Chương 4: Vong Hồn Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau vài ngày đường, nơi dừng chân của bọn họ là một trang viện rộng rãi bên một bờ hồ. Lọt giữa khung cảnh rộng lớn của sông nước và mây trời, con người thật nhỏ bé. Nhìn mặt nước hồ lăn tăn trong gió xuân khiến hắn nhớ dường như trước đây hắn cũng đã cùng một cô gái đứng ôm nhau, ngắm hoàng hôn trên bờ hồ. Nàng là ai, nàng có nhớ đến hắn không?

Cỗ xe chầm chậm lăn bánh trên đoạn đường trải đầy sỏi dẫn vào trang viện. Tiếng lạo xạo trên mặt đường kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ mông lung. Con đường dẫn vào trang viện thật rộng, hai bên rợp bóng cây xanh. Thỉnh thoảng trên đường vào lại có một tốp vài ba người đứng canh gác, khi thấy chiếc xe ngựa đi qua họ quỳ xuống hành lễ rồi mới đứng dậy. Hắn có cảm giác mình đang tiến vào địa bàn của một tổ chức hay môn phái nào đó thay vì một gia đình bình thường.

"Muội là người của một môn phái nào đó?" hắn hỏi nàng.

"Trước đây, cha muội là giáo chủ của một giáo có tên gọi là Nhật Nguyệt giáo," nàng cố tình bỏ đi chữ thần để không khiến hắn phản cảm. "Ông đã qua đời nên hiện nay muội là người tiếp quản," nàng nói với hắn, "đôi lúc muội cảm thấy quá áp lực và cô đơn nên thường đi thật xa để thả lỏng tâm tình".

"Nhật và Nguyệt là hai thứ trường tồn trên cõi đời này. Ghép Nhật và Nguyệt sẽ được chữ Minh, nghĩa là ánh sáng và minh bạch. Cha muội nghĩ ra cái tên cũng thật là hay," hắn nói.

"Không phải do cha muội nghĩ ra đâu. Từ rất lâu rồi, giáo của muội quả thật có tên là Minh Giáo. Nhưng về sau do về sau trùng với tên của Minh triều nên phải đổi thành Nhật Nguyệt giáo," nàng nói. "Trước đây có một cô gái đã từng làm giáo chủ, muội luôn cảm thấy ghen tị với những gì cô ta có, muội oán trách cô ta là kẻ máu lạnh và vô tình. Nhưng từ khi đảm nhận trách nhiệm này, muội thấu hiểu hơn những gì mà cô ta đã phải chịu đựng. Xung quanh lúc nào cũng đầy người nhưng nhiều lúc muội cô đơn đến phát khóc lên được", nàng than thở.

"Trước đến giờ, quyền thế và bạn bè tri giao hình như không đi chung đường," hắn nói. "Hình như muội không cần ta giúp áp giải bất kì vật gì cả," lúc này hắn mới thắc mắc.

"Thú thật với huynh, muội cảm thấy cô tịch và chỉ cần có người đồng hành. Mong huynh đừng trách muội. Huynh có thể làm bạn với muội không?" nàng hỏi hắn.

"Tuy chỉ mới mấy ngày nhưng ta vẫn luôn xem muội là bạn," hắn trả lời. "Chắc muội cũng không có nhiều bạn?", hắn tò mò về cuộc sống của nàng.

"Huynh là người duy nhất," nàng cười buồn.

"Nếu vậy muội cũng nên tặng quà cho ta," hắn muốn làm không khí vui vẻ hơn, "người duy nhất lúc nào cũng đặc biệt".

"Phải, muội cũng sắp có quà tặng huynh đây," nàng cười với hắn, "ở chỗ của muội có rất nhiều y sư giỏi. Hi vọng họ có thể chữa khỏi bệnh mất kí ức của huynh".

