Chương 6: Điều thú vị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa dinh thự Phantomhive đóng lại. Để lại 4 con người đưa mắt nhìn nhau 1 hồi rồi Ciel liền lên tiếng.

- Vậy từ giờ 2 đứa sẽ ở lại đây, Sebastian !- Ciel gọi.

- Cậu cần gì sao Bocchan ?- Sebastian.

- Đi sắp xếp phòng cho 2 đứa đi.- Ciel.

- Ể ? CHỜ CHÚT !- Suya hét lên.

- ? - Sebastian.

- Nếu xếp phòng thì em muốn ở cùng phòng với Sue nii-chan.- Suya nói.

- Uk.- Sue cũng gật đầu theo.

- Nếu vậy....Sebastian !- Ciel.

- Vâng, đã hiểu thưa cậu chủ !- Sebastian liền đi sắp xếp phòng cho Sue và Suya tiện tay xách luôn hành lí.

- Được rồi, các em thích thì đi xem xung quanh biệt thự đi, anh có việc phải làm rồi.- Ciel nói xong liền quay lưng bỏ đi.

Để lại Sue và Suya nhìn nhau rồi cũng gật đầu đi xem xung quanh biệt thự, cả hai đi từng ngóc ngách nhưng khi đến 1 hành lang thì bắt gặp 1 cô gái mặc trang phục hầu gái, cùng cặp kính tròn trông cô ấy khá lúng túng và vụng về.

- Sue nii-chan, chúng ta có nên giúp ko ?- Suya nghiêng đầu hỏi Sue.

-....Dù gì cũng chỉ là ở nhờ.- Sue nói rồi nhanh chóng cùng Suya tiến lại gần May-lene.

- Chào chị !- Suya.

- Ơ hớ !? A...ưm...các em là ai ?- May-lene lúng túng hỏi.

- Là em trai song sinh của Ciel-nii !- Suya vui vẻ giới thiệu.

- Eeeeeeeeh !!?- May-lene giật mình hét toáng lên mà lỡ tay làm rơi 2 bịch bát đĩa đang mang. Nhưng Sue và Suya thì đã nhanh tay mỗi người chụp lấy 1 bịch.

- Cẩn thận chút.- Sue lạnh nhạt nói.

- Chị có sao ko ?- Suya lo lắng hỏi.

- A ưm...c...chị ko sao cảm ơn 2 em nha ! Mà 2 đứa tên gì vậy ?- May-lene hỏi.

- Sue Phantomhive.- Sue nói.

- Còn em là Suya Phantomhive !- Suya vui vẻ giới thiệu.

- Um, rất vui khi được gặp các em. Chị là May-lene người hầu trong dinh thự được cậu chủ tuyển về.- May-lene nói.

- Vâng ! Thôi tụi em đi tham quan tiếp nhé. Chào chị.- Suya vẫy tay chào May-lene rồi đi tiếp.

- Này.- Sue đột ngột đứng lại hỏi.

- Ư..ưm c...có gì ko em ?- May-lene nhút nhát hỏi.

- Đảm bảo trung thành hay lựa chọn phản bội ? Hãy tự quyết định luôn bây giờ đi.- Sue nói xong liền bỏ đi để lại Merin đứng nhìn khó hiểu .
-------------------------------------------------------------

      ~Tại khu vườn của dinh thự ~

  Sue và Suya nắm tay nhau đi khắp khu vườn ngắm nghía hết bông này đến bông nọ. Suya đứng lại chỉ tay vào bông hồng đỏ tuyệt sắc đứng sừng sững xung quanh đám hoa hồng khác trông có vẻ yếu hơn.

- Sue nii-chan nhìn nè ! Bông hoa này trông rất tươi tắn và khỏe mạnh hơn những bông khác nhưng nó cũng trông thật buồn khi 1 mình vươn cao như vậy.- Suya ánh mắt dịu đi nói.

- Còn....bông hoa hồng trắng duy nhất này thì thật cô đơn và lạnh lẽo. Tuy rằng hoa hồng rất đẹp nhưng nó lại khác nhau về nhiều khía cạnh, màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết nhưng cũng tượng trưng cho cái chết, sự cô đơn và chống vắng. Còn màu đỏ nó thể hiện sự mạnh mẽ những cũng thể hiện sự chết chóc, đau đớn và cũng....thật đau khổ.- Sue nói mà ánh mặt đã trở nên đăm chiêu từ khi nào trong đôi mắt anh chỉ còn lại duy nhất hình bóng bông hoa hồng trắng kia.

