Chương 5: Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Tin

- Ta là một trong mười hai vị thần tối cao của đỉnh núi Olympus, nữ thần săn bắn và trinh bạch, Artemis

Từng câu từng chữ vang lên từ đôi môi nhỏ của cô gái tóc bạch kim- hay Artemis như cô ta tự nhận. Nghe vậy, Nguyệt Như nhìn chằm chằm không chớp mắt dù chỉ một cái. Nữ thần Artemis? Không lừa nó chứ? Thà nói cô gái này cùng tên với thần Hy Lạp thì may ra nó còn tin chút chút, nhưng lại tự nhận mình là thần thánh… Ăn mặc cũng kì quái… Chúa ơi! Nó với Tiểu Minh gặp người vừa trốn trại thần kinh hả trời?

Nguyệt Như trợn mắt, khóe miệng giật liên tục khi nghĩ đến đây. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Hết lạc vào cái rừng khỉ ho cò gáy, bị lợn rừng tấn công, giờ lại thêm cô gái này nữa… à không, một bầy con gái kì lạ trước mặt nó đây, tuy đẹp nhưng đầu óc lại không bình thường. Còn chuyện gì quái lạ hơn chuyện này nữa không?

“Nhưng dù sao người ta cũng giúp đỡ, chắc cũng không có ác ý hay muốn hãm hại gì mình, thôi thì nên tỏ ra kính trọng hơn xem thường.”

Ngẫm tới đây, Nguyệt Như cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nó tội nghiệp nhìn Artemis và tiên nữ Nymph, rồi cười nhạt. Tiếc thật, đúng là thế gian chẳng ai hoàn hảo, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, vậy mà lại mắc chứng bệnh ai oán thế kia.

- Đằng đó này… Tôi biết… đầu óc đằng đó có chút vấn đề… sao mấy cô không trở về trại… hay là dẫn tôi tìm người lớn đi… chị em tụi tôi sẽ cảm kích nhiều lắm…

- Hả?

Tuy có câu hiểu câu không hiểu, nhưng Artemis cũng không quá ngốc khi nhìn ánh mắt của người con gái kì lạ kia. Đầu óc cô có vấn đề? Chẳng phải chính cô gái kia mới là người có suy nghĩ quái dị à? Còn nữa, vẻ mặt như thế này là thế nào?

- Ai nói ngươi đầu óc ta có vấn đề?

- Chậc… tôi biết… khó chấp nhận sự thật… nhưng Artemis à, trên đời không hề có thần thánh, họa chăng chỉ có trong sách vở mà thôi…

- Ngươi… không tin ta là thần?

- Đến con nít cũng không tin, phải không Tiểu Minh?

Tiểu Minh cũng gật đầu tán thành, rồi nở nụ cười thông cảm cho cô gái mái tóc bạch kim kia. Nghe lời lẽ của của Nguyệt Như, Artemis méo mặt không biết cãi lý sao, còn đám tiên nữ Nymph thì trố mắt nhìn nhau. Trông bộ dạng, trang phục thì chẳng giống ai, lại ăn nói, thái độ rất bình đẳng với nhau, tuy đã lường trước được rằng hai đứa nó không phải người Hy Lạp mà là từ một nơi phương xa, nhưng đến mức một chút kiến thức thông thường như vậy mà không hề biết thì đây đúng là trường hợp lạ nhất trong năm.

Trầm tư một hồi, Artemis phì cười, lòng cảm thấy vui vui thay vì nổi trận linh đình như thường ngày bởi có kẻ dám xem thường cô. Nếu đã vậy thì để xem ta phải làm ngươi tin sát đất ra sao.

Nghĩ là làm, Artemis niềm nở nói:

- Nguyệt Như, ngươi không hề tin có thần thánh trên đời đúng không?

- Đúng.- Người nào đó chẳng hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra nên vẫn mạnh miệng nói không một chút do dự.

- Vậy còn… yêu quái thì sao?

- Thần thánh không có thì sao có yêu quái được?

- Được, vậy thì đi theo ta.

Artemis nháy mắt đầy lém lỉnh, đồng thời phẩy tay ra lệnh các tiên nữ Nymph của mình đưa hai chị em kia đi theo. Nguyệt Như và Tiểu Minh ngơ ngác nhìn nhau không hiểu, nhưng cũng gật đầu nối đuôi. Nếu linh cảm trước được câu hỏi của Artemis hàm ý là gì, thì có lẽ nó chẳng ngu dại đến mức tò mò theo sau.

