Q2 - C49: Hỏi thế gian tình là chi (hạ) _ chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 49: Hỏi thế gian tình là chi (hạ) _ chương cuối

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Tuyết rơi ba ngày ba đêm, cả thành Dương Châu ngập trong tuyết. Bông tuyết bay bay, gió thổi lạnh buốt, ta vẫn mặc một thân áo trắng thường ngày, lẳng lặng đánh đàn giữa nghĩ địa u ám. Tuyết chầm chậm phủ lên người ta, gió thổi loạn xiêm y và mái tóc ta. Ta vẫn đàn thủ khúc ngày ấy, "Tư dung", tiếng đàn bay xa, rung động lòng người. Hết một khúc, cuối cùng hắn cũng xuất hiện rồi.

Ta mỉm cười, đứng dậy nói: "Chờ người đã lâu..."

Mặt hắn vẫn không chút thay đổi mà nhìn ta chằm chằm như thế. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một ống sáo ngắn, cũng thổi "Tư dung". Ta cũng ngồi xuống, tay lướt trên đàn. Chúng ta không nói với nhau một câu, nhưng đều biết ý tứ của đối phương. Như thế này, gọi là song tấu cầm tiêu. Cho dù là kiếp sau hay kiếp này đi chăng nữa có lẽ cũng chẳng còn cơ hội như vậy nữa đâu. Bất kể hắn có tỏ ra lạnh lùng đến đâu, ta vẫn luôn mỉm cười như thế.

Ta ngẩng đầu lên thấy tuyết đang rơi xuống, một bóng nhỏ phía xa lọt vào mắt ta. Ta muốn ngừng mà chẳng ngừng được, nghĩ thế nào lại làm đứt dây đàn. Chẳng lẽ ông trời tàn nhẫn đến vậy ư, có một khúc thôi cũng không để chúng ta hợp tấu xong xuôi sao? Ta cầm lấy bảo kiếm trên mặt đất, đứng thẳng dậy. Phi Nhứ đã bị ta quăng vào kho binh khí rồi, nó dùng để báo thù, không phải dùng để giết người ta yêu. Ta ôm chiếc đàn đã đứt dây, cười nói: "Ông trời không cho ta đàn hết, hẳn là muốn chúng ta kiếp sau nối lại mối duyên kiếp này, chỉ tiếc chàng hận ta thấu xương, chàng sẽ không yêu ta nữa, đúng không?"

Hắn bình tĩnh nói: "Nếu có kiếp sau, ta xin ông trời đừng bắt nàng chịu nhiều khổ ải như vậy, ta xin ông trời sẽ cho chúng ta được gặp lại nhau, vứt bỏ mọi ân oán, vứt bỏ tất cả, cùng nhau tiêu dao thế gian này." Sắc mặt hắn bình tĩnh như vậy nhưng là ta biết, nội tâm hắn không bình tĩnh chút nào. Đôi mắt là thứ duy nhất không thể dối trá được. Từ ánh mắt của hắn, ta có thể thấy được, hắn đang đau xót vô cùng.

Ta mỉm cười: "Cám ơn lời an ủi của ngươi. Vì vậy, ân ân oán oán giữa chúng ta nên kết thúc đi. Ngươi đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng giết người không chớp mắt của ta, nhìn thấy bộ dạng hành hạ người khác tàn bạo của ta, ngươi còn cho rằng ta vẫn là cô gái thuần khiết ngày đó sao? Trong lòng ngươi, ta vốn đã là một nữ nhân đáng sợ. Ta sinh ra đã mang thù hận, nhiều năm như vậy, ta vẫn sống trong hận thù, cho nên việc ta đã làm hẳn là ngươi không cảm thấy bất ngờ đúng không? Còn bộ dạng đó của Vân Sương nữa, có phải muốn sống cũng không được muốn chết cũng chẳng xong, chỉ còn cách tự đâm chết chính mình, đúng không? Nếu như không chết thì cũng tốt, cả đời đều nhận lấy sự hành hạ như thế, ta đoán một ngày kia thể nào ả cũng tự vẫn thôi. Nhìn ả nổi điên, nhìn ả rên rỉ trước mặt mình như vậy, ngươi không biết lòng ta thoải mái bao nhiêu đâu. Giờ khắc này, ta đợi đã lâu, cuối cùng thì hôm nay cũng làm được." Lời nói oán độc thốt ra từ miệng ta lại nghe vân đạm phong khinh như vậy, thậm chí ta còn khẽ mỉm cười nữa. Đây cũng không phải do ta máu lạnh, mà là ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cảnh giới cao nhất của tình chính là vô tình. Từ bây giờ, ta đã bắt đầu thành một kẻ vô tình rồi.