Bỗng 1 giọng nói cất lên làm cho 2 anh em như thoát khỏi mộng cảnh mà quay lại nhìn.

- Các em là ai ? Sao lại vào khu vườn này ?- Finni gãi đầu cười hỏi.

- A ? Xin lỗi anh vì đã tự ý vô khu vườn này. Tụi em là em trai song sinh hừm....sao nhỉ...thất lạc của Ciel-nii ạ !!- Suya vui vẻ nói 1 tay dơ qua đầu.

- Ehhhhhhh !!? Thật á !? Anh ko ngờ cậu chủ lại có 2 đứa em trai đó.- Finni giật mình thái quá lên nói.

- Suya à, em đói bụng chưa ?- Sue gật đầu rồi quay sang hỏi em trai mình.

- Hưm....em đói bụng rồi.- Suya phồng má nói.

- Eh ? Mấy đứa đói ư ? Vậy thì có thể vào phòng bếp và nhờ anh đầu bếp trong đó nấu cái gì đó cho nhé.- Finni cười nói.

- Cảm ơn anh !- Suya hét lên rồi kéo tay Sue đi.

- Ah ! ANH TÊN LÀ FINNI !! FINNIAN NHÉ !!- Finni hét lên vẫy tay chào.

- VÂNG ! EM LÀ SUYA CÒN ANH TRAI SONG SINH CỦA EM LÀ SUE ! CHÀO ANH NHA !!- Suya cũng hét lên.

- ỪM !- Finny.
-------------------------------------------------------------

           ~~ Tại hành lang khác ~~

  Sue và Suya nhìn ngó xung quanh để tìm kiềm căn phòng bếp. Rồi cả 2 để ý thấy 1 căn phòng mở cửa với ánh đèn sáng, từ bên trong phát ra những âm thanh rè rè kì lạ. Quá tò mò cho nên cả 2 đã kéo nhau ra xem bên trong có gì và điều cả 2 thấy ở bên trong chính là 1 căn bếp cùng 1 người đàn ông đeo mặt nạ chống tia xạ quang từ thứ mà anh ta đang khoan kia.

- Anh đang làm gì vậy ?- Suya thắc mắc hỏi.

Sau khi nghe thấy tiếng người hỏi có vẻ người đàn ông đó đã dừng lại công việc mình đang làm và cởi bỏ mặt nạ ra mà mặt đối mặt với cả 2.

- Hai đứa là......?- Bard.

- Là em trai song sinh thất lạc của Ciel-nii !- Suya nói.

- Khặc ! Khụ khụ !  Ko thể ngờ luôn đấy, xin lỗi tên tôi là Bard đầu bếp ở đây.- Bard giới thiệu.

- Sue.- Sue trả lời cụt lủn.

- Còn em là Suya !- Suya vui vẻ đáp lại.

- Vậy....2 cậu đến đây có việc gì ?- Bard hỏi.

- Chúng em đói quá ! Anh có thể làm cái gì đó cho tụi em được ko ?- Suya giở mắt cún con ra nhìn Bard.

- Hoh ? Được thôi.- Bard nói rồi bắt tay vào việc bếp núc nhưng...cách làm thì ko bình thường chút nào. Bard lôi phắt cái súng phun lửa mà mình chế tạo ra cầm chĩa vào món ăn mình đang làm và bóp cò.

" BÙM !! " 1 tiếng nổ to phát ra từ phòng bếp, khói bụi mịt mù, các bức tường thì vỡ ra làm khá nhiều mảnh đá rơi lung tung. Điều đấy khiến cả dinh thự giật mình mà chạy lại kiểm tra.

- C....cái gì !!? Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Khụ khụ !- Ciel chạy lại xem.

- Hửm ? Bard ? Lại là anh àh !? Tôi đã nói ko được dùng súng lửa khi nấu ăn rồi mà !- Sebastian thở dài ngao ngán.

- Hohoho.- Ông tanaka vẫn thản nhiên đứng cầm cốc trà uống.

- Ohhhhh !- Finni.

- Ư...ưm...Bard anh ko sao chứ ?- May-lene hỏi.

- T...tôi ko sao, nhưng hình như có cái gì đó....lạ lắm.- Bard nói.

- Lạ ?- Sebastian thắc mắc.

Khi khói bụi mờ dần họ mới kinh hãi trước những gì được chứng kiến. Sau làn khói đó là 1 quả cầu bảo vệ được tạo nên bởi Sue, bên trong quả cầu Suya đang được anh trai mình ôm vào lòng đến chặt cứng, Bard thì giật mình khó tin.