Hắn cũng đợi chờ và hi vọng như vậy. Nàng huy động tất cả các y sư giỏi nhất của thần giáo đến xem bệnh cho hắn. Tuy những y sư này không bằng được Bình Nhất Chỉ khi xưa nhưng cũng đều là những người xuất sắc.

Bọn họ đều đưa ra một nhận định chung duy nhất, đó là bệnh mất kí ức do tai nạn này không có thuốc chữa. Phương pháp duy nhất là thời gian, não bộ con người có thể tự lành. Nếu có thể gặp lại những người xưa, khung cảnh xưa có thể sẽ giúp cho việc phục hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng có khả năng là hắn sẽ không bao giờ nhớ lại được chuyện trước đây.

"Xem ra việc này muội không giúp được huynh rồi," nàng nói với hắn, "chỉ có bản thân huynh mới giúp được huynh thôi. Bây giờ chuyện huynh muốn làm nhất là chuyện gì?"

"Nếu không thể phục hồi được kí ức, chuyện ta muốn làm nhất là điều tra về cái chết của một vị đại thúc và con gái ông ấy", hắn nói.

Lúc này hắn tin tưởng Doanh Doanh, với thế lực của nàng thì việc giết chết hắn là điều quá đơn giản, nàng không cần phải tìm cách lừa gạt hắn. Hắn chẳng có tí giá trị lợi dụng nào đối với nàng. Do đó, hắn thật sự xem nàng là một người bạn và kể cho nàng nghe chuyện về Lã thúc.

"Huynh chắc đau lòng về cái chết của Thu Sương lắm?" nàng hỏi

"Phải, ta thấy như có một thanh kiếm đâm thẳng vào tim ta," hắn nói. "Vết thương này không biết bao giờ mới lành được, ta sợ con tim ta đã chết".

"Huynh yêu cô gái ấy?" nàng nhìn hắn và hỏi. Nàng hơi chua chát, lần này nàng lại cũng vẫn là người đến sau.

"Không phải là cảm giác yêu, nhưng điều đó không hề làm cho con tim ta bớt đau đớn. Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của Thu Sương, ta cảm thấy có sự tiếc nuối, thống khổ và cả hối hận. Sự thống khổ đó quả thật dày vò ta suốt thời gian qua, ta nghĩ ta không có can đảm để chịu thêm bất kỳ nỗi đau tình cảm nào nữa", hắn nói.

Nàng cảm thấy hắn quả thật đang xây rào cản xung quanh để bảo vệ con tim. Một người như hắn sợ rằng lúc này rất khó có thể trải lòng ra và yêu thương bất kì một người con gái nào khác.

"Huynh có thể cho ta xem lệnh bài mà huynh nhặt được không?" nàng đổi chủ đề.

Hắn đưa cho nàng xem chiếc lệnh bài màu đen mà hắn nhặt được từ một tên hắc y nhân. Nàng hứa sẽ cho người điều tra giúp hắn.

"Muội có thể cho người vẽ lại và trả cho ta lệnh bài hay không? Không phải ta không tin muội mà chiếc lệnh bài này quá quan trọng, ta không thể làm mất," những việc gần đây khiến hắn thận trọng hơn rất nhiều.

Sau mười ngày thì nàng cho hắn những thông tin quan trọng.

"Chiếc lệnh bài huynh có được là của một tổ chức có tên 'Vong hồn hội'. Đây là một tổ chức sát thủ bí mật trên giang hồ," nàng nói. "Tổ chức này rất bí mật nên ta không tra được nhiều thông tin, chỉ biết bọn chúng có thể làm mọi thứ vì tiền, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, từ việc ám sát cho đến bảo tiêu hay tìm người chúng đều nhận làm".

"Có cách nào để ta có thể điều tra thêm thông tin về bọn chúng không?" hắn hỏi nàng. Đây là lần thứ hai hắn nghe đến cụm từ "Vong Hồn" nên hắn tin các tin tức nàng cung cấp là đúng.

