chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khi Lâm Phong và nhị thái tử đang bàn cách đi vào thành cùng với sự giúp đỡ của Ngọc dao ,nhờ có một trí nhớ tốt ngọc dao đã vẽ lại một phần trong thành và những bẫy được sắp đặt. Lúc này tiếng ngựa từ bên ngoài đi đến , Lâm Phong bước ra người phía trước là một trong những vị tướng lớn người đã từng trợ giúp hôn quân tàn sát và xâm lược những đất nước hắn không thích và người đó cũng là cậu ruột tên hôn quân.

- bẩm điện hạ nghe tin ngài cần lão già này ,ta liền ngay tìm đến những tướng lĩnh tốt nhất tùy điện hạ sai khiến.

Lâm Phong biết rõ hiện tại bản thân trong thân xác hôn quân cũng biết rõ người trước mặt không dễ chọc , chỉ cần một chút sai sót có thể khiến hắn lộ thân phận , nên Lâm Phong giả vờ làm theo cách của hôn quân gửi tin với ý định xâm chiếm tòa thành , lão tướng là người từ lúc hôn quân còn nhỏ đã hết lòng yêu thương nên thứ lâm phong muốn y nhất định sẽ lấy bằng được.

Nhị thái tử nhìn những binh lính phía trước cũng có phần e dè biết rõ bản thân nhất định không được chọc giận hổ , lần này đại ca của hắn không biết có còn mạng để chịu tội hay không.

Khi binh lính của lâm phong đến trước tòa thành một binh sĩ chạy đến đem theo một bức thư từ thái tử phi. Ngay lập tức những binh lính gác thành đều mở cổng Lâm Phong có chút ngạc nhiên thì một lá thư nữa được gửi đến đưa đến tay Lâm Phong.

Người viết bức thư đã ghi rõ chỉ cần đem theo bạch linh đi cùng tự khắc sẽ có thể vào trong gặp Thái tử .

Lâm Phong biết rõ những binh lính trong thành muốn tấn công hắn cũng khó vì giờ hắn còn có một đội quân . Lâm Phong, nhị thái tử , bạch linh và ngọc dao đều bước vào lão tướng quân đi cùng để bảo vệ Lâm Phong , ngọc dao biết rõ những bẫy đc giấu có y đi cùng cũng an tâm hơn.

Đến trước cửa căn phòng lớn một tiếng hát dịu dàng  phát ra , bạch linh biết giọng hát đó liền đập cửa xông vào .

Tất cả đều sửng người phía trước họ ngọc liên tay ôm chặt thân xác đã chết của thái tử vừa ngân vang khúc hát mà hai người đã từng hát cô mỉm cười nhìn Bạch linh cả cơ thể đều là máu . Cô bước đến vuốt nhẹ lên khuôn mặt muốn bật khóc của bạch linh .

- ta đợi đệ rất lâu rồi cuối cùng đệ cũng đến ta xin lỗi vì những sai lầm của ta xin lỗi đệ ta không đáng để trở thành một người chị tốt.

Nhị thái tử ngạc nhiên quay sang tra hỏi ngọc liên.

- thái tử phi rốt cuộc... cô đã làm gì thái tử?

Ngọc Liên mỉm cười như một kẻ vô hồn.

- ta chỉ cố khuyên chàng từ bỏ nhưng có lẽ từ lâu ta đã trở thành một cái bóng không hơn không kém , nếu chàng đã không còn yêu ta,ta liền lấy lại tình yêu của mình . Đều ta hối tiếc nhất là không thể tiếp tục sống để bù đắp cho đệ tiểu bạch đáng yêu của ta.

Nói xong ngọc liên bước đến xác của thái tử ngồi xuống tiếp tục hát một khúc hát khác...

Ta là đóa xen trắng
Chàng là người hái hoa
Hứa hẹn cả một đời
Cớ sao người lại quên
Tim ta giờ khô héo
Mạng này ta cho chàng
Mong nên nghĩa phu thê
Giờ tình duyên đã hết
Mạng này ta xin lại
Cắt đứt sợ tơ lòng

Bài hát vừa dứt ngọc liên cầm cây trâm người nàng từng thương đã tặng nàng đâm vào ngực rồi gục xuống .

Bạch linh chạy đến nhưng đã không kịp chỉ biết ôm nàng vào lòng mà khóc..

Nàng đưa bàn tay còn nhuộm đỏ lau đi nước mắt bạch linh.

-Đừng khóc ta chỉ là một kẻ xấu xa cái chết của ta có lẽ là giải thoát ,xin lỗi đệ ta thật sự thật thích đệ ta cũng rất muốn trở thành một người chị gái tốt yêu thương đệ nhưng phải từ biệt rồi....

Ngọc Liên trút hơi thở cuối cùng , nhị thái tử nhìn xác của thái tử hô to

- thái tử làm nhiều việc xấu bức hại dân lành, ý đồ tạo ra chiến tranh hai nước mà đoạt vị, nay bị phát hiện sợ tội giết hại thái tử phi rồi tự sát . Toàn bộ ghi chép lại gửi về cho bệ hạ.

Lâm Phong phần nào cũng rõ thái tử chết người lợi nhất vẫn là nhị thái tử hắn cũng một phần muốn lấy lòng lâm phong ,biết rõ quen hệ của Ngọc Liên và bạch linh sủng phi của lâm phong thân thích ,nên liền đổ hết tội lên người Thái tử đã chết rửa tội cho ngọc liên.

Sau đó binh lính của lâm phong cũng bắt toàn bộ lính ở tòa thành biết rõ họ vô tội làm theo lời thái tử chỉ vì bị uy hiếp nên đã bỏ qua và thả họ đi . nhị thái tử biết rõ hiện giờ vì việc làm của thái tử có thể khiến hai nước gây chiến nên đã đề nghị với phụ hoàng dâng tặng phần lãnh thổ mà thái tử đã chiếm tặng cho Lâm Phong cứ như vậy mọi thứ cũng dần lấn xuống lão tướng quân cũng đắt ý hộ tống lâm phong  về cung .
Lâm Phong giờđã có thêm mảnh đất để phát triển , nhị thái tử đem xác ngọc liên về quê hương nàng xây cho nàng ngôi mộ xung quanh được trồng hoa sen.

Lúc này bạch linh ngồi một góc mà khóc ngọc dao đi đến đưa cho cậu một chậu hoa sen .

- nếu từ nay nhớ ngọc liên thì ngắm những đóa hoa này nó vì ngọc liên sẽ luôn nhìn cậu và muốn cậu cười.

Bạch linh ôm lấy eo ngọc dao.

- cám ơn ngọc dao tôi sẽ không khóc sẽ không buồn ngọc liên chị ấy nhất định sẽ vui ..

Ngọc dao đỏ mặt.

- và cả chuyện tối hôm đó của chúng ta mong cậu quên hết đi.

Bạch linh nghe xong mặt đỏ bừng cúi đầu gật nhẹ

- ừ , tôi cùng không nhớ.

Lâm Phong và hai người kia lén nhìn vào cũng mỉm cười .

- xem ra tiểu bạch đã vui trở lại rồi , mà hôm đó đã xảy ra chuyện gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net