- 1 chút nữa là ngươi đã là Suya bị thương.- Sue nhíu mày trừng Bard đến phát run, sau đó liền phất tay giải trừ quả cầu. Cũng như làm căn phòng trỏe lại như hiện trạng ban đầu.

- Vậy là ko được ăn nữa rồi sao ?- Suya mới bĩu mỗi nói khi nhìn tới cái đĩa ban nãy có đồ ăn giờ thì trống trơn.

- Vậy để anh nấu cho.- Sue dịu dàng nói.

- Ko cần đâu, em có thể nhờ các linh hồn làm giúp !- Suya vui vẻ nói.

- Vậy à ?- Sue.

- Vâng !- Suya.

- Vậy được.- Sue nhẹ gật đầu.

- " Đến đây ! "- Suya gọi cây quyền trượng của mình đến rồi triệu hồi 1 số linh hồn và nhờ chúng nấu ăn.

- CÁI GÌ !!?- Ciel hét lên.

- Sao lại....!!?- Sebastian.

- Aaaaaaa !! Có mấy con ma kìa !!- May-lene.

- Ôi mẹ ơi !!- Finny.

- T....thật ko thể tin được !!- Bard.

- Yên lặng đi, thật ồn ào.- Sue cau mày khó chịu.

- Như vậy cũng chưa là gì so với Sue nii-chan đâu !- Suya vui vẻ nói.

- Ý cậu là gì ? Thưa cậu Suya ? Ko phiền thì cậu có thể giải thích 1 chút được chứ ?- Sebastian mỉm cười hỏi.

- Hưmm.....việc này khó nói lắm.- Suya ngẫm nghĩ 1 lúc rồi trả lời.

- THẾ LÀ SAO CHỨ ? ANH LÀ ANH CỦA 2 ĐỨA CƠ MÀ ? TẠI SAO ANH KO ĐƯỢC BIẾT !? - Ciel bực mình hét lên.

-....Vì sao ?- Sue híp lại cắp mắt huyết sắc mà nhìn chằm chằm Ciel.

- Ahahaha !- Suya bỗng chốc cười phá lên.

- ? - Ciel liền vì vậy mà khó hiểu.

- Ngây thơ thật.- Suya mỉm cười nói, đôi tay ko tự chủ mà chạm vào má của Ciel 1 cái. Điều này trực tiếp lọt vào mắt của Sue khiến anh khẽ cau mày.

- Đừng đùa.- Sue lạnh nhạt kéo Suya lại về phía mình khuôn mặt ánh u ám lại bao trùm.

- !? Vâng...dù gì Ciel-nii đã hỏi đến vậy thì em sẽ phá cách mà nói 1 chút.- Suya bất ngờ trước hành động của Sue, nhưng rồi lại ko nghĩ nhiều nữa mà dung túng cho Ciel.

- Em mau nói đi !- Ciel mất bình tĩnh mà hỏi.

- Cũng được biết em và Sue nii-chan là song sinh rồi đúng chứ ? Nhưng khi vừa mới sinh ra chúng em...ko có bình thường. Em và Sue nii-chan luôn gắn liền bên nhau dù có ở trong bụng lẫn bên ngoài. Chúng em có thể hiểu mọi người nói gì, từng cử chỉ, từng hành động, cũng như những ý nghĩa trong từng câu nói khi vừa được người ấy sinh ra. Nhưng chưa có hết, sinh ra đồng nghĩa với việc chúng em mang trong mình những sức mạnh cấm hay còn gọi là...lời nguyền. Chúng em đã nói với nhau rằng sẽ giấu sức mạnh này đi vì ko muốn chúng bị phát hiện và mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn về sau, vào cái ngày được nghe tin gia tộc bị diệt vong. Sue nii-chan...đã dùng 1 loại cấm thuật và mọi người biết đó là gì chứ ?- Suya tập trung kể lại.

- Em chắc ko ?- Sue nghe đến đoạn này thì cảm giác khó chịu bắt đầu xông lên. Anh nắm chặt 2 tay mình lại, cúi đầu xuống kiềm chế cảm xúc tức giận này.

Ai thấy biểu hiện của Sue cũng ko khỏi thắc mắc, Suya thấy vậy liền nắm tay Sue khiến anh thả lỏng người lại, sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cho Sue, Suya liền bắt đầu kể tiếp.

- Sue nii-chan đã sử dụng....khả năng điều khiển ko gian và thời gian của mình để kiểm tra lại cái đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì.- Suya.

- C...cái gì !?- Ciel như ko tin vào tai mình.

- Khả năng đó là điều ko thể.- Sebastian.

- Điều này là sao chứ ?- Finni.

- 2 cậu...sao lại...- Bard.