"Có một đầu mối cho huynh," nàng nói, "tổ chức này đảm nhận rất nhiều việc nguy hiểm, do đó lúc nào chúng cũng thiếu nhân lực vì tỉ lệ tử vong quá cao. Bọn ta điều tra được, chúng có một trụ sở ở khu vực Tô Châu. Tại đây chúng cho mở các võ đài tỉ võ để mua vui và thu tiền người xem. Tuy nhiên, mục đích chính của bọn chúng là tìm ra những kẻ có thân thủ và đủ liều mạng để kết nạp vào tổ chức."

Dừng một chút rồi nàng tiếp tục, "Nếu cần ta có thể sắp xếp cho huynh một thân phận để tham gia vào các võ đài này nhằm lọt vào mắt chúng. Tuy nhiên ta phải cảnh báo trước, dính vào hội này là một việc làm cực kì nguy hiểm. Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào huynh."

"Muội hãy sắp xếp để ta có thể trà trộn vào," hắn suy nghĩ rất lâu rồi nói với nàng. Hắn sẽ điều tra để cho Lã thúc và Thu Sương một câu trả lời công bằng. Những kẻ gây ra chuyện này phải trả giá.

Ngày hôm sau, nàng đưa cho hắn một số tiền lớn giúp hắn không phải lo về cuộc sống hàng ngày. Từ biệt nàng, hắn lên đường đi đến Tô Châu, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.

Nàng nhìn theo cho đến khi hắn đi khuất, sau đó quay về phòng để viết một lá thư gửi lên Hằng Sơn. Nàng nhờ người của Hằng Sơn chuyển lá thư cho Đông Phương Bạch. Nàng đã nhiều lần cho người điều tra thân phận của Đông Phương Bạch, kết quả tình báo gửi về rất bất ngờ. Cô gái Đông Phương Bạch này có thân phận rất rõ ràng, từ bé đến giờ nàng ấy sống ở một thôn nhỏ tại tỉnh Phúc Kiến, rất nhiều người chứng kiến cuộc sống và sự trưởng thành của nàng. Đó hoàn toàn là kết quả của việc Đông Phương Bất Bại nhờ một số thuộc hạ cũ trung thành mua chuộc, đe dọa và ngụy tạo nhiều chứng cứ. Hắn đã bảo nàng làm như vậy, hắn cũng đoán trước Doanh Doanh sẽ điều tra.

Dù kết quả rất rõ ràng nhưng không hiểu sao Doanh Doanh vẫn có một mối nghi ngờ không giải thích được, người đó chính là Đông Phương Bất Bại. Tuy nhiên, sau lần nói chuyện này với hắn thì nàng không còn quá quan tâm chuyện đó, nàng sẽ quên hắn và không can dự vào cuộc đời của hắn nữa.

Nàng viết ngắn gọn:

"Gửi Đông Phương Bạch tỉ tỉ,

Ta đã gặp được Xung ca, hiện huynh ấy đang bị mất trí nhớ và không nhớ được sự việc trước đây, kể cả không nhớ nổi mình là ai.

Vì bảo vệ huynh ấy mà một cô gái đã hi sinh cả tính mạng của mình. Ta cảm nhận được huynh ấy rất đau lòng và dường như đã đóng cửa trái tim mình. Ta sợ rằng lòng huynh ấy đã chết.

Huynh ấy đang lên đường làm một số chuyện để điều tra về cái chết của cô gái ấy. Huynh ấy hiện đang trên đường đến Tô Châu.

Ta viết thư để kể cho tỉ biết những gì mà ta biết.

Hi vọng tỉ tỉ có thể tìm lại được Lệnh Hồ Xung của ngày xưa.

Doanh Doanh"

Nàng giao thư cho một cận về, dặn y phải giao tận tay cho Nghi Lâm trên phái Hằng Sơn.

