Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống bắt đầu thiết lập -

Hidio Mayashi - 18 tuổi

Lý do tử vong : Uống nước bị sặc rồi chết.

- Mẹ kiếp!

Cậu không thể nào kiềm chế cơn tức giận mà chửi thề. Ít nhất hãy để cho cậu ta chết bằng một lý do nào đó bớt nhảm nhí hơn lý do này chứ?

Hidio Mayashi khi còn sống là một học sinh trung học bình thường ngoại trừ tính cách khá là trẻ con và mơ mộng. Nhưng vì học hành nhiều cho việc thi cử đại học quá cật lực thiếu chất mà kiệt sức uống cốc nước rồi sặc chết.

May thay cậu ta trong một đêm liền được hệ thống kỳ lạ tiến cử vào kẻ phế nhân của thế giới khác nhưng lại trở thành một kẻ  không tên không người thân đồng không một cắc chỉ có một cuốn nhật ký và một căn nhà rách tận sâu trong rừng, cậu ta còn ngửa chừng như mình hiện tại còn khổ hơn kiếp trước. Người duy nhất cậu ta quen là gã thợ rèn Hakku quèn sống ở trong vùng ngoại ô dưới bìa rừng. Gã đã gần xấp xỉ bốn mươi nhưng vẫn ế chỏng ế chơ không mụ vợ mụ con.

- Hidio, tôi thấy sau vụ đuối nước đó cậu trở nên thật khác hẳn.

Hidio khuôn mặt trở nên chán nản thở dài. Cậu cũng không muốn vậy đâu nhưng chủ nhân của cơ thể này cũng cùn cực quá đi. Cậu ta chết vì không may trượt chân ngã xuống sông. Trong thời gian đó linh hồn của Hidio Mayashi đã xuyên qua cơ thể của Hidio này nên điều đó đã không sảy ra. Điều duy nhất cậu ta lưu luyến trước khi chết là lấy được cô vợ xinh đẹp nhất vùng Naoga này. Cũng thật may cho cậu ta vì Hidio Mayashi này trước khi chết cũng muốn lấy vợ lắm nên nhiệm vụ hàng đầu của cậu ta là "LẤY ĐƯỢC VỢ ĐẸP" thế nên  Hidio kia không cần lo lắng cứ yên nghỉ đi vì "sempai" này sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng.

Đúng vậy, là sempai. Hidio ở thế giới này mới chỉ có mười sáu tuổi. Tính cách của con người này lại lạnh lùng ít nói nhưng bù lại thì có một khuôn mặt ưa nhìn điển trai và khả ái. Mái tóc cắt ngắn đi phần lớn là màu đen có một góc lớn được nhuộm thành đỏ. Không biết là có phải hay không nhưng Hidio hiện tại nghĩ đó là nhuộm.

Nhưng thay vì đó thì cậu hay nghe những tin dồn về "bản thân" mình hết sức nhảm nhí và kỳ lạ liên quan tới khuôn mặt này và tính cách của thân thể này. Kỳ lạ hơn là cơ thể này lại có rất nhiều vấn đề khó hiểu, trước mắt thì cậu ta vẫn chưa biết, nhiều khi từ đâu có người chạy tới nhận làm người quen như trong mắt họ cậu ta như một con người bị mất trí.

Nhưng Hidio Mayashi khẳng định 100% là không phải do sự ảnh hưởng của thân thể này khi truyền đạt ký ức. Và khúc mắc lại ở trong cuốn nhật ký này. Theo như Hidio đọc được ,đây là một cuốn nhật ký truyền tay được viết cách đây mấy tháng trước giữa ba người với nhau trong đó có Hidio - người đã chết trong trận đuối nước. Theo như thời gian viết nhật ký thì cứ năm ngày cuốn nhật ký đó sẽ trao cho người khác viết. Điều đó có nghĩa là trong bảy ngày này ,khi Hidio xuyên không tới đây thì thời gian đưa cuốn sổ đã rất lâu rồi. Nhưng thực tế trong ký ức được nhận được thì dường như cậu ta không hề có một chút gì liên quan đến cuốn sổ này. Cuốn sổ này mới ghi được tầm hơn mười trang, lần ghi gần nhất được nhắc đến là ở dòng sông nhỏ ở ngoại ô. Có lẽ cậu ta sẽ đi đến đó vào ngày mai.

- Hidio, ngẩn ngơ gì đấy. Cậu với ta làm một chút bia chứ nhỉ. - Một tay cầm cốc bia, một tay khoác vai cậu khuôn mặt cười rạng rỡ. Cơ thể gã cường tráng to lớn đầy những vết sẹo lớn nhỏ trên làn da ngăm đen đè lên khung hình mảnh khảnh của cậu.