- Các em...đang nói đến cái gì vậy ?- May-lene.

- Như em ấy nói, tôi đã sử dụng nó.- Sue lãnh đạm trả lời.

- MAU NÓI ĐI ! RỐT CUỘC VÀO CÁI ĐÊM HÔM ĐÓ, LÀ AI ĐÃ LÀM !? LÀ KẺ NÀO RA TAY HẠI CHA MẸ ! DÁM LĂNG MẠ TA !?.....- Ciel thở gấp, những kí ức đáng sợ đó bắt đầu ùa về.

[ Cha ! Mẹ ! 2 người đâu rồi ? Đừng bỏ con mà ! Cha ! Mẹ ! Koooooooo !!  KO ĐỪNG BẮT TÔI !! ĐÂY LÀ ĐÂU ? MAU THẢ TÔI RA !! CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VỚI HỌ ? KO ĐỪNG !! DỪNG LẠI ĐI !! Ngươi rất thích hợp làm vật hiến tế. Nào.....hãy chấp nhận vật tế này và xuất hiện đi ! ÁC QUỶ !!MAU DỪNG LẠI....DỪNG LẠI ĐI !! ĐAU QUÁ !! LẠNH QUÁ !! CHA !! MẸ !! ĐAU QUÁ !! ĐAU QUÁ !! LẠNH QUÁ !! CỨU CON VỚI !! ].

- Aaaaaah ! Ọe....dừng...lại....dừng lại đi !! Ko....ọe...!!- Ciel đau đớn ôm đầu mà kêu gào thảm thiết, cùng với cơn buồn nôn cứ ào ào ập đến.

- CẬU CHỦ !- May-lene.

- CÁI GÌ !? CẬU KO SAO CHỨ !!- Bard.

- CẬU CHỦ CẬU KO SAO CHỨ !?- Finni.

- Cậu chủ !- Tanaka.

- Bocchan, bình tĩnh nào...có tôi đây rồi.- Sebastian nhẹ nhàng đỡ Ciel dậy và trấn tĩnh lại cậu chủ của mình.

- Bình tĩnh lại chưa Ciel-nii ?- Suya ân cần hỏi.

- Đ....được rồi...ko....sao tiếp tục đi.- Ciel khó khăn nói.

( Đang sửa )

- Sue nii-chan đã xem qua nhưng...ko hiểu vì lí do gì mà các kí ức về vụ việc đó lẫn lộn đi khiến Sue nii-chan vô cùng khó chịu. Anh ấy còn nói có cái gì đó cố ngăn cản anh ấy xem lại quá khứ 1 thứ gì đó nó chặn anh ấy lại. Sue nii-chan ko thể nào hiểu được tại sao lại như vậy. Nên lúc đó anh ấy đã thử vận sức hơn vì vậy mà bị 1 thứ gì đó đánh văng gây tổn thương tinh thần khá nặng.- Suya cố gắng kìm nén cảm giác đau lòng lại, càng nhớ đến cái hôm đấy cậu lại như muốn khóc lên.

- Đủ rồi ! Suya, cùng anh về phòng.- Sue tức giận ra lệnh, đây là lần đầu tiên họ thấy Sue bực đến vậy...rất khác so với bình thường. Rồi anh đi lại ôm Suya vào lòng để thân thể cậu tựa vào người mình.

- Xin lỗi Sue nii-chan đã cố nhưng chỉ xem được những lúc cha mẹ bị giết. Khi dinh thự bị thiêu cháy nhưng lại ko thể nhìn mặt đám người đã làm điều đó nó rất mờ nhạt đối với anh ấy.- Suya cố găng nói nốt.

- Suya ! Anh nói đủ rồi !- Sue cau mày nói.

- Em xin lỗi...- Suya sụt sịt nói.

- Thỏa mãn ?- Sue nói xong liền ôm chặt Suya mà quay lưng bỏ đi về phòng nghỉ ngơi.

- Cậu chủ.- Sebastian gọi Ciel đang mệt nhọc tựa vào người mình.

- G...gì ?- Ciel.

- Cậu có thấy lạ ko ?- Sebastian.

- Có, ta có thấy, cho nên ta sẽ tìm ra bằng được bí ẩn còn lại...Sebastian !- Ciel.

- Ngài muốn yêu cầu tôi việc gì ?- Sebastian cung kính hỏi.

- Ta muốn ngươi dám sát 2 đứa em trai của ta thật kĩ. Ko được để tụi nó bị bất kì thương tổn nào, hiểu rồi chứ ?- Ciel ra lệnh.

- Yes My Lord.- Sebastian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net