"Xung ca, muội đã không còn hận huynh," nàng nói thầm. "Huynh là bằng hữu duy nhất của muội, những gì làm được cho huynh thì muội cũng đã làm. Mọi việc còn lại phải xem tình cảm của huynh và phu nhân của mình sâu sắc đến đâu nữa".

Làm xong việc mình muốn làm, nàng khẽ nở một nụ cười. Nụ cười này giải thoát cho nàng khỏi bao nhiêu nuối tiếc, day dứt và ghen tị trong lòng. Kể từ giờ phút này, nàng sẽ sống cuộc sống của riêng nàng.
==============
Thành Tô Châu ...

Tô Châu, nằm bên bờ Thái Hồ, là một thành phố lâu đời và giàu có ở vùng Giang Tô, phía Đông của Trung Quốc. Đây là vùng đất mà tương truyền rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đã bắt đầu đặt nền móng để khởi nghĩa khi xưa.

Ngoài sản phẩm tơ lụa, Tô Châu còn nổi tiếng với những cây cầu đá và nhiều tòa nhà soi bóng xuống các dòng kênh. Chính tại thành Tô Châu nên thơ này, hắn sẽ gặp lại nàng, cả hai sẽ lại yêu nhau một lần nữa và cùng dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mới.

Theo như sự sắp xếp của Doanh Doanh, hắn được người tiếp đón và ghi danh tham dự vào các cuộc đấu võ đài. Thời kì nào cũng vậy, con người đều thích xem người ta đánh nhau, làm trò vui cho mình bình luận. Với võ công và nội lực của hắn, thật không khó khăn để thắng liền 30 trận lôi đài trong nhiều ngày mà không có đối thủ xứng tầm. Sau trận đấu cuối cùng, buổi tối hôm ấy có một người đến tìm hắn.

"Ngươi thân thủ rất khá, có muốn kiếm được nhiều tiền hay không?", người đó hỏi hắn.

"Tiền thì lúc nào ta cũng muốn," hắn trả lời.

"Ta là người của 'Vong Hồn hội', chúng ta không có khoản tiền nào là không dám kiếm. Nếu ngươi mê tiền và không sợ chết thì đi theo ta," người lạ mặt nói cùng hắn.

Hắn theo người lạ mặt đến một ngôi miếu cũ. Tại đây có sẵn 10 người áo đen đợi sẵn và hắn được yêu cầu uống một viên thuốc được chuẩn bị từ trước.

"Ta không ngại nói thẳng với ngươi, đây là độc dược. Khi uống vào mỗi 3 tháng ngươi cần phải uống thuốc giải một lần, nếu không sẽ chết rất đau đớn. Ngươi có can đảm gia nhập hội thì uống đi", bọn chúng nói với hắn.

Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, phải dấn thân theo con đường này để điều tra cái chết của Lã thúc và Thu Sương. Hơn nữa, có hơn 10 người ở đây, nếu hắn không uống thì ngay lập tức sẽ bị quần công để bịt đầu mối. Hắn uống viên thuốc và chính thức trở thành một phần tử ở cấp độ thấp nhất trong "Vong Hồn hội". Có lẽ bất kỳ ai gia nhập hội này xem như cũng đã bán đi linh hồn của mình, không còn đường lùi. Hắn cũng được cấp một thẻ bài màu đen như thẻ bài hắn đã nhặt được, đây là thẻ bài tượng trưng cho thân phận của một người trong "Vong Hồn hội", ở chức vị cao hơn màu sắc sẽ thay đổi.

Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là đi ám sát một tên quan nhỏ ở thành bên cạnh, thù lao hắn được chia là 20 lượng bạc trong tổng số 100 lượng bạc mà khách hàng thanh toán. Quả thật là một cách kiếm tiền đơn giản.

Hắn nhớ có người đã từng nói có 2 nghề cơ bản nhất của con người, đã tồn tại từ xa xưa. Đó là nghề sát thủ và nghề kĩ nữ. Quả thật đây là hai nghề mà xã hội nào cũng có, do bản chất tham lam, độc ác và dục vọng của con người. Không một xã hội nào có thể hoàn toàn dẹp bỏ được hai nghề này.