~~**~~**~~

- Thế nào? Đã tin chưa Nguyệt Như?

Artemis mỉm cười tươi tắn như đã đạt được mục đích. Trông cô lúc này xinh đẹp rạng ngời chẳng khác gì thiên thần mặt trăng, khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải chết mê chết mệt. Nhưng với Nguyệt Như trong hoàn cảnh này, thì nụ cười đó không những làm “chết” tâm hồn mà còn nguy cơ “chết” cả thể xác.

Mặt mày tái mét đứng trên vách đá ngay trung tâm vực thẳm, Nguyệt Như nuốt nước miếng, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống. Ở dưới đáy vực, bầy quỷ rắn cứ thè lưỡi trườn người, như thể đang lăm le canh chừng con mồi, chỉ cần nó sẩy chân rơi xuống là đớp ngay. Thề với chúa, bất kì con vật nào cũng không khiến Nguyệt Như sợ bắn người bằng loài này. Hay nói đúng hơn, rắn là một trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất cả đời nó. Vừa nhờn nhợt ghê tởm, vừa nham hiểm đáng sợ, chỉ nghĩ thôi đã muốn ói rồi. Đó là chưa kể cái thứ đáng nguyền rủa ở dưới là quái vật rắn khổng lồ nữa.

Ai nói Artemis là nữ thần cơ chứ?? Con nhỏ kia là ác thần mới đúng! Đánh ngay điểm yếu của người ta!

“Má ơi! Chỉ cần kêu mấy nhỏ kia biểu diễn vài trò là đủ tin rồi, có nhất thiết phải sai tụi đó đem mình ra đây không?! Đúng là không có tình người mà!!”

Tất nhiên, do đang nằm trong hang cọp, còn con cọp vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì, thiếu điều chọc giận là vồ vào ăn thịt, nên những suy nghĩ vừa rồi có chết Nguyệt Như cũng không dám nói.

Chờ mãi vẫn chưa có phản ứng của cô gái nọ trước câu hỏi của mình ngoài gương mặt xinh đẹp ấy đang trắng bệt vì kinh hãi, Artemis khoanh tay trước ngực, đằng hắng vài tiếng nhắc nhở:

- E hèm, Nguyệt Như, có vẻ như ngươi cũng thích trò này lắm nhỉ?

- Nhìn kiểu nào thấy tôi thích vậy???

- Thế sao không nói một tiếng cho ta nghe?

Dù bản thân có ngốc như Thiên Vũ vẫn thường hay trêu chọc, nhưng cũng không đến mức Nguyệt Như không hiểu ý của người con gái tóc bạch kim đó là gì. Nó đành thở dài cúi đầu chịu thua. Tất cả cũng vì tính mạng yêu dấu của nó…

- Xin lỗi vì đã không tin cô, nữ thần Artemis.

- Vậy mới là cô gái ngoan.

Gật đầu hài lòng câu nói ấy, Artemis nhẹ nhàng phất tay về phía các nàng tiên nữ Nymph- những cô gái có vẻ đẹp yêu kiều đang ngồi cười khúc khích phía sau như thể chuyện này chẳng khác một vở hài kịch. Nhận lệnh, tất cả liền đến bên nữ thần vĩ đại của mình, cúi người chuẩn bị cho một điều gì đó. Artemis thanh thoát lướt bàn tay nhỏ nhắn của mình vẫy nhẹ vào từng người. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng tím bạc hiền hòa hiện ra, tỏa lung linh xung quanh các cô gái. Chỉ chờ có vậy tiên nữ Nymph mới lơ lửng giữa không trung mà bay qua vực thẳm kia, dùng sức kéo Nguyệt Như trở về bờ đất liền.

Chân tiếp mặt đất, Nguyệt Như khuỵu người thở phào nhẹ nhỏm. Chưa bao giờ nó cảm thấy kiệt sức như vậy. Có lẽ nỗi sợ đã chiếm đóng cả tâm trí, lại thêm một quãng đường dài mà suốt buổi sáng hôm nay phải đi, nên giờ nó cảm thấy rất mệt mỏi cũng không phải là lạ.

- Chị Như!

