Chap 2: Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chắn họ cũng khá sốc khi biết rằng mình chỉ là những nét vẽ hư vô trong câu truyện giả tưởng của thánh Oda ở thế này nhưng cuộc sống mà:) Nó cũng như một cú tát thật mạnh vào mặt của bọn họ vậy...

   Vấn đề của họ là làm sao họ có thể về đúng thế giới của mình.Chứ ko cứ lạc trôi ở nơi mà bản thân mình không biết thì cũng khổ phết:)

  Sau đó bọn họ xúm lại bàn tán một lúc rồi Luffy quay sang nói với tôi:
- Này Tofuri, cô cho bọn tôi ở lại nhà cô cho đến khi chúng tôi tìm được cách quay trở lại thế giới của mình được chứ?
- Hu-huh?! ờ được thôi..

  Úi chết, lỡ mồm mất tiêu rồi! Đáng lẽ ra tôi nên suy nghĩ nhưng đầu óc tôi trống rỗng quá, không kiểm soát cái miệng được. Giờ nhận ra thì cũng không rút lại được lời nữa rồi, tôi đơ người một lúc sau khi nhận ra. Tôi vốn dĩ quen và thích ở một mình hơn mà bây giờ sẽ có thêm một nhóm người ồn ào trong nhà của tôi, đành chịu vậy chứ sao giờ...

- Ủa cái gì đây?

- Wao! tính ra căn biệt thự này cũng bự thiệt ha!

- Chắc là nhà cậu khá giả lắm nhỉ?

- Nhìn cái này trông lạ quá!

  Họ không ngần ngại lục tung cả căn biệt thự của tôi để khám phá cái thế giới tàn khốc này.

  Tôi bất lực nhìn mọi người (Trừ  Law, Robin), ai ai cũng chạy đi chạy lại như con nít, nếu mà người ngoài biết rằng họ ở đây thì nhà tôi thành khu du lịch nổi tiếng mất :((( Trời má, chưa bao giờ tôi phải vận động nhiều thế này! Chạy đi chạy lại từ tầng 1 đến tầng 3, vừa đuổi theo vừa giải thích vừa cản họ lại,... Trời má thế này thì tôi ko thở nổi một giây, đột quỵ rồi xuống suối vàng luôn quá;-; 

  Quay đi quay lại, Tôi chỉ đứng yên nghỉ ngơi mà... 

- Ủa??? Bọn họ đâu mất tiêu rồi?- Tôi lẩm bẩm khi vẫn còn thở dốc, tim vẫn còn đập nhanh do hoạt động mạnh. 

- Ra ngoài hết rồi. - Người vốn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Law nói rồi chỉ đảo mắt.

  Nghe xong tôi lại hoảng một lần nữa, chạy một mạch ra ngoài, trên đường xuống cầu thang còn bị vấp ở vài chỗ nhưng còn xoay sở được. Mỗi người một nơi:

   Luffy cứ đi, leo trèo lung tung và đăm đăm vào mấy quán bán thịt.

   Sanji cứ đi đến các quán ăn nhận xét không thì mượn bếp...còn không thì tán gái.

   Nami cứ đăm đăm vào mấy cửa hàng bán vàng và trang sức như muốn ăn cắp cả cái cửa hàng.

   Chopper thì cứ ra mấy chỗ bán thuốc hỏi nguyên liệu và cách làm mà người ta có phải dược sĩ đâu:)

   Usopp thì cứ bốc phét với cả thiên hạ.

  Robin thì đi vô mấy tiệm sách tìm sách đọc.

   Franky cứ chặn mấy cái xe lại rồi hỏi về cấu trúc, nhiên liệu,....

   Brook chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đủ dọa người ta rồi xin xem quần l....

    ...Còn Zoro thì lại ĐI LẠC!!!

 Tôi cứ phải đuổi theo rồi xin lỗi và đền tiền, đã thế còn bị ăn chửi chứ (trái tim mỏng manh của tui 💔) . Chưa bao giờ tôi thấy vừa nhục vừa xót tiền đến mức này. Vốn dĩ tôi luôn né tránh những việc bắt bản thân phải giao tiếp nhiều có liên quan đến tiền bạc cũng như đối phương sẽ có thái độ gay gắt..

- Cô có vẻ am hiểu về nơi này ha, Tofu-ya.

  Tôi lại được thêm một phen giật mình. Thì ra Law đã kè kè bên tôi từ nãy đến giờ. Như phản ứng của bất kì ai trước người mình Simp, tôi bắt đầu bối rối, tim đập nhanh và cảm thấy nóng trong người vậy :

- Đ* mẹ! anh ở đây từ bao giờ đấy! Hết hồn hà!( ôi trời, cái mồm :/,cẩn thận tí chứ.). 

  Mà tính ra thì nãy giờ Law cũng không chạy lung tung như mấy người kia, thế thì tôi cũng đỡ.  Chắc là anh ta không có hứng thú lắm. Nhưng giờ anh ta cũng chả nói gì nữa. Chỉ miết đi theo . Nhưng giờ thì cần tìm Zoro trước những người khác nếu không anh ta lạc luôn lên Hỏa tinh luôn quá:)

 Mãi thì tôi mới tìm được Zoro:

- Cậu làm ơn đừng có đi lung tung giùm tôi! Đã hay lạc rồi mù đường nữa chứ! - Tôi than thở.

- Tch! tôi chỉ đi mua rượu thôi mà!

- Rượu?! Nhưng mà cậu làm gì có tiền?- Tôi nhướn mày.

- Thì tôi chỉ cần lôi kiếm ra là người ta đưa luôn rồi.

- Cái gì?! Cậu uy hiếp người khác? Cậu có biết đó là vi phạm pháp luật không?! Vô tù thì không về được thế giới của cậu đâu!

  Từ đầu đến giờ tôi cũng la làng, hò hét lâu rồi nên giọng cũng bị khàn đi nhiều. Đến nước này thì Tôi chỉ có nhờ Law với Zoro tìm hộ. Và tìm được gần hết người thì Zổ lại lạc part 2 >:(  .Nhưng may là còn tìm được chứ với cả tìm được những còn lại luôn. Tụ họp đông đủ rồi vô nhà chia phòng với cả làm bữa trưa chứ sáng mệt vcl. Đã thế họ vẫn còn lục tung cái nhà của tôi lên được chứ. Đông thì cũng vui và đỡ buồn thiệt nhưng họ ồn ào và quậy ! Như mấy đứa trẻ mới lớn ý.

------------------------------------------------------------------------

  Tui thấy kiểu xuyên ko vào hiện đại cũng dễ viết nhưng nếu đang yêu dở mà tất cả lại quay về thế giới của mình mà ko ở lại thì khác gì chia tay đâu- Hoa bỉ ngạn vàng, Vĩnh viễn ko gặp lại😥. Tui joke đấy, tui tính sau, yên tâm là tôi ko thik sad ending đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net