Những ngày sau đó hắn liên tục nhận nhiệm vụ mới và hoàn thành. Địa vị của hắn dần được nâng cao hơn, có lẽ ngày hắn được tiếp xúc với những bí mật của hội cũng không còn xa.

Trong một lần làm nhiệm vụ ở xa trở về, trời bỗng đổ cơn mưa. Hắn bước vào một mái đình được dựng ven đường để trú mưa. Trong mái đình đã có sẵn một cô gái đang ngồi, nàng mặc áo tím và đang nhìn ra màn mưa bên ngoài. Có vẻ như nàng đã ngồi tại đây rất lâu và đang chờ đợi một điều gì đó.
===========
Chương 4b. Mưa ...

Hắn bước vào mái đình, khum tay và nhỏ nhẹ chào hỏi cô gái, "Vị cô nương này, tại hạ dọc đường gặp trời mưa. Xin được phép vào trú mưa chung trong mái đình. Nếu có quấy rầy rất mong cô nương lượng thứ".

Cô gái quay mặt lại, hơi mỉm cười nhìn hắn. Lúc này hắn mới nhìn rõ được khuôn mặt cô, một khuôn mặt hài hòa đến từng đường nét. Miệng cô nở một nụ cười dành cho hắn, nụ cười mà hắn nghĩ không có bất kỳ nam nhân nào có thể quên được. Nụ cười nàng dành cho hắn không phải là một nụ cười xã giao mà hắn cảm nhận được có cả tình cảm chân thành trong đó, hắn bỗng cảm thấy lòng ấm lại giữa ngày mưa lạnh giá.

Bên cạnh nàng là một ấm trà nóng đang bốc khói, nàng rót cho hắn một tách rồi nói, "Mời huynh dùng một tách trà nóng. Thời tiết mưa gió thật lạnh". Trên đời này, chắc hẳn chỉ một mình nàng biết trượng phu của mình thật ra rất ghét uống rượu. Hắn chỉ uống rượu khi bắt buộc phải uống, thứ hắn thích nhất vẫn là trà.

"Đa tạ cô nương. Tại hạ tên Trần Hoài Chương, xin hỏi quý tính của cô nương là gì?", hắn nhận tách trà từ nàng và hỏi.

"Tiểu muội tên Đông Phương Bạch," nàng trả lời sau đó hơi cắn môi và nhìn hắn.

Chiếc tách trà trên tay hắn hơi run lên, sánh cả nước ra ngoài. Không hiểu sao khi nghe đến cái tên Đông Phương Bạch hắn cảm thấy như có một tia chớp lóe lên trong đầu. Hắn cảm giác cái tên này như rất quen thuộc và có rất nhiều kỉ niệm đối với hắn. Hình như có một số mảnh vỡ trong kí ức của hắn đang dần dần được ghép lại.

"Xin lỗi cô nương, ta vô ý quá," hắn cười ngượng ngùng vì làm đổ tách nước nàng vừa đưa.

"Không sao đâu," nàng cũng cười với hắn, một nụ cười hạnh phúc nhưng hắn không tài nào biết được.

"Xung lang," nàng nghĩ thầm, "sâu trong trái tim huynh vẫn còn nhớ đến muội. Muội biết, kí ức dù có mất đi nhưng tình yêu của chúng ta là mãi mãi."

Nàng giả vờ không chú ý đến hắn và ngồi nhìn ra màn mưa bên ngoài. Đối với người như chồng nàng, không được quá vồn vã sẽ chỉ khiến hắn thêm nghi ngờ và phản tác dụng. Nàng sẽ từ từ, từng bước khiến hắn nhớ lại.