Định thần được giây lát, bỗng nghe giọng thổn thức của Tiểu Minh, Nguyệt Như liền mỉm cười khi thấy cậu bé vỡ òa chạy đến ôm chầm lấy chị. Chắc hẳn nhóc bị một phen hú vía, sợ nó có chuyện nên mới khóc lóc lo lắng như thế. Nghĩ vậy, Nguyệt Như động lòng xoa đầu dỗ dành em.

Trông cô gái lạ kia đang trấn an thằng nhóc, Artemis chỉ phì cười lắc đầu. Quả thật cô chẳng hề có ác ý muốn gây hại chị em Nguyệt Như, nếu không thì một nữ thần có lòng kiêu hãnh như cô sao lại tha bổng cho kẻ đã xâm phạm lãnh địa của mình dễ dàng như vậy được?

- Nguyệt Như, Tiểu Minh. Hai ngươi đã tin ta là Artemis phải không?

Nghe giọng nói thánh thót quen thuộc kia, Nguyệt Như ngẩng đầu đứng lên, nghĩ ngợi một hồi rồi thật thà đáp, đoạn giơ tay trỏ về phía các tiên nữ Nymph và bầy quỷ rắn ở dưới:

- Tuy hơi khó tin một chút, nhưng nhìn “cái đám” này, và “thứ ghê tởm” kia thì… đành phải tin thôi…

- Hahaha. Vậy ngươi tránh ra một bên chờ ta một chút.

Artemis bật cười vỗ vai Nguyệt Như mà tiến lên phía trước. Không hiểu ý đồ của cô là gì, nó quay lại nhìn bóng dáng mảnh mai kia đang nhanh nhẹn tiến đến gần vực thẳm, trong khi các tiên nữ thì vỗ tay rầm rộ. Khẽ nhếch môi hình bán nguyệt, Artemis rút mũi tên vàng đằng sau lưng ra lắp vào cái cung bạc đang treo lắc lư trên vai. Đảo mắt dò xét mồi hồi, cô giương cung chỉa đầu nhọn xuống vực.

“Phập!!”

Mũi tên lao nhanh về phía bọn quỷ rắn. Ngay lập tức, vực thẳm âm u liền lóe lên một thứ ánh sáng sắc tím, khiến Nguyệt Như và Tiểu Minh không kìm được tính tò mò. Cẩn thận lại gần vách, cả hai trố mắt khi nhận ra dưới đáy vực chỉ còn là những bộ xương khô to lớn. Tự hào chống tay lên hông, Artemis nghiêng đầu, đôi mắt màu tím bạc thoáng nét đăm chiêu:

- Bọn chúng tác yêu tác quái, phá hoại mùa màng, giết bao nhiêu sinh mạng con người đã lâu, nên Apollo đã ném chúng xuống đây và dùng phép thuật phong ấn. Ta phụng mệnh lệnh của các vị thần tối cao tiêu diệt loại trừ chúng, nên hôm nay đã đến đây. Đáng ra ta chỉ đi săn lúc trời tối mà thôi, nhưng nhờ vậy cũng gặp được ngươi.- Nói đến đây, cô dịu dàng vỗ vai trấn an Nguyệt Như- Đừng sợ, khi nãy là do ta muốn đùa chút, chứ không hề có ý làm hại ngươi đâu.

Tính tình Nguyệt Như vốn dễ hờn dỗi nhưng cũng rất dễ tha thứ, lại không thích giận người khác quá lâu, nên nghe vậy nó cũng không để chuyện vừa rồi trong lòng. Dù sao nó cũng biết người ta không có ác ý, chỉ tại mình bướng bỉnh không thèm tin, lại còn nghĩ người ta bị điên… Haizzz…

- Nhưng làm vậy… cũng hơi quá! Chỉ cần cô dùng một chút phép thuật thì tôi đã tin rồi. Việc gì phải đem tôi ra tận chỗ đó?

Tuy không giận, nhưng trong lòng Nguyệt Như có hơi chút khó chịu trước hành động lúc nãy của Artemis. Nghe vậy, Nữ thần cũng phì cười bắt bẻ:

- Hì. Cũng tại ngươi không tin ta. Ta lại không biết chứng minh như thế nào, ai mà biết được ở chỗ của ngươi ngay cả phép thuật cũng không có.

- Trời ạ! Thần thánh đương nhiên đi đôi với phép thuật. Tôi không tin thần thánh, vậy cách nào tin phép thuật đây?

