CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thế của Dạ Huyên rất nặng, chẳng những trúng kịch độc mà cả người cũng chi chít toàn là vết đao kiếm chém. Nhưng thế này vẫn không làm khó được nàng. Tiêu Dao bỏ ra chút sức giúp hắn chữa trị mấy vết thương, còn tốt bụng truyền cho hắn ít chân khí để đả thông kinh mạch.

Mấy ngày sau khi thương thế đã tốt lên Dạ Huyên hỏi nàng dự định đi đâu, nàng nói muốn đến Tây Hạ. Nghe nói ở đó có tộc người sống sâu dưới lòng đất, rất ít khi ra ngoài.
Hắn nhìn nàng cười: "Vậy xin cho ta đi theo ngươi tới nơi ngươi cần đến. Ngươi đã cứu ta, ta cần phải báo đáp."
Nhìn khuôn mặt rất có tinh thần trước mặt này Tiêu Dao cũng không nỡ từ chối, dù sao đường dài có người đồng hành cũng bớt nhàm chán hơn. "Tùy ngươi."

Không biết có phải là Dạ Huyên có nhiều kẻ thù quá hay không, dọc theo đường hắn đi rất là náo nhiệt. Bất kể là ban ngày hay ban đêm, có rất nhiều người tới đây chịu chết.
Hắn nói, thủ hạ của hắn phản bội theo thế lực đối địch, mua chuộc sát thủ khắp các nơi tới lấy mạng hắn. Lần trước thương nặng như vậy là do không phòng bị nên mới để kẻ đó có thời cơ hạ độc. Lần này, đợi đưa nàng tới nơi rồi hắn sẽ trở về thanh lý môn hộ. Tiêu Dao cũng chẳng quan tâm lắm, mặc kệ thế giới có ồn ào náo động đến mức nào, nàng vẫn bình thản ở trong bầu trời của riêng mình mà tiếp tục suy tư.

Quốc gia thịnh thế, quốc thái dân an, quan phủ và nhân dân đều có cuộc sống giàu có. Trong chốn giang hồ thì vẫn tinh phong huyết vũ như cũ, ít nhất là ở bên cạnh nàng luôn như vậy.

Nhàm chán nhìn Dạ Huyên đá cái xác qua một bên, nàng mở miệng ngáp một cái. "Chúng ta đi xem Thiên Lang giáo của ngươi một chút đi."
Mùi màu tươi nồng nặc lan tỏa trong gió. Tiêu Dao không để ý đến chuyện mạng người của mấy tên sát thủ nhưng nếu bị quan phủ theo dõi thì thật phiền toái.
Dạ Huyên vứt thanh kiếm đầy máu xuống đất, nghe thấy lời nàng nói thì ngạc nhiên: "Tiêu Dao, không phải ngươi muốn đi Tây Hạ sao?"
"Ta cũng chỉ muốn đi chu du khắp nơi, Tây Hạ hay Thiên Lang giáo cũng như nhau cả"
"Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Hắn cũng trực tiếp đáp ứng.
-------------------------------------------
Viêm Sơn.....
Đại điện u tối tràn ngập âm khí, một đám hắc y nhân đang quỳ trên mặt đất, im lặng chờ cơn thịnh nộ của chủ nhân.
"Thử nói xem tại sao chỉ một tên Dạ Huyên mà năm lần bảy lượt các ngươi cũng không xử lý nổi? Ta nuôi đám vô dụng các ngươi để làm cái gì?" Một giọng nói băng lãnh cất lên chứa vài phần nộ khí.
Hắc y nhân đứng đầu cúi thấp người xuống. "Xin chủ nhân bớt giận, lần phục kích ở sa mạc Sơ Lạp Cách rõ ràng Dạ Huyên đã trúng kịch độc nhưng không hiểu tại sao hắn vẫn sống, lại còn mang theo một nữ tử đi cùng."
Thanh âm kia lại vang lên nghi hoặc: "Nữ tử sao, từ trước đến nay hắn đâu gần nữ sắc?!....Bây giờ hắn đang ở đâu?"
"Hiện tại hắn đang hướng đến phía nam nhưng không rõ là hắn định tới đâu."
Người kia hơi trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh: "Tiếp tục theo dõi, để xem hắn định làm gì!"
Đám hắc y nhân vâng lệnh lui ra ngoài.
Im lặng suy nghĩ, thật ra y biết không thể hoàn toàn trách đám thuộc hạ của mình. Dạ Huyên làm giáo chủ Thiên Lang giáo không phải chỉ có cái danh, 20 tuổi hắn đã leo lên ngôi vị này trở thành giáo chủ trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, cả võ công lẫn tài trí đều thâm sâu khôn lường; nghe nói trong Thiên Lang giáo uy thế của hắn rất cao, trong vòng hơn 2 năm đã trấn áp được mấy kẻ phản đối hắn, mọi mệnh lệnh hắn ban xuống gần như là tuyệt đối chấp hành không có phản đối dị nghị gì. Y có ý muốn ám sát thật ra hắn đã sớm biết, chẳng qua do lúc đó y chớp được thời cơ phục kích nên Dạ Huyên mới trở tay không kịp, thật không ngờ lại có kẻ ra tay cứu giúp. Lần này trở về hắn chắc chắn sẽ cảnh giác cao hơn, mọi việc sẽ càng trở nên khó khăn hơn.
--------------------------------------------
Mặt cỏ đượm những hạt sương trong suốt. Trời sắp sáng. Ngọn gió ban mai thổi vào rừng lau xào xạc.