Hidio nghe đến bia thì lập tức từ chối "em xin khiếu" - Hakku-san em thật sự không biết uống.

Hakku nhìn khuôn mặt vô tội của Hidio cười khẩy - Anh nghe gái làng bên là cu cậu uống giỏi lắm, ngàn chén không say cơ mà.

Nghe đến đây khuôn mặt Hidio biến sắc hận không lập tức bóp chết người rao tin đồn nhảm. Khuôn miệng vẫn nở nụ cười thánh thiện nhất có thể hai tay phẩy phẩy ý chỉ " làm gì có chuyện đó " - Hakku-san, anh biết em mà, tin đồn, là tin đồn nhảm thôi.

Hakku xoa cằm nghe vẻ hợp lý, sau cùng cũng chẳng quan tâm nữa hớp một ngụm bia to trong trạng thái say mèn.

- Cậu cũng còn trẻ, nên giao du đây đó, ở nhiều một chỗ cũng không tốt.

Hakku khịt mũ, khuôn mặt gã lởm chởm vì râu lâu ngày không cạo. Tay cầm cốc bia đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ.

- Ngôi làng này nhỏ, không đủ để cho những người trẻ như cậu bộc lộ tài năng.

Khuôn mặt Hidio đanh lại - Hakku-san, anh đùa em à? Ở đây với em rất an toàn rồi...

Chưa kịp nói hết câu, gã đã chìm vào trong giấc mộng. Hidio nhăn mặt khó chịu biểu hiện ý không đồng tình nhưng vẫn lấy chăn đắp cho gã. Trời trở nên se se lạnh, lò than bên cạnh vẫn đang rực hồng, không gian quá yên tĩnh khiến cậu không thể nào không suy nghĩ đến câu nói của gã. Trước khi đến đây cậu vẫn còn nhiều ước mơ lắm, vẫn còn được bao nhiêu chị gái vây quanh, bao nhiêu người hâm mộ. Mà giờ thì cuộc đời đó đã chấm dứt, cũng hên là Hidio này có vẻ ngoài khá đẹp trai nên việc đó chắc có thể vẫn tiếp tục há? Hơn thế nữa, ở đây là dị giới, là cuộc đua của những người sở hữu được năng lực. Còn cậu có gì? Chẳng có gì cả? À không, có một thân quèn rách nát, một ngôi nhà rách nát và một cuốn sổ rách nát.

- Ôi trời ơi sao số tôi khổ thế này.

Cậu hận đời gầm rú lên một tiếng đi lại đến chỗ gã thợ rèn đang ngủ say cầm chai bia tu một ngụm, khuôn mặt của cậu đỏ ửng vì say, sau đó cơ thể bắt đầu mệt mỏi mất sức choáng váng ngã rụp xuống đất. Đôi mắt lờ đờ nhắm nghiền lại.

Píp-

Hệ thống bắt đầu khởi động-

- Thông báo mã 1023 -

Hidio lập tức choàng dậy, là hệ thống, một luồng tín hiệu sượt qua người như một dòng điện làm cơ thể cậu có chút tê tái. Răng cắn chặt chửi thề "chết tiệt " nhìn khoảng không gian xung quanh mình.

- Hệ thống! Hệ thống ngáo đá này!

Vừa dứt lời một tia sét từ đâu đánh thẳng xuống người Hidio khiến cậu ta " óe " lên một tiếng.

- Con lợn này! Không được chửi Hệ thống!

Hệ thống hiện lên dưới hình hài là một con heo con thân bụng ục ịc chật vật chạy tới. Hidio thật không thể nào lập tức vồ lấy đập con heo mấy phát.

- Chứ mày là con gì?

Con heo nhếch mếp quay đầu nhìn cậu ta với ánh mắt gợi tình nhe hàm răng nham nhở - Heo đẹp trai, not lợn, ok?

F*ck

Hidio đang ngẫm lại nhân sinh quan của cuộc đời...

Mình là ai? Rốt cuộc vật chất có trước hay ý thức có trước?

- Ano, lợn-san...

- Là Heo đẹp trai!

- Vâng, anh Heo đẹp trai, cho em hỏi, ở đây...là đâu vậy ạ?

Con Heo giọng hắt hủi giọng mười phần chế giễu - Nơi này là ký ức của ký chủ. Người được ký chủ chọn sẽ vào đây nhận nhiệm vụ do ký chủ đưa ra, mặt khác là nhận được phúc lợi do ký chủ ban ra. Ta là hệ thống chủ trì của ngươi.

Hidio có chút nghi ngờ về cái hệ thống quèn này, liệu nó có rách nát như cái nhà của cậu không đây? Theo một trăm linh một kinh nghiệm khi đọc truyện xuyên không của cậu là hệ thống sẽ xuất hiện ngay sau khi linh hồn của người được chọn nhập vào người ký chủ. Vậy tại sao? Tại sao bảy ngày trôi qua rồi giờ con lợn mặt lìn mới xuất hiện zạ?