- Nhưng giờ thì sao? Ngươi tin ta vô điều kiện rồi đó!

- Làm thế ai mà không tin. Mà có không muốn tin cũng khó…

Nói đến đây, Nguyệt Như chậm rãi đảo mắt khắp khu rừng, rồi nhìn sang những con người- hay thần tiên- trước mặt mình. Đôi mắt đen láy của nó đượm buồn khi nhớ về chuyện đã xảy ra với mình. Từ khi đến đây, nó đã lờ mờ đoán được phần nào sự thật mà nó phải đối mặt, chỉ là do thấy quá bất khả thi nên chẳng nghĩ ngợi nhiều. Mãi tới khi gặp Artemis cũng bầy tiên nữ Nymph, Nguyệt Như mới chắc chắn rằng, nó và Tiểu Minh đã bị đưa trở về quá khứ, cụ thể hơn là Hy Lạp cổ đại. Vạn sự cũng từ chiếc gương tai quái mà Tường Vi tìm thấy. Nếu đã vậy thì tụi bạn của nó có bị đưa đến đây không? Hay chỉ có hai chị em nó xui xẻo?

“Quan trọng hơn hết là phải tìm được đường trở về hiện đại… Nhưng bằng cách nào?”

Tính đi tính lại một hồi vẫn không tìm ra lời giải đáp, Nguyệt Như thở dài chán nản. Vỗ bốp vào hai má mình, nó ngước đầu hét to:

- Được rồi! Nguyệt Như đây sẽ cố gắng! Tuyệt đối không có vấn đề gì hết!!!

Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Nguyệt Như mỉm cười trấn an bản thân. Hừm… dù gì thì trở về quá khứ cũng có cái hay, nó có thể tham quan mọi nơi trên đất Hy Lạp nè, được xem cái công trình kiến trúc nè, được xem mặt mấy vị thần của núi Olympus nè (nếu có thể),… chẳng phải cũng rất vui sao? Giờ đang nghỉ hè, coi như mình đi du lịch, còn Artemis và đám tiên nữ kia là “hướng dẫn viên du lịch”, trong thời gian đó tiện thể nghĩ cách tìm đường về luôn!

Vả lại, đây là thời điểm khó khăn nên Nguyệt Như cần phải mạnh mẽ và tỉnh táo để làm chỗ dựa cho Tiểu Minh, có thể vượt qua mọi nguy hiểm sắp tới. Bây giờ không còn Thiên Vũ tuy hơi kiêu nhưng mưu mô thông minh, Hoàng Long thông thạo võ thuật hay Tường Vi có sức khỏe hơn mười thằng con trai, nếu cứ ủ dột buồn bã như vậy biết khi nào mới rời khỏi Hy Lạp đầy rẫy này mà trở về nhà?

Mãi chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Nguyệt Như không hề biết vị Nữ thần Săn Bắn và Trinh Bạch đang phì cười nhìn nó. Khoanh tay theo dõi mọi hành động và sắc thái, cô nhớ lại cảnh Nguyệt Như một mình giao đấu với con lợn rừng hung dữ kia chỉ bằng một cành cây, nhớ lại nơi sâu thẳm của đôi mắt đen láy ấy là một tia sáng rạng ngời mà không phải người bình thường nào cũng có được, trong lòng cảm thấy thán phục cô gái cơ thể yếu đuối nhưng ý chí lẫn thân thủ đều rất mạnh mẽ và kiên cường.

Nếu Artemis tiếp nhận nó, cộng thêm huấn luyện nó trở thành một tay thiện xạ cừ khôi, hẳn Nguyệt Như sẽ hơn những tay thợ săn người trần mặt thịt.

Có lẽ cô đánh giá quá cao về năng lực của nó, bởi trông nó bây giờ chẳng có chút nào gọi là sức mạnh tiềm ẩn, nhưng đó chỉ là hiện tại nhất thời mà thôi. Cô đã xem qua nhiều hạng người, biết đâu là nhân tài đâu là tiểu nhân, nên cô hoàn toàn tin vào cái nhìn của mình. Artemis có thể đánh cược cả danh dự của một Nữ thần Săn Bắn và Trinh Bạch, Nguyệt Như sẽ trở thành một tay bắn cung đệ nhất

“Nhưng trước mắt… mình cần phải hỏi Apollo một số chuyện.”

~~**~~**~~

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net