Bên trời xuất hiện ánh bình minh. Giữa làn gió lạnh, những tiếng vó ngựa lộp cộp văng vẳng từ đằng xa vọng lại. Xa xa một đôi tuấn mã từ từ hiện ra. Ngồi trên lưng ngựa là một nam một nữ từ khu rừng lau sóng vai, lỏng tay cương đi tới.

Hai người kỵ mã tới gần, thiếu nữ dừng ngựa lại hỏi: "Rừng lau bát ngát thế này bao giờ mới xuyên qua được?"
Nam tử huyền y liếc mắt đáp: "Còn chừng ba dặm nữa thôi, đi qua rừng lau này đến thành Lan Châu."
"Thành Lan Châu nơi nào?"
" nơi các thương lái đổ về tụ họp, đây ngươi thể mua bán bất cứ loại hàng hóa nào trên đời." Nam nhân chậm rãi trả lời.
"Dạ Huyên, tổng đàn Thiên Lang giáo của người đặt nơi náo nhiệt thế này sao?"
"Ai nói với ngươi như vậy, ta đến chỗ này để gặp người, bản thân cũng không định một mình xông vào quân địch không chuẩn bị."
"Nói thẳng ra đi 'gọi hội' đi, lại còn vòng vo chuẩn bị nữa..." Thiếu nữ lẩm bẩm một mình.
"Tiêu Dao, ngươi đang nói vậy?"
"Chẳng , thôi đi nhanh lên còn kiếm chỗ nghỉ ngơi, ngồi ngựa lâu ngày mỏi hết cả người rồi!"Nàng làu bàu rồi dong cương cho ngựa đi thẳng lên trước.
Dạ Huyên ngắm nhìn nàng từ phía sau, nhớ lại cảnh lúc nàng ngừng đàn mà quay lại nhìn hắn. Hắn đã từng gặp qua hai người được tụng xưng là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ, nhưng mà giờ đây hắn lại cảm thấy, nàng so với hai người kia còn đẹp hơn, gương mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen sâu thẳm trong suốt như nước hồ, cái nhìn lạnh nhạt hờ hững với tất cả mọi thứ. Một vẻ mỹ lệ xa cách và khó nắm bắt, hoàn toàn khác so với những thứ son dầy phấn tục kia.
-----------------------------------------
Thành Lan Châu.....
Tùy ý rong ruổi trên đường lớn nhộn nhịp, chân bước thoải mái nhẹ nhàng, ánh dương quang tươi sáng chiếu xuống khắp nơi, chỗ thì ngói xanh tường hồng, nơi thì mái cong đột ngột, chỗ lại cờ xí tung bay, biển hiệu cao cao... ngựa xe như nước, người đi tấp nập. Những khuôn mặt tươi cười của mọi người xung quanh cho thấy đời sống khá no ấm của thời thịnh thế này.