Heo nhìn mặt cu cậu chằm chằm - Cậu đang nói xấu tôi phải không?

Bị chọc trúng tim đen Hidio lập tức vội phủ nhận - Dạ đâu có Lơ... À không, Heo-sama đẹp trai nhất máy chủ, tốt nhất quả đất thế này, ai dám nói xấu chứ ạ. - Nội tâm Hidio vả vào mặt mấy phát. Không phải vì con lợn này sài sét khống chế cậu thì cậu đã băm nó ra làm giả cầy bảy món rồi.
Hệ thống được khen dường như rất vui vẻ, cái đầu ngắn tũn không thấy cổ ngẩng cao vút vì vui sướng. Nhưng điều đó suýt làm cho con lợn này suýt quên mất nhiệm vụ được đưa ra.

- A, suýt thì quên, ký chủ trước khi đầu thai muốn gặp cậu.

- Ký chủ?

Không vòng vo, lợn con cùng với hàng loạt dữ hiệu hệ thống lập tức biến mất. Hidio hiện nên ngay trước mặt Hidio Mayashi dọa cậu ta mất hồn một phen.

- Hidio-san, xin lỗi vì sự bất tiện này.

Hidio hiện lên, khuôn mặt cậu ta mờ nhạt đến nỗi mà khi Hidio Mayashi nhìn vào cũng ngỡ ngàng tưởng chừng như khi chạm vào thì cậu ta có thể tan biến ngay tức khắc.

- Không... Không có gì. Ano... Anh muốn nói gì với tôi hả?

Hidio nhìn cậu bật cười nhẹ đưa tay lên che miệng, cậu ta hẳn là một người rất lịch sự - Vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn, Hidio-san, trước khi chết tôi có một nguyện vọng.

- Cưới vợ?

Hidio lắc đầu nhẹ điều đó là quá đơn giảm với một người như cậu - Không phải, đó không phải là điều tôi muốn làm nhất, điều tôi phải làm trước khi chết

- Lam bá vương lục địa Taskda.

Hidio Mayashi nghe xong có chút hoảng nhìn linh hồn mảnh khảnh hiền lành yếu ớt kia mà không tin vào tai của mình.

- Cậu điên à? Mơ mộng quá đấy, không làm được, không thể làm được!

Hidio có chút do dự nhưng khuôn mặt thay đổi trở nên nghiêm túc, hai tay bám vai Hidio Mayashi kéo về phía mình - Không, nếu là tôi, tôi sẽ không làm được, nhưng cậu thì khác!

Khác? Khác cái vẹo gì?

Một người yếu ớt như cậu ta, không tiền tài, không khả năng hoàn toàn là một kẻ vô dụng trong cái làng bé xíu Naoga. Trí ở đâu mà cậu ta có thể thốt ra những câu nói ngớ ngẩn không có khả năng thực hiện được thế?

Cảm thấy mình quá manh động, Hidio lập tức rụt tay ra khỏi người của cậu quay lưng lại nhìn khoảng không tối tăm vô định. Ánh mắt cậu ta chan chứa nhiều nỗi buồn giống như những thằng thanh niên ra ngoài trải đời nhưng không có tiền trong tay ấy. Ánh mắt bất lực.

- Thực ra thì...Hidio-san, tôi còn có một thân phận nữa.

Hidio có chút thở dài cơ thể cậu ta bắt đầu tan biến mờ nhạt dần, thời gian, không còn nhiều nữa - Hãy tin tôi! Tôi... không phải! Là cậu! Cậu rất là mạnh. - Giọng của Hidio bé dần nhưng chuyện gì sảy ra thì Hidio Mayashi thật không tin vào tai của mình nữa rồi!

- Cậu hãy nhớ,cậu rất mạnh. Cậu chỉ cần nghĩ rằng vì một lý do nào đó nên sức mạnh của cậu đã bị phong ấn và đày thành thường dân. Nên làm ơn, hãy sử dụng sức mạnh đó giúp tôi... Hãy giúp tôi leo lên tầng 100 của Diet! Thống trị lục địa!

Nói xong, cơ thể Hidio tan biến trước sự ngỡ ngàng của Hidio Mayashi. Hệ thống lại một lần nữa hiện lên những dòng dữ liệu tràn vào xung quanh Hidio, heo con hiện lên trước mắt khoanh hai cái giò thật hoành tráng.

- Hello, lại là Heo đây. Thời gian nói chuyện với ký chủ đã hết. Mã 1032 tiếp nhận nhiệm vụ.

