Chương 2. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hiện tại còn mỗi Nguyên Anh, nàng nhắm mắt hồi tưởng về nguyên chủ Nguyên Lam Anh này. Nguyên Lam Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình thư hương thế gia, nhiều đời làm quan trong triều đình Hoàng Bắc Quốc. Đến đời Nguyên lão gia - Nguyên Thư Cẩn, Nguyên gia càng thêm lớn mạnh.

Nguyên Thư Cẩn đến nay làm đến chức quan nhị phẩm dưới gối chỉ có một thê, không có thị thiếp hay thông phòng gì cả. Ông có hai trai một gái, Nguyên Lam Anh chính là viên ngọc quý của Nguyên gia như là "cầm trên tay sợ bể, ngậm trong miệng sợ tan".

Trên nàng có hai ca ca, đại ca Nguyên Lam Thiên không theo truyền thống gia tộc mà lại ham mê võ học, binh pháp từ nhỏ nên đã theo sư phụ đi lăn lộn chiến trường từ khi mười tuổi. Hiện bây giờ đang trấn thủ biên quan.

Nhị ca Nguyên Lam Ngọc ôn văn nhã nhặn, thông minh từ nhỏ, văn tài hơn người năm mười ba tuổi đỗ tú tài đứng đầu kinh thành nên được theo thái tử học tập. Đúng là tuổi trẻ tài cao.

Nguyên Lam Anh từ nhỏ sức khỏe không tốt lắm, đến năm mười sáu tuổi không may trượt chân rơi xuống hồ sen, tuy may mắn được cứu nhưng nhiễm phong hàn nặng đã đi đời nhà ma. Thân xác này được Nguyên Anh xuyên vào.

Nguyên Anh cảm thấy mình thật may mắn, kiếp trước nàng là cô nhi, sống ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi rồi tự lo cho mình. Nhiều năm sống ngoài xã hội, nhìn đủ các thể loại người, trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Cái nàng khao khát nhất chính là tình thân và mong muốn "cuộc sống sâu gạo" vô ưu vô lo qua ngày.

Nàng cảm thấy thật rối rắm mà. Thôi ngủ, tỉnh lại sẽ qua. Trong giấc ngủ chập chờn, một bóng hình thiếu nữ xinh đẹp, vận hồng y xuất hiện ngay trước mắt Nguyên Anh. Thật không thể tin được, xinh quá, trắng quá, nhìn đã muốn rụng mệ trứng rồi. Nhưng.. nàng ấy là ai? Không lẽ? Nguyên Lam Anh?

Hồng y nữ tử nhìn nàng cười nhẹ, gật đầu rồi như tan vào hư không, rừng trúc sau lưng rì rào trong gió, nàng giật mình tỉnh giấc.

"Ra vậy! Ta hiểu ý nàng rồi, nàng yên tâm. Bảo trọng!"

Nguyên Anh - Nguyên Lam Anh, hai con người ở hai thế giới khác biệt, nhưng có lẽ giữa họ có một sợi dây nào đó gắn kết, ràng buộc với nhau. Như vậy âu cũng là duyên số, thôi cứ để "Vạn sự tùy duyên" quyết định. Nguyên Anh từ nay sẽ là Nguyên Lam Anh, nàng sẽ thay "nàng ấy" làm tròn bổn phận của một người nữ nhi, một người muội muội, làm những gì mà nàng đã nói với người ấy ở trong mơ.

Nguyên Lam Anh nằm trên giường được một lát thì nha hoàn thân cận của nàng mang canh bổ đi vào.

- Tiểu thư! Cuối cùng người cũng tỉnh rồi, tỷ làm cả nhà lo lắng lắm biết không a? - Tiểu Y vừa lấy canh bổ vào bát vừa nhanh nhảu kể chuyện nàng hôn mê mấy ngày hôm nay.

Lam Anh nghe nàng lảm nhảm thấy thật buồn cười, nha đầu này của nàng thật nhiều chuyện, nói với chủ tử không dè dặn gì, mang vẻ vô cùng thân thiết và quan tâm. Kể ra thế cũng tốt, nàng không muốn có một người hầu như tượng gỗ, đối với nàng không thật tâm đâu nha.

- Tiểu Y, muội mau đỡ ta dậy đi. - Nàng suy yếu cười cười, nói với tiểu nha đầu.

- A! Tiểu thư tỷ đừng vội, lão đại phu bảo tỷ phải nghỉ ngơi a. - Tiểu Y nâng nàng từ từ ngồi dậy và lấy cái gối kê sau lưng để nàng được ngồi thoải mái.

Nguyên Lam Anh ngồi tựa, nhìn nha đầu kia bận rộn chuẩn bị canh bổ cho nàng uống. Mùi canh gà thơm lừng hòa với mùi thuốc đông y nhàn nhạt làm cho nước miếng của nàng muốn chảy dài ba ngàn thước. Chậc, ngửi thôi đã thấy ngon rồi, cơ thể này tính ra đã mấy ngày rồi không ăn nhiều, đói là chuyện đương nhiên nha.

- Để muội đút cho tiểu thư a? A nào! – Tiểu Y tai trái đỡ bát, tay phải cầm muỗng thổi nhè nhẹ canh, rồi đưa tới miệng Lam Anh.

Nguyên Lam Anh ngoan ngoãn há miệng uống từng ngụm canh. Thật ngon quá đi mất, có lẽ đói người ta ăn gì cũng thấy ngon, ngon hơn cả món canh gà hầm ba sao mà nàng đã từng ăn ở hiện đại. Đúng là làm đại tiểu thư thích thật. Mỹ vị trần gian là đây chứ đâu.

Nguyên Lam Anh uống canh bổ và uống thuốc xong, phu phụ Nguyên lão gia và Nguyên Lam Ngọc vào thăm.

Ba người hàn huyên một lát thấy Lam Anh ngáp mệt mỏi vội ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi. Nguyên Lam Anh vừa ngáp vừa nghĩ "Đúng là căng cơ bụng thì trùng cơ mắt mà." Nàng giờ đi ngủ vẫn hơn, không phải nàng đang là người ốm cần nghỉ ngơi sao, nghỉ ngơi mới mau khỏe?

Nguyên Lam Anh nằm ở trên giường hai ngày, không được hoạt động nếu có chỉ được đi lại trong phòng, nàng sắp không chịu nổi nữa rồi. Một con người tăng động như nàng mà để nàng nằm mấy ngày trong phòng không được vận động, ngươi nàng "sắp mốc" rồi.

Sau khi ăn tối xong, nàng đi lại trong phòng vài vòng cho tiêu thực, để Tiểu Y ra ngoài, nàng thử tập mấy động tác yoga đơn giản và vài đường quyền cơ bản. Để cải thiện cơ thể yếu ớt này nàng phải cố gắng từ những thứ nhỏ nhất nha. May mắn nàng cũng có trí nhớ khá tốt nên không cần phải ép buộc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net