Chap 7: Ốm-Thưởng?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Haiz...Dạo này t mất hứng viết vcl, rồi mẹ tui khóa mật khẩu máy tính rùi, chán vch. Thề luôn mẹ tui kiểm soát làm tui tắc thở vch. Suốt 2 hôm cuối tuần trước mắt tui đỏ hoe:( Chắc là tui sẽ lên truyện dần dần chứ mỗi lần vô đậy bị giới hạn thời gian có 30ph thoai~ 

------------------------------------------------------------

 kiểu Hôm nào cũng lạnh buốt thấu xương ngày nào, tôi vốn dĩ là đứa không quen lạnh nên hôm nào cũng quằn quại một lúc với cơn lạnh bụng. Đã thế mấy hôm nay lại mưa to bất thường, thời tiết ẩm ướt. Mà một phần cũng là do tôi mà...-Cứ lười mặc áo ấm và chăm sóc bản thân, cứ thế đi làm thì bị cảm lạnh cũng đúng mà. Nhưng mà tôi cứ làm ngơ nên sáng hôm nay sốt nặng luôn rồi. Ơi trời ơi đau đầu kinh khủng khiếp ạ... Giờ tôi mới hiểu được cả giác của đứa bạn bị bệnh tâm lý của tôi. Mắt tôi cảm giác sắp cháy luôn rồi, nóng không chịu được lun hà! Đã thế còn bị cận nữa chứ. Mà mới sáng sớm đã bị anh ta bắt nốc cả đống thuốc luôn rồi, đúng nỗi ám ảm thời xưa - sợ bị ốm vì ghét thuốc.

-"Đấy thấy chưa, cứ ăn mặc phong phanh ra rồi bị sốt mới sáng mắt ra."

-"Chẳng bao giờ nghe lời mẹ rồi lại tốn tiền mua thuốc rồi đấy!"

-"Chị Tofuri sao không mặc ấm vô rồi lại để sốt!"-*Niko(em gái tôi)*.

-"Chỉ giỏi làm khổ người khác."

  Mẹ tôi cứ cằn nhằn hết chuyện này đến chuyện nọ qua cái điện thoại. Tính ra nãy giờ tôi lấy bịt tai rồi, chẳng muốn nghe mấy lời phàn nàn của mẹ nữa. Đáng lẽ ra tôi không nên gọi cho mẹ của mình. Bà ấy nghĩ mình là đấng cứu rỗi chắc mà cứ phàn nàn phán xét tôi?! Tôi làm gì có chức năng đổi những lời chê bai, trách móc thành góp ý chứ! Mãi bà ấy mới chịu tắt máy, tôi giờ mới có thể yên tâm nằm nghỉ. Trời đất cái thân thể nó nóng kinh khủng ạ!? Mà hình như sắp đến giờ uống thuốc rồi...Không!!!

-//Cốc..cốc//"Này Tofu-ya! Ra mở cửa cho tôi!"- Lại là cái giọng nói đó, Law.

-"Khụ khụ! ugh, tôi không muốn uống thuốc nữa đ-đâu..!"- Tôi thầm thì, đủ to để anh ta nghe thấy.

  Quay đi quay lại tôi vẫn phải rời giường để ra mở cửa cho Law. Eh...yed, anh ta mang theo thuốc kìa...ah...Cứu tôi!

.

.

.

.

.

-"a-ah!~ Không uống oresol đâu! vị của nó kinh vl!"- Tôi than thở, cố trốn uống thuốc nhưng anh ta giữ cổ tay tôi chặt quá.

-"Tch! Không uống thì mất nước à?! Nhanh lên, còn uống hạ sốt!"- Law nói một cách nghiêm nghị. Trông cũng sợ vãi nhưng tôi còn lâu mới chịu đầu hàng, vẫn cố vùng vẫy dù biết mình kiệt sức và cũng chẳng có cửa. Tôi thề là giữa law và tôi chênh lệch chiều cao và kích thước lớn điên luôn!

  Một nụ cười nhếch mép hiện hữu trên mặt Law. Mê cái cách anh ta ép tôi uống hết nguyên cốc oresol đầy ứ ự:)))) Uống xong mà tôi hoa mắt-buồn nôn-chóng mặt bởi cái vị kinh khủng của nó mà nhân cơ hội dựa vào anh ta:))) Nhan sắc có thể có hạn một chút nhưng thủ đoạn thì vô biên:) 

-"Họe! Vị kinh vãi chưởng ra mà anh cứ ép tôi uống!"

  Tôi than vãn một cách tuyệt vọng, nhìn vào mớ thuốc hạ sốt mà tôi muốn nôn một bãi. 

-"Cố uống hết đi rồi tôi *thưởng* cho."- Law nói một cách ẩn ý, anh cố tình nhấn mạnh vào cái thử thưởng làm tôi hoang mang.

   Cái đôi mắt hổ phách ấy dán vào tôi mà tôi cứ nửa nghi nửa ngờ, trông không đáng tin cho lắm. Anh ta đang dụ tôi uống hết mớ thuốc đó à? Tôi thà chết vì sốt còn hơn! Tôi hắng giọng hỏi thẳng:

-"Thế anh định thưởng cái gì?"

-"Uống hết đống thuốc này rồi sẽ biết."

-"huh? Anh có chắc không hay lại bịp tôi-?! Thất hứa là tôi cho anh ăn bánh mì cả tuần đấy!"-//nhếch mép-ing//

-"Eww~ Tôi biết rồi.

  Mà giờ mặt tôi xanh tái mét vì mùi vị của đống thuốc cũng như đầy bụng vì mấy viên nuốt ấy. Nhiều lúc nuốt không trôi cứ phải nốc thêm cả đống nước nữa. Tui no nước rùi:)

-//Sặc sụa// Họe! Vị kinh quá mãi mới uống hết mớ thuốc! vậy cái *thưởng* mà anh nói đâu?//nhướn mày//

-"Không cần vội, cô thậm chí còn chưa biết nó là gì mà~"

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net