Trầm Vân Đào liếc nhìn ta một cái thật sâu: "Sương nhi không chết, chỉ là điên rồi..."

Ta cười lạnh: "Đáng đời ả, ta là kẻ ân oán rõ ràng, có chết cũng không hối tiếc. Giết người đã là cái tội không thể tha thứ, thế nhưng cái loại như Vân Sương hay Hoàn Lăng thì hoàn toàn xứng đáng. Không biết ngươi có thể đánh thắng ta hay không, nhưng nếu ngươi có gì không hay xảy ra, chẳng phải Vân Sương sẽ không có ai chăm sóc hay sao? Cho nên ngươi không cần hạ thủ lưu tình với ta." Rõ ràng ta đang khiêu khích hắn, ta cũng chẳng khác gì một người chết nữa, chỉ hy vọng hắn có thể sớm giết ta thôi. Ta rút kiếm, chỉ về phía hắn: "Động thủ đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình."

Hắn lộ ra vẻ mặt ưu sầu: "Vết thương của nàng..."

"Ta căn bản không hề bị thương, lần nào ngươi cũng chỉ đâm ta đúng một chỗ, ta đã sớm chuẩn bị rồi, ngươi có giỏi thì rút lui đi." Ta mạnh mẽ nói. Thật ra vết thương của ta đã ba ngày chưa thoa thuốc rồi, máu vẫn liên tục thấm vào vải, may là tiết trời rét lạnh, nếu không thì nhiễm trùng mất. Vừa nói xong thì kiếm của ta đã chĩa thẳng vào hắn.

Hắn hoàn toàn không hề phòng bị, thất thần một chút rồi cuống quít lui về phía sau.

Ta cười nói: "Ta giết cả nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không hề nghĩ đến việc giết ta báo thù sao? Một mặt ngươi đang cố nhường nhịn ta, vậy ngươi lấy mặt nào để đi xin lỗi người chết? Mau ra tay đi!" Ta cố ý hướng chệch về phía bên phải trái tim hắn, định đâm hắn một kiếm, đương nhiên là đâm không trúng, ta vốn chỉ định làm xây xát quần áo hắn thôi.

Hắn vẫn chỉ đang thủ, một lúc lâu sau mới khổ sở nói: "Sở Sở... đừng ép ta..."

Ta hung hăng nói: "Ta cứ muốn ép ngươi đấy, ngươi không giết ta có phải muốn ta giết ngươi đúng không? Ta nói rồi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu."

Thấy ta thế công thật sự mãnh liệt vô cùng, hắn không còn cách nào khác ngoài rút kiếm chắn ngang mà đỡ, đánh lại ta. Lúc bắt đầu, ta cơ hồ đã dùng hết toàn lực, dần dần, ta chỉ dùng một vài chiêu thức bình thường. Rốt cục, thời cơ cũng tới, thanh kiếm của hắn nhanh chóng tới gần phía ta. Nhẹ nở một nụ cười hạnh phúc, ta khẽ buông tay, vứt kiếm xuống đất. Ta đã giết nhiều người như vậy, xuất phát từ ý muốn giết chóc, xuất phát từ phẫn nộ và thù hận, đều là vì bức hắn phải ra tay, cuối cùng ta cũng đợi được rồi. Hắn giết ta thì vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ về ta, vĩnh viễn nhớ rằng hắn đã giết một nữ nhân mà hắn từng yêu. Cho dù chết đi, cho dù phải đứng gác Dao Trì ở thiên cung cô tịch thì cũng nên mỉm cười rồi, bởi vì ta biết có một người vẫn luôn nhớ đến ta.

Không ngờ khi kiếm của hắn chỉ cách ta có vài li, hắn đột nhiên ngừng lại, ta thản nhiên cười với hắn, rồi lấy hai tay nắm chặt thanh kiếm kia đâm thẳng vào ngực mình.

Ngực đau quá, ta phun một ngụm máu to. Còn hắn thì bị doạ cho sợ đến ngây người, lập tức ôm lấy thắt lưng ta, không hiểu sao, lại đau lòng mà gọi tên ta: "Sở Sở, đừng mà, đừng như vậy. Tại sao nàng lại làm như vậy? Nàng đừng hồ đồ nữa được không?"

