Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một nguyện vọng ngươi nói thật sao

- vâng bất cứ nguyện vọng nào thậm chí có thể ước trở về thời đại của ngài cũng được ạ:3

Suy nghĩ một lúc nếu có thể kéo dài tuổi thọ không những vậy hiện tại lại là vua không chừng sẽ có nhiều mỹ nhân tuyệt sắc sau 3 năm hưởng quyền lực mỹ nữ còn được điều ước quả không tồi <( ̄︶ ̄)>

- được tôi đồng ý với yêu cầu của cậu nhất định trong 3 năm thay đổi vương quốc này

Cả hai giao kèo thành công

- ký chủ để đề phòng có kẻ ghi ngờ thân phận của ngài tôi sẽ cho ngài xem toàn bộ ký ức của vua Vũ Phong , nói xong hệ thống bất đầu truyền lại toàn bộ ký ức ..

Mặt Lâm Phong tái lại che miệng như sắp nôn..

- thật khủng khiếp đây mà là cuộc sống của hắn ta sao tàn độc nhẵn tâm thậm chí bệnh hoạn tới mức không chỉ mê nam sắc còn thích tra tấn và giết một cách đau đớn nhất có thể , nhất định là rất nhiều kẻ thù,sao mình lại nhập vào thân xác của loại người như vậy chết chắc rồi (〒﹏〒)

-Giờ tôi phải đi đây . à cái này.

Hệ thống đưa cho Lâm Phong một chiếc điện thoại

-khi nào ngài không thắc mắc hay gặp chuyện rắc rối hãy gọi cho tôi . nhưng chiếc điện thoại chỉ gọi được cho tôi nên ký chủ hãy nhớ. Chúc ký chủ may mắn.

Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh khiến Lâm Phong cảm thấy chán và quyết định đi tham quan và tìm hiểu về hoàng cung. Những ký ức có được từ hoàng đế .Lâm Phong dễ dàng thích nghi một cách nhanh chóng . Trên đường đi luôn đi cùng 2 người thị vệ theo xát bên. Khiến hắn có chút không thoải mái (-_-;).

Bỗng tiếng hét thảm thiết từ đâu khiến hắn ( đổi xưng hô chút lười viết tên) kinh ngạc. Hắn liền hỏi tên thị vệ kế bên .

- bẩm điện hạ đó là phòng các sủng nam mới vào không chịu hầu hạ bệ hạ nên phải chịu hình phạt.

Lâm Phong khi nghe thị vệ nói cảm thấy tức giận liền chạy đến mở cửa căn phòng rộng lớn đó là cảnh tượng khiến cả đời hắn khó mà quên..

Phía trước mặt Lâm Phong những nam nhân bị trói đánh vào bàn chân một cách đau đớn.vì cơ thể để hầu hoàng thượng nên không được có vết thương nên đã chọn hình phạt là chân . Những vết thương chưa lành liền bị vải siết chặt vào đau đớn không tả nổi .

Chịu đau đớn thể xác . bị bắt khỏi gia đình người thân chịu sỉ nhục mang danh sủng nam . Không thể chết vì sẽ nếu sủng nam chết gia đình họ phải chết theo .

Khi nhìn thấy hoàng thượng tất cả qùy xuống thỉnh an . Một sủng nam bước tới làn da trắng mịn đôi môi đỏ mọng mỉm cười ma mị

- bệ hạ hôm nay bệ hạ đến có phải hay không muốn cùng thiếp hưởng thụ

Lâm Phong nhìn vào liền biết rõ đó chỉ là nụ cười giả tạo . Hắn nhíu mày tức giận

- thật ác độc tên hôn quân thật quá tàn độc . những đau đớn họ phải chịu . Hôm nay ta sẽ trả lại công bằng cho họ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net