CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tuyệt vời như bao ngày (^• ω •^)

Tại một ngôi trường cấp 3 bình thường ở một nông thôn không lớn không nhỏ nằm ngay trung tâm của những khu nhà đơn sơ mộc mạc nhưng rất ấm cúng này

Ở đó có những bạn học sinh đi học đến trường vào mỗi buổi sáng, Khải Lâm đang chuẩn bị đi đến trường anh là một học sinh giỏi tuy nhà anh rất có điều kiện nhưng anh và gia đình muốn sống ở một nông thôn yên tĩnh và không một chút ồn ào này


Anh có hai người bạn thân là Phong Vũ và Y Trân hai người họ là bạn thân nhất của cậu từ bé tới giờ, họ là những người rất quan tâm và chu đáo trong mọi việc đặt biệt là rất hiểu ý anh.

Có một điều đặt biệt là ba người bọn họ là những người đồng tính tuy là như vậy nhưng họ rất hiểu ý nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó khăn nên tình cảm bạn bè họ dành cho nhau nhiều hơn so với những cặp bạn bè khác, đối với cậu việc đi đến trường rất mệt nhưng cậu không than phiền vì việc này đôi lúc cậu còn rất vui nữa vì được gặp bạn bè cùng nhau nói chuyện, chơi đùa là một việc rất tốt không phải sao.

Tới được góc ngồi quen thuộc mà ngày nào cậu cũng hay ngồi vì ngồi ở nơi đó giúp cậu thoải mái nhìn lên bầu trời trong xanh mà thường ngày cậu hay ngắm nhìn, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến tới bên tai cậu là một giọng nói của một người con gái

"tớ biết ngay là cậu ở chỗ này mà"

Nhìn lên là một người con gái tóc dài qua lưng khuôn mặt của tuổi 17 nhìn vào thì rất thanh tú với lại khuôn mặt trái xoan xinh đẹp người con gái này là Y Trân người bạn thân là con gái duy nhất của cậu

"Sao cậu ở đây còn Phong Vũ đâu cậu ấy không đi cùng cậu à"

*
*

"À cậu ấy lên phòng giáo viên rồi nghe bảo là cậu ấy đi lấy tài liệu dùm thầy Dương ấy mà "

*

"vậy à"

Y Trân tiến tới chỗ của cậu ngồi xuống hai người không nói gì chỉ nhìn nhau, Khải Lâm biết cô là một người hoạt bát vui vẻ nhưng khi nhìn vào tưởng cô là một người ít nói và đôi lúc có chút nghiêm túc nữa. Bỗng nhiên hai người nghe có tiếng bước chân nhìn qua thì thấy người đi tới là Phong Vũ, anh là một con người năng động thích thể thao đặt biệt là bóng rỗ bởi vì thế nên anh được nhiều bạn con gái trong trường để ý nhưng ai mà lại tin Phong Vũ là gay chứ đã vậy rồi còn nằm dưới thôi cuộc đời mà đâu ai biết trước được điều gì (o'▽'o)ノ

" sao 2 người mặt không biến sắc vậy bộ có chuyện gì sao, nhìn hai người như vậy xấu lắm đó" \(๑╹◡╹๑)ノ

*
*

"CẬU NÓI GÌ CƠ PHONG VŨ"

Dừa nghe Phong Vũ nói vậy xong Y Trân liền đứng lên như được cung cấp năng lượng

Khải lâm:( '△`)

*tới rồi đó tới giờ của bọn nó rồi đó*

Thế là hai người họ cãi nhau luôn, Phong Vũ cứ chọc Y Trân xấu mà Y Trân đâu chịu thua cứ tiếp tục chửi, cậu cũng thật là đau khổ cứ ngày nào tới đây cũng là nghe hai người họ chửi lộn nghe nhiều tới nổi tai cậu muốn điếc luôn rồi đây này

"Thôi tui không đùa với ông nữa đâu Phong Vũ tui đang định có ý tốt cho hai người mỗi người một quyển tiểu thuyết mà tui đã đích thân bỏ tiền ra mua này"

*
*

"Ý bà là sao"

Khải lâm vừa nói xong thấy Y Trân đưa ra 2 quyển tiểu thuyết trên đó có ghi là "Tại sao nam chính và nam phản diện lại bám theo tôi" Phong Vũ thấy thế liền hỏi:

"Thế là bà mua cho hai đứa tui cái cuốn sách này á hả, nghe cái tên gì dài dễ sợ nghe là không muốn đọc rồi"

*
*
"Giờ có đọc không ông không đọc thì thôi đi ngồi đấy mà chê, tui đây đã cất công bỏ tiền ra mua cho đọc rồi ông không đọc thì thôi tui đi cho người khác"

*

"Thôi đừng giận tui đọc, tui đọc mà"

Thế là vừa đưa cho hai người xong thì tiếng chuông reo lên báo hết giờ giải lao thế là cậu cùng hai người họ chia nhau ra về lớp tiếp tục ai làm việc nấy, ngồi ở trong lớp cũng như vậy như bao ngày bình thường khác cứ học cho tới giờ ra về, cậu cùng Phong Vũ và Y Trân cứ đi con đường thường ngày này cùng nhau nói chuyện cho đến khi cậu đưa Phong Vũ về nhà, nhà cậu là căn nhà xa hơn nên đi sẽ lâu hơn và dài hơn mà sướng nhất là Y Trân tại nhà cô nàng gần trường nhất, nhưng mà Khải Lâm đã quen nên tiếp tục đi về nhà.

Về đến nhà mở cửa đi vào căn nhà vẫn không có ai vì ba mẹ Khải Lâm rất hay đi công tác nên không có ai ngoài cậu hết, cậu tiếp tục làm những công việc thường ngày mà bản thân thường làm như dọn nhà, nấu ăn, giặt đồ, xong rồi lại đi tắm cậu lúc nào cũng làm như thế mỗi ngày cứ tiếp tục như vậy qua ngày đối với cậu nó rất nhàm chán và cũng rất là rảnh rỗi nữa nên cậu thường nghe nhạc và chơi đàn cậu có một tài năng là chơi được ghita,violon,đàn piano và trống thì cậu biết chút ít ngoài ra cậu còn hát rất hay mà cứ nghe Y Trân nói là cậu có khả năng làm ca sĩ đó, nghe hoài nhưng cũng không quan tâm cho lắm, cứ thế làm hồi thì trời cũng đã tối.

================================
************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net