của Chu Chỉ Nhược trong việc này, có thể về sau cô ta có nhận cô gái Hồ Ngọc Hoa này làm truyền nhân

"Tạo hóa cũng thật trớ trêu, một kẻ ám sát, một kẻ hộ vệ cuối cùng mang lòng yêu thương nhau. Cả hai rời bỏ hoàng cung, trốn đi thật xa. Về sau, theo lời kể lại thì bọn họ mến nhau vì võ học, hay cũng có thể vị cô nương kia muốn lợi dụng Hướng Quỳ, tìm cách học võ công của y để ám sát hoàng đế. Bọn họ đem hết tinh túy tham ngộ được trong Càn Khôn Đại Nã Di, Cửu Âm Chân Kinh và Nga Mi kiếm pháp để viết nên một bộ võ học mới có tên gọi là Quỳ Hoa Bửu Điển"

Hắn kinh động trong người, hèn gì Quỳ Hoa Bảo Điển lại có thể bá đạo và đáng sợ như vậy. Tương truyền trụ trì Nam Thiếu Lâm đã tham ngộ bộ võ công này hơn 30 năm vẫn không hiểu hết.

"Không hiểu nhị vị có biết điều kiện tiên quyết để luyện Quỳ Hoa Bửu Điển là gì không?" nàng hỏi

"Dẫn đao tự cung," Thái Huyền đạo sĩ nói ngắn gọn

"Xin hỏi tại sao lại có yêu cầu như vậy?" đến phiên hắn tò mò

"Ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, võ công Càn Khôn Đại Nã di vốn dĩ là võ công tà đạo, người luyện càng lên cao càng dễ bị tẩu hỏa nhập ma nếu căn cơ nội công không vững...."

Hắn thầm xác nhận điều này, ở trận chiến với 3 vị tăng nhân tại Thiếu Lâm, do nôn nóng mà suýt nữa Trương Vô Kỵ cũng rơi vào tẩu hỏa nhập ma. Nếu người khác với công lực yếu hơn càng dễ dàng bị ngộ hại.

"... Hơn nữa trong Cửu âm chân kinh cũng có rất nhiều võ công nếu luyện sai sẽ đi vào ma đạo. Khi luyện bộ võ công Quỳ Hoa Bửu Điển vốn là sự kết hợp của hai võ công này, người luyện rất dễ bị tà niệm phát sinh.

Hướng Quỳ vốn đã không còn bộ phận ấy, khi luyện tập y cảm thấy thông suốt nên đoán ra mấu chốt để không bị tà khí kiểm xoát là phải tự cung. Từ đó câu đầu tiên trong bộ bảo điển là yêu cầu người luyện tập phải dẫn đao tự cung."

"Vậy còn nữ giới khi luyện tập?" hắn hỏi

"Ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô nương có thể luyện thành bộ võ công này. Vốn dĩ khi nữ giới luyện tập cũng rất dễ bị tà khí công tâm, rối loạn kinh mạch mà chết," ông ta trả lời, "vì thế hôm nay ta mới kể cho các người câu truyện về nguồn gốc bộ võ công này"

"Tiểu nữ giai đoạn đầu luyện tập cũng nhiều lúc thấy chân khí nhộn nhạo," nàng nhớ lại, "nhưng những lúc đó, tiểu nữ bỏ đi thổi sáo, khi thư thái tâm hồn thì thấy chân khí trở lại bình ổn"

"Thì ra là như vậy," cả hắn và hai vị tiền bối phái Võ Đang kêu lên đồng thời

"Âm nhạc có khả năng thanh lọc tâm hồn con người," Thái Huyền gật gù, "trước đến nay kẻ tập võ đều là thất phu, không có ai tao nhã được như cô nương. Mà cũng có thể do cô nương may mắn, thành tựu trong âm nhạc hẳn chắc chắn cũng rất cao mới có thể khống chế được tà khí"

Hắn cũng thầm đồng ý với nhận định này, nói về nhạc lý quả thật khó ai có thể qua được Tiểu Bại của hắn. Người thường chưa chắc có thể làm được như vậy.

"Xin hỏi cuối cùng số phận của đôi phu phụ Quỳ - Hoa này ra sao?" hắn lại hỏi hai ông.

"Ngọc Hoa cô nương cuối cùng vẫn không quên được thù giết cha, tìm cách ám sát hoàng đế. Hướng Quỳ vì để đền ơn vua nên đã ra tay ngăn cản," ông cảm thán, "cuối cùng vợ chồng họ đồng qui tự tận trước mặt hoàng đế và nhiều người khác vì võ công của hai người không ai hơn ai"

"Lại là một câu chuyện tình đầy đau thương," nàng thương cảm cho hai người.

Hắn cũng thở dài thẫn thờ, tạo hóa thật trêu người.

"Vãn bối chỉ xin hỏi một điều cuối cùng," hắn hỏi hai ông, "tính cách của vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net