Ta mở đôi mắt xinh đẹp, nước mắt chảy xuống thành hình vòng cung tuyệt mỹ. Giọt lệ nóng rát ấy rơi xuống tay hắn. Ta cố gắng tìm cách để mỉm cười, nói: "Ngươi hận ta không?"

"Không hận, ta chỉ hận mình đã làm tổn thương nàng quá nhiều. Tất cả đều là do ta gây ra, người đáng chết là ta mới phải." Trầm Vân Đào đau lòng gắt gao ôm ta vào ngực, tựa như chỉ cần buông tay thì ta sẽ bay đi mất vậy.

"Có... câu này... của chàng... Ta cũng có thể mỉm cười... rồi. Kiếp này ta... sống... không uổng phí... có được... một tấm... chân tình... Vì sao ư... Vào thời khắc sinh tử tương giao... người ta thường gọi tên người thương nhất... Ta từng... nói rằng... ta hối hận khi gặp chàng... thật ra... ta... không hề... hối hận. Nguyện kiếp sau... chúng ta sẽ lại... có thể... ở bên nhau... Nhớ kỹ... chàng nợ ta... kẹo mật... kiếp sau... hãy trả lại... cho ta..." Ta cảm thấy sinh mệnh mình đang dần dần trôi đi, bèn mím môi cố gắng nói từng chữ.

Hắn cũng không thèm khống chế nước mắt đang kìm nén nữa, rơi xuống mắt ta.

Ta cười: "Đồng ý với ta, phải... sống cho tốt... nhé?"

Hắn lắc đầu cười thê lương: "Ta không thể đồng ý với nàng."

Ta bỗng cảm thấy vô cùng bất an: "Hứa với ta, nếu không... ta... chết... không nhắm mắt."

Hắn lắc đầu: "Ta không thể đồng ý với nàng, kiếp này là ta đã phụ nàng. Sau này ta thề không bao giờ phụ nàng nữa. Chúng ta từng nói sống chết có nhau cơ mà." Ta biết hắn định làm gì rồi. Hắn nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, đâm vào chính mình.

"Đừng!" Theo tiếng thét tê tâm liệt phế của ta, thanh kiếm đã xuyên qua thân thể hắn rồi, máu của hắn bắn lên quần áo ta.

Hắn cười với ta: "Không thể cùng sinh, chỉ mong cùng tử. Chúng ta... vậy nhưng... cuối cùng... vẫn... vĩnh viễn... bên nhau. Nàng có thể... tha thứ... ta từng... phụ nàng... không?" Tuyết rơi dày hơn nữa, chúng ta gục vào nhau giữa mảng trời tuyết trắng xoá, máu loang ra nhiễm đỏ cả nền tuyết.

Ánh mắt ta dần mờ đi, trở nên mông lung hư ảo. Ta nói: "Ta... đã... tha thứ... cho chàng rồi. Chúng ta... sẽ... không bao giờ... rời xa nhau... vĩnh viễn... không bao giờ xa rời."

Hắn gắng gượng dùng chút sức lực cuối cùng mà gắt gao ôm lấy ta: "Chúng ta... cũng sẽ... không xa rời..."

"Đừng như vậy!" Ta nghe thấy tiếng hét tê tâm liệt phế phía xa xa, quay đầu lại, hoá ra là Tần Trung Mẫn và Lục Bằng. Có lẽ bọn họ biết tin tức của ta nên mới tìm đến. Có thể gặp lại họ một lần trước khi chết đã là mãn nguyện lắm rồi.

Ta lấy hết sức lực hô lớn: "Tần... đại ca, Lục đại ca, hãy đem hai chúng ta... hợp táng... ở... Vân... Vụ... cốc..."

Tay Trầm Vân Đào siết chặt lại, rồi thoả mãn nói: "Sở Sở... chúng ta... vĩnh viễn... không rời xa nhau."

Ta nâng mi cười, nhẹ nhàng ngả vào bờ vai hắn, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Tuyết càng rơi càng lớn, một bông tuyết rơi xuống trên người ta, một tầng tuyết đã phủ dày trên thân thể. Ta chết nhưng lại rất hạnh phúc, ta sống không chiếm được cái gì nhưng lúc sắp chết lại có được. Ta thê lương bi thảm một đời, ta quỷ dị ly kỳ một thời, ta rầm rầm rộ rộ khi còn sống, tất cả đều tan thành mây khói cả rồi...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net