Píp -

Ước nguyện : Thống trị lục địa Taska

- Thời gian : Sinh mệnh của ký chủ

Píp-

Phúc lợi xin hãy tiếp nhận -

Hidio não chưa load kịp nữa - Ơ khoan đã, chuyện gì đang sảy ra vậy.

Heo ta nhếch mép khinh bỉ - Shut up!

Pip-

Hệ thống phúc lợi đã hoàn thành-

Hidio - Con trai ma vương Veogoat - 16 tuổi - Sức mạnh : Có - Năng lực : không

Gia tốc : Tốc độ

Gia tốc : Kiếm pháp

Giảm tốc : Điều chỉnh

Píp- píp- píp-

- Gì vậy? Không load nữa sao? Hệ thống có vấn đề à?

Heo đăm đăm nhìn dữ liệu khuôn mặt có chút đổ mồ hôi - Không thể nào, ta vừa mới sửa lại dữ liệu mà. - Ấy chết, heo nhà ta lỡ miệng rồi.

Hidio nhìn hệ thống khuôn mặt không thể tốt lên được, cơ mặt giật giật liên tục. - Ha! Sửa gì cơ? Vậy đây mới là lý do giờ mới xuất hiện hả hệ thống?

Quay về mấy ngày trước, hệ thống đang phê sữa ngồi một góc ngủ lăn lông lốc. Không may va phải cốc sữa đang uống dở bị đổ khiến dữ liệu dính chất lỏng bị lỗi lỗ hổng trầm trọng.

Píp- píp-

Tầng : Zerox

Vật chủ : Thánh kiếm Kanata

Thân phận....píp- : 3

Píp- Lời nhắn ký chủ : Cuốn nhật ký.... Píp-

Dữ liệu chưa kịp load xong hệ thống bắt đầu bị sụp đổ. Tất cả các dữ liệu bỗng dưng thăng hết tạo ra hiệu ứng đám mây vô cùng đẹp mắt, ngải heo đang đứng ngơ ngác vội nói hai ba câu với Hidio rồi biến mất.

Vụt tắt...

Trời bắt đầu sáng, Hakku đã dậy từ sớm và làm việc trong lò rèn. Hidio lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường chăn ấm đệm êm thì vội vã bật dậy.

- Hakku-san!

Gã thợ rèn tay cầm búa mạnh mẽ đập lên miếng sắt không ngừng nghỉ - Hidio-kun dậy rồi đó à, sức khỏe yếu nên nằm ở đó nghỉ ngơi đi.

Tính ra thì Hidio đã ăn nhờ ở đậu nhà gã thợ rèn mấy ngày nay rồi. Nếu cứ ở thêm thì vô cùng áy náy. Moi móc trong túi thì chẳng có một đồng, chỉ có con ruồi từ bao giờ ở trỏng bay ra. Hidio thở dài ngồi lên chiếc ghế gần đó hai tay chống lên cằm chán nản thở dài lần nữa nhìn lò rèn. Bụi than hồng từ lò rèn liên tục được bắn ra, khoảnh khắc đó như chậm lại, từng khắc từng phút đồng hồ chôi qua khiến cậu dần trở nên nản trí.

Làm sao đây? Cậu nên làm gì bây giờ? Cậu hiện tại không có gì hết, và tất cả mọi thứ đang ở mốc là con số 0. Nếu như là Hidio thì cậu ta sẽ làm gì đó ư? Nhưng đây là Hidio Mayashi, thế, cậu nên làm gì?

- Hakku-san, em có thể làm thêm cho anh được không? Hay để em làm phụ giúp anh được không?

Gã Hakku nghe xong có hơi ngưng lại một lúc nhưng rồi những tiếng búa đập vẫn diễn ra đều đặn.

- Ha!

Hahahh...

Gã cuối cùng cũng bật cười lớn.

- Chàng trai trẻ, cậu chọn nghề cũng phải biết lựa thời chứ, nghề này không hợp với cậu đâu.

Hidio nghe xong lập tức phản bác - Không phải anh đừng nhìn em nhỏ con mà chê đấy chứ, em rất khỏe, rất xiêng năng. Nếu như có thể, xin anh hãy nhận em vào làm việc, như vậy em có thể sẽ kiếm được chút tiền trang trải cuộc sống.

Gã suy ngẫm một hồi lâu, mắt đưa nhìn Hidio, ánh mắt cậu ta kiên định vững chắc giống như gã thời trẻ năm xưa trong lòng có chút lay động.

- Thôi được rồi, mấy ngày đầu sẽ là không lương nhé!

Hidio đạt được mục đích trong lòng mừng rỡ miệng không khép được nụ cười sảng khoái đáp.

- Vâng! Mong anh giúp đỡ nhiều hơn!

Loading...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net