Hắn cũng giả vờ ngắm mưa rơi nhưng thực chất là len lén ngắm nàng. "Đồ ngốc," nàng khẽ mỉm cười và cảm thấy ấm áp trong lòng. Có cô gái nào không thấy vui khi được người mình yêu thương ngắm nhìn cơ chứ, nhất là lại lấm la lấm lét nhìn lén như hắn lúc này.

Thực chất nàng đã đến đây được mấy ngày, lẳng lặng theo dõi và quan sát hắn. Đúng là trượng phu của nàng đã mất hoàn toàn kí ức, không nhớ nổi cả bản thân mình là ai. Nàng có gửi thư hỏi Bình Nhất Chỉ, ông ta khuyên nàng phải từ từ, từng bước mà không được vội vàng. Trí não có cơ chế hoạt động riêng của nó. Ông cũng khuyên nàng không được vồ vập, gượng ép hắn. Con người Lệnh Hồ Xung ông quá hiểu, nếu làm hắn nghi ngờ, hắn càng xem nàng như kẻ thù đang tìm cách lừa hắn. Do đó, hôm nay nàng mới xuất hiện lại đây, trước hết nàng sẽ làm bạn với chồng nàng.

Đôi khi nàng thấy người chồng của nàng lúc này cũng khá thú vị, hơi ngô nghê một chút và khác hẳn với một Lệnh Hồ Xung sắc sảo và bá đạo trước đây. Được nhìn thấy một khía cạnh khác của người mình yêu cũng có nét thú vị riêng. Suốt mấy tháng nay lòng nàng như bị lửa đốt, gặp hắn và thấy hắn vẫn bình yên khiến nàng nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Do nàng đang nhìn màn mưa bên ngoài nên hắn chỉ ngắm được nửa khuôn mặt nàng. Ánh mắt, bờ môi, cánh mũi của nàng, điểm nào cũng thu hút hắn. Kể từ khi tỉnh lại ở thế giới này, thực chất hắn chỉ mới chú ý đến hai cô gái. Thu Sương cũng được tính là một cô gái đẹp, sự hồn nhiên tươi trẻ của nàng cuốn hút hắn. Doanh Doanh lại càng được xem là một mỹ nhân, ở nàng có thêm nét tài hoa khiến hắn ngưỡng mộ. Tuy nhiên, cả hai người đều không thể so sánh với cô gái trước mặt hắn, cả về nhan sắc lẫn khí chất.

Điều đặc biệt nhất của cô gái này là ở đôi mắt, đôi mắt ấy cứ như mặt nước hồ thu, hắn phải cố gắng hết sức mới không đắm chìm vào trong ấy. Không hiểu sao, cô gái trước mặt đem đến cho hắn cảm giác thân thiết mà trước nay chưa người nào mang lại cho hắn, kể cả Lã thúc và Thu Sương là hai người hắn tiếp xúc lâu nhất.

Dạng cô gái như nàng chỉ có thể vô tình gặp phải, dù có chủ động đi tìm cũng không thể tìm nổi. Hắn thấy vui trong lòng, hóa ra hôm nay dù thời tiết mưa gió lạnh lẽo nhưng lại là một ngày tốt lành, không phải ngày nào cũng có thể gặp được một cô gái như vậy.

"Đông Phương cô nương," hắn hơi ngập ngừng, "ta không biết có khiếm nhã hay không nhưng quả thật ta muốn nói rằng cô nương rất xinh đẹp. Ta chỉ muốn khen thật lòng như vậy thôi, không có ý gì khác". Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cứ nhất quyết phải khen nàng như vậy, nói ra rồi hắn lại sợ mĩ nhân hiểu lầm và phản cảm.

Nàng quay lại và mỉm cười thật tươi nhìn hắn, "Nếu là người đàn ông khác chắc hẳn ta sẽ thấy không vui. Nhưng với huynh thì khác, ta cảm thấy huynh khen rất thẳng thắn và thật lòng. Cảm ơn huynh!"