Trong hàng kiến trúc bằng gỗ một, hai lầu liền xuất hiện một tửu lâu ba tầng tạo cảm giác đột ngột. Trước tửu lâu có hai con sư tử bằng đá nửa ngồi rất oai phong. Hai bên cửa chính treo đèn lồng màu đỏ, ở giữa có bốn chữ "Hồng Lang Tửu Đồ" thật lớn. Sao lại có cái tên lạ như thế? Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn, thầm nghi hoặc.
Tiểu nhị trong tửu lâu đã thấy hai người đứng trước cửa, vắt khăn tay lên vai rồi vội vàng chạy ra, tươi cười đầy mặt. Hắn đến phía trước Dạ Huyên, niềm nở hỏi: "Khách quan muốn vào dùng bữa ạ?". Dạ Huyên hơi gật đầu.
Trong ngoài tửu lâu vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy từng nhóm thực khách ra vào, ngồi đầy lầu một đại đường. Hai người chọn một bàn góc phía nam cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã tiến tới hỏi câu ngàn đời: "Khách quan dùng ?"
Dạ Huyên lấy từ trong người ra một lệnh bài. Tiểu nhị nhìn thấy, ánh mắt chợt hiện ra tia nghiêm nghị nhưng miệng vẫn cười cười: "Trên lầu còn nhã gian, mời hai vị theo tiểu nhân." Nói rồi xoay người đi trước dẫn đường. 
Hai người được dẫn vào một căn phòng trên lầu ba góc cuối dãy nhà phía Tây. Ngồi được lát thì có một nam tử tiến vào, cúi đầu hành lễ với Dạ Huyên. "Thuộc hạ xin tham kiến giáo chủ!"
"Đứng lên đi."
"Tạ ơn giáo chủ."
Giáo chủ! Hắn là giáo chủ sao!! Ban đầu hắn nói bị thuộc hạ phản bội, mà trông hắn lại vẫn còn khá trẻ nên Tiêu Dao nghĩ "chức nghiệp" của hắn trong "tổ chức" cùng lắm chỉ là phó đường chủ hay hương chủ gì đó thôi. Ai ngờ hắn lại là Đại Boss!

"Giáo chủ, thật không ngờ thuộc hạ vẫn thể gặp người. Tháng trước đường chủ Cự Mộc đường nói rằng giáo chủ gặp nạn đại mạc, lo lắng người lành ít dữ nhiều, thêm việc giáo chủ biến mất lâu ngày như vậy nên trong giáo cũng bắt đầu có chút rục rịch ."
Không khí đột ngột giảm xuống vài độ, Dạ Huyên cười lạnh: "Lo lắng lành ít dữ nhiều?! Hừ, chúng còn mong bổn tọa chết nhanh lên ý chứ."
Người kia hơi khom người: "Không biết giáo chủ có phân phó gì không?"
Dạ Huyên khoát tay. "Không cần vội, bổn tọa muốn xem chúng vùng vẫy thế nào!"
Trong phòng im lặng một lúc bỗng vang lên tiếng của một nữ tử: "Các vị đại gia có thì để sau hãng nói, giờ các ngươi làm ơn mang cái lên cho bổn nương ăn đi, rong ruổi phơi mặt ngoài đường lâu như vậy, đói lắm rồi!"
Lúc này tên thuộc hạ kia mới phát hiện ra trong phòng còn có người, việc này....hắn cùng giáo chủ nói từ nãy giờ không phải để nàng nghe thấy hết rồi sao!
Nghe tiếng Tiêu Dao dị nghị Dạ Huyên mới chợt nhớ đến nàng, cười xòa hỏi: "Ngươi muốn ăn ?"
" cũng được, mà chỗ ngươi có Lệ Chi tửu chứ ?!"
Dạ Huyên phất tay ra lệnh đi chuẩn bị đồ ăn, bản thân thì ngồi xuống cái ghế đối diện với Tiêu Dao. Nam tử kia cúi người lui ra ngoài, từ trước đến nay mệnh lệnh của giáo chủ ban ra thuộc hạ không có quyền truy xét, cứ như vậy mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net