Chương 1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần xong rồi, gắng một chút nữa, một chút nữa thôi."

Tuyết Hoa lạch cạch viết nốt những dòng cuối cùng của bộ truyện mới của mình, miệng cô cười nhếch lên một nụ cười hết sức biến thái, trong lòng thầm nghĩ không biết độc giả đọc xong sẽ như thế nào, bộ truyện ngược mà cô dành cả tám tháng trời ròng rã viết ra, dồn hết bao nhiêu tâm sức mới nghĩ ra được một cái kết đau lòng đến xé ruột xé gan, có lẽ độc giả của cô đang vừa đọc vừa khóc thật khó coi chăng? Nghĩ đến đây Tuyết Hoa cười ha hả vang vẳng xuống hẳn tầng một.

Căn nhà dường như trống trơn bỗng vang lên tiếng cười giòn tan khiến cặp đôi đang đi dạo đêm phải bước đi vội vã như gặp phải ma.

“Mệt ghê, trời đất, đã muộn như này rồi sao? Phải đi ngủ thôi.”

Tuyết Hoa lười biếng thả mình lên chiếc giường êm ái, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi cuối cùng cũng được khép lại sau sự hành hạ của chủ nhân nó, đã hai ngày rồi con mụ điên này không chịu đi ngủ, cứ cắm cúi vào chiếc laptop cặm cụi viết nốt bộ truyện.

Bỗng Tuyết Hoa cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu một cách kỳ lạ, đầu óc quay cuồng như trên mây, cô cố gắng mở mắt nhưng cơ thể như đã chết không thể cử động, cô cứ thế lịm đi trong khi vẫn còn một chút ý thức cuối cùng, rõ ràng cô vẫn chưa thấy được sự đau khổ của độc giả mà đã phải chết rồi sao?

.

.

.

“này dậy đi, mày không định dậy nấu đồ ăn sáng cho con tao à?”

Tuyết Hoa khó nhọc mơ màng mở mắt ra, trước mắt cô là một người phụ nữ trung niên có phần xinh đẹp, khác hoàn toàn với vẻ ngoài ấy là khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn về phía cô, Tuyết Hoa mơ hồ lặng nghĩ, rõ ràng cô là cô nhi, luôn luôn sống một mình trong căn nhà bố mẹ quá cố để lại, rốt cuộc là bà cô này từ đâu chui ra vậy? Nghĩ xong thì cô mới ngước mặt lên nhìn về phía bà ta rồi lên tiếng:

“Bà là ai vậy?”

Bà Trần nhất thời sốc bởi câu hỏi của Tuyết Hoa, con nhỏ chết tiệt này hôm nay ăn phải thứ gì rồi mất trí nhớ tạm thời hay sao? Còn dám hỏi bà ta là ai, đúng là lại muốn ăn đòn. Bà Trần tức tối quát lớn:

“Mày hỏi tao là ai à? Tao là mẹ mày đấy, Tuyết Hoa, nếu không phải lúc nhỏ mày trông có phần giống Ánh Ngọc, tao sẽ không ngu ngốc đem một đứa cô nhi như mày về đây.”

Tuyết Hoa trên giường khẽ run lên một chút, đầu cô đau nhức hiện ra những ký ức vốn không thuộc về mình, cô khẽ ôm đầu trấn tĩnh lại bản thân. Cuối cùng mọi chuyện đã rõ ràng rồi, có lẽ hôm qua cô đã bị đột tử rồi vô tình xuyên vào nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cô mới viết xong hôm qua.

Trùng hợp là nhân vật này cô lại đang viết về bản thân, chỉ là cô muốn tự tạo ra một cuộc sống khác cho bản thân khi có bố mẹ bên cạnh, nhưng cô sau khi có hết ký ức của nguyên chủ thì đã hiểu rồi, vốn dĩ gia đình này không hề yêu thương cô ấy, một chút cũng không.

Nhân vật đáng thương này lại ngu ngốc đem lòng yêu nam chính Hoàng Quốc Thiên, để rồi bị hắt hủi một cách tàn nhẫn. cuối cùng lại uống thuốc ngủ tự vẫn, kết thúc đi sinh mạng của chính mình, thật ngu ngốc. Nhưng vốn dĩ trong truyện thì cô ấy vẫn chưa chết, đã được cứu sống, nhưng sau này vẫn bị chính tay người mình yêu giết chết, còn có gì đáng buồn hơn.

Bỗng cô nhận ra là những tình tiết cẩu huyết đó là bản thân mình viết ra thì hơi cười gượng, trong lòng thầm tự rủa chính mình là đang bị nghiệp quật. Tuyết Hoa hơi nhướn mày nhìn vào người mẹ nuôi rồi đáp:

“Chắc do thường ngày mẹ đánh con nhiều quá nên con bị chập dây thần kinh đó.”

Bà Trần tức đến nghiến răng, trên làn da trắng hằn rõ vết gân xanh trên cổ làm Tuyết Lam đắc trí không thôi. Đúng là chọc tức nhân vật mình tạo ra cũng vui ra phết.

Chỉ là cô không hiểu, rõ ràng cô viết bà ta là một người dịu dàng, hết sức yêu thương con gái, kể cả nữ chính lẫn cô đều được bà ta hết mực quan tâm chăm sóc, ai mà ngờ từ khi nữ chính Ánh Ngọc được tìm về, bà ta trở mặt như chong chóng, hành hạ Tuyết Hoa hết lần này đến lần khác đến mức cô gái ấy phải chọn điều buồn nhất đó là kết thúc tính mạng của bản thân mình.

Đang chìm vào dòng suy nghĩ thì bất ngờ có một giọng nói hết sức trong trẻo vang lên:

“Sao chị lại nói mẹ như vậy? Chị là vẫn còn tức giận vì anh Quốc Thiên không để ý đến chị sao? Chị đừng trút giận lên mẹ một cách vô cớ như thế.”

Ánh Ngọc ủy khuất nói, cả người cô ta như không xương dựa vào Quốc Thiên đang đứng phía sau. Một màn đặc sắc ấy lọt hỏm vào mắt của Tuyết Hoa, cuối cùng nam nữ chính cũng lên sàn rồi.

Cô vẫn đang hết sức cảm thán bởi vẻ ngoài xinh đẹp của hai người họ, Ánh Ngọc với mái tóc vàng tựa như rất yếu ớt mỏng manh, kết hợp cùng bộ váy trắng ngọc càng làm tăng thêm hào quang của nữ chính, xinh đẹp đến động lòng người, hèn gì nam chính và nam phụ yêu cô ấy say đắm như vậy.

Tuyết Hoa khẽ liếc mắt nhìn về phía nam chính thì đứng hình tại chỗ, làm sao lại có người đẹp như thế được, mái tóc bạch kim buông xuống che đi hàng mi cong dài, ánh mắt hờ hững đang nhìn về phía cô vẫn có sức hút một cách lạ lùng, đang định tiếp tục cảm thán trong dòng suy nghĩ của mình thì Quốc Thiên đã buông ra một câu khiến cô sững sờ:

“Tôi còn tưởng cô chết rồi đấy, có thôi ngay cái kiểu gọi điện đòi sống đòi chết đi không? Thật ghê tởm.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net