Lâu rồi hắn không gọi nàng là "Đông Phương cô nương", hắn làm nàng nhớ lại những ngày đầu nàng và hắn gặp nhau. Nàng cười cùng hắn, tâm trạng của nàng đang rất tốt. Chồng của nàng hôm nay đặc biệt ngốc, hắn làm sao thoát khỏi tay nàng. Nụ cười của nàng làm tâm trạng của hắn cũng vui vẻ theo. Tuy không uống rượu nhưng hắn thấy như có một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể.

"Trời mưa được uống một tách trà nóng thật ấm lòng," hắn bối rối không biết nói gì với nàng nên đành nói về trà. "Ta thật sự thích uống trà hơn rượu, trà làm người ta tỉnh táo, còn rượu chỉ làm người ta ...", hắn đang tìm từ để diễn tả.

"... mê muội và quên đi thực tế", hắn và nàng đều nói cùng một thời điểm.

Hắn và nàng cùng cười. Đây là lời trước đây hắn đã nói với nàng, làm sao nàng quên được. Xem ra chồng nàng vẫn giữ được các thói quen cố hữu. Hiện tại hắn đang cười cười và lấy ngón tay trỏ gõ nhẹ và đầu mũi. Đó là thói quen của hắn mỗi khi thấy bẽn lẽn hay xấu hổ trước nàng, nàng cười thầm. Trước đây, mỗi khi hắn bầy trò tinh nghịch hay mưu kế gì và bị nàng phát hiện được, hắn vẫn hay biểu hiện như vậy.

Quả thật, trong lòng hắn lúc này hơi ngạc nhiên và cũng có chút bẽn lẽn với cô gái xinh đẹp này. Nàng và hắn lại có thêm một điểm chung, thật thú vị. Hắn có cảm giác như cô gái này nhìn thấu được mọi tâm sự của hắn, điều đó khiến hắn hơi xẩu hổ trước mặt nàng.
"Ta thật sự rất thích mưa, còn huynh thì sao?" nàng bỗng thay đổi chủ đề và hỏi hắn.

"Ta cũng thích mưa," hắn nói, "ta nhớ trước đây đã từng cùng một cô gái che chung một chiếc ô đi trong chiều mưa". Hắn nhớ lại được một vài hình ảnh trong kí ức, dù rất nhạt nhòa.

"Huynh có nhớ được người con gái đó không?" nàng biết hắn đang nói về nàng.

"Hẳn sự việc xảy ra cũng lâu rồi," hắn trả lời. "Không giấu gì cô nương, ta gần đây gặp nạn nên đã quên đi rất nhiều việc ở quá khứ"

"Ta tin huynh thế nào cũng nhớ lại được," nàng nhìn hắn và động viên. "Kí ức đôi khi là tài sản quý nhất của một con người, huynh đừng để lạc mất."

"Cảm ơn cô nương, ta nhất định sẽ nhớ lại," hắn nói.

"Trần đại ca," nàng cũng chẳng hiểu vì sao hắn nghĩ ra cái tên này, nhưng nàng sẽ giả hồ đồ để tham gia vở kịch cùng hắn, "huynh có thể gọi muội là Đông Phương muội là được rồi. Huynh không thấy chúng ta tuy mới gặp nhau nhưng rất hợp ý hay sao, cô nương nghe xa lạ quá".

"Phải rồi, cảm ơn Đông Phương muội," hắn cười.

"Muội có một người bạn," nàng nói tiếp, "huynh ấy giải thích về lí do mình thích mưa rất đặc biệt. Huynh ấy bảo đôi khi con người cứ mải mê, vội vàng với công việc của mình. Mưa đôi khi là một dịp tốt để người ta chậm lại, ngừng nghỉ công việc để có dịp nhìn thấy những điều mà bình thường mình không quan tâm". Nàng kể lại chính lời của hắn trước đây đã từng tâm sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net