Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu theo dõi Hắc thái tử thấy chán cứ ngáp lên, ngáp xuống thì bỗng nhớ đến một việc, cậu bèn lẻn đi đến chuồng thú của cung điện, đi đến chỗ nhốt con sư tử mà Yuuri đã giết trong nguyên tác. Kumo đi lại gần chuồng sư tử, nhìn kỹ nó là một con sử có màu lồng đen tuyệt đẹp, cậu phóng sát khí ra khiến cho sư tử không dám gầm lên và nó cũng từ đó cảnh giác với cậu. Câu tiến lại gần vuốt vè cái bờm của nó "Ta không làm hại ngươi, ngươi không cần phải sợ, ta muốn ngươi đi theo làm sủng vật cho ta", sau đó cậu lấy thịt từ trong không gian cho nó ăn.

Nhìn thấy thịt trên tay cậu, sư tử vẫn lưỡng lự không dám ăn, vẫn cảnh giác với cậu, Kumo thấy nó hành động như vậy thì dùng năng lức thuần thú lên sư tử đen, làm nó thả lỏng cảnh giác và cũng tiến đến từ từ ăn thịt trên tay cậu. Kumo lấy thịt trong không gian ra cho sư tử đen ăn, cậu lấy cho đến khi nó no không ăn nữa.

Vì kết hợp với năng lực thuần thú và cho nó ăn, nó nghe lời cậu nằm xuống vẫy đuôi như thể hiện sự vui vẻ, có lẽ vì được ăn no dù sao nó đã bị bỏ đói lâu ngày rồi mà. Cậu đi lại chỗ sư tử vuốt ve đầu rồi đến bờm của nó, "Tốt, sau này người đi theo ta, theo ta thì phải ngoan ngoãn phải nghe lệnh ta, nếu không thì...". Lúc đầu cậu nói chuyện với sư tử đen thì nhẹ nhàng, sau dần đến cậu tỏa sát khí và giọng lạnh khiến cho sư tử phải sợ run người, nó chỉ gầm lên một tiếng về phía cậu như đồng ý theo cậu.

Khi cậu ngồi trò cuyện với sư tử đen có lẽ vì không chú ý, mà cậu không phát hiện ra Hắc thái tử đã đứng ở đằng xa theo dõi nhìn về phía cậu với ánh mắt thích thú, nghiên cứu và cũng như thắc mắc một lúc rồi mới quay người bỏ đi. Còn cậu khi Hác Thái tử đi rồi mà vẫn không biết có sự xuất hiên của anh ta, may là khi cậu cho sư tử ăn Hắc thái tử chưa ở đó nếu không thì không biết như thế nào, Kumo ngồi với sư tử một lúc thì thấy trời cũng tối cậu cho sư tử và mình ăn xong đứng lên định đi, nhưng nhìn lại sư tử nên sử lý thế nào đây. Vì để nó ở đây không ổn và mang đi cũng không ổn cho lắm, cuối cùng cậu quyết định mang nó đi và tạo cho nó một phân thân ở lại đây.

"Được rồi từ giờ ngươi sẽ đi theo ta, uh...hh trước khi để ngươi vào không gian thú vật thì có lẽ nên cho ngươi một cái tên nhỉ", sư tử nghe được đạt tên thì vẫy đuôi thích thú. Kumo thấy vậy thì vuốt luông nó cười thích thú vừa nghĩ tên nào thì hợp với nó đây.

"Được rồi gọi ngươi là Koma, nó là một phần tên của sư tử trong thần thoại nhật bản đó, nên ngươi có thích cái tên này không". nghẹ đực tên mình sư tử đen gầm lên một cái biểu hiện sự thích thú của mình. Sau đó cậu tạo ra một con sư tử gióng hệt Koma bên cạnh nó, nhìn thấy gióng hệt mình làm nó thích thú cứ đảo quanh con sư tử giả kia, Kumo để nó chơi một lúc thì cho nó vào không gian thú vật sau đó biến mất khỏi đó, như thể chưa từng có ai vào chiếc lồng này cả.

Còn bên phía Hắc thái tử thì thú thấy hứng thú với cậu, cho người đi tìm hiều và 'mời' cậu đến gặp mình. Khì người của Hắc hí tử đi tì hiểu thì không có một chút thông tin nào về cậu và không có danh sách của cậu ở trong hoàng cung Malatia này, thì khiến Mattiwaza nhíu mày suy ghĩ.

Cậu thì khi rời khỏi đó thì tiếp tục sự nghiệp theo dõi của mình, cậu thật sự vừa bực và vừa cảm thái vị hắc thái tử này, không ngờ anh ta là một người trọng tình cảm như vậy, Cái "Long nhãn" là chiếc hoa tai của chị anh ta mà đeo không thấy anh ta bỏ xuống lúc nào cứ đeo mãi, cậu thấy tình cảnh này thì thây đổi cách khác không thể tiếp ục theo dõi dược cứ như vậy thì không thể lấy được nó.

Kumo nghĩ đành phải giả vờ làm người hầu để tiếp cận Hắc thái tử thôi, mà đã biết được con người thật của Hác thái tử nên Kumo muốn giúp Hắc thái tử một chút cách cứu Malatia nhưng ông vua đó thì nên sử lý.

Kumo làm theo kế hoạch trà trộn vào đám người hầu cảu Hắc thái tử và đến bữa ăn băng đồ cho anh ta thì đã bị anh ta lôi lại gần mình và nhìn cậu, khi tất cả cung nhân lui xuống, cậu còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, còn Hắc thái tử lên tiếng phá vỡ sự ngơ ngác đó của cậu.

Mattiwaza kéo cậu vào lòng mình, làm cho cậu giật mình kêu lên, "Cậu là ai, tại sao lại trà trộn vào đây và còn tiếp cận ta như vậy."

Lúc cậu đang bực mình vì bị kéo vào lòng anh nhưng vậy, nhưng khi nghe Hắc thái tử hỏi thì giật mình, ậm ờ không biết nên trả lời như nào. "Ờm, tôi...tôi là Kumo, Kumo Satou tôi vào...vào đây chỉ là muốn...muốn lấy cái này thôi". Nói song cậu đưa tay chỉ lên trán của Hắc thái tử, chỉ về phía viên ngọc 'Long nhãn' được anh đeo trên trán đó. Mattiwaza thấy cậu chỉ về vật chị anh đã để lại, thì hơi giật mình và có chút tức giận nhìn xuống cậu, thì thấy cậu đang cúi mặt xuống như đang chờ phán xét vậy, thấy cậu có hành động dễ thương như vậy khiến cho Mittiwaza bật cười, sự tức giận trước đó của anh ta biến mất không còn gì, Hắc thái tử vừa cười vừa lấy tay xoa đầu cậu.

"Đừng lo ta sẽ không làm ngươi đâu". Được một lúc thấy caaun không nói gì thì Mattiwaza lên tiếng "Giờ cậu đã bị phát hiện ra rồi thì cậu làm gì để ta đưa nó cho cậu đây".

Nghe anh nói như vậy thì cậu lẩm bẩm "Có nghĩ tới chuyện anh lại phát hiện ra nhanh như vậy chứ".

Nghe cậu lẩm bẩm thì anh cười, nhìn cậu "Uhm...m có thắc mắc gì sao?".

Cậu nghe Hắc thái tử nói như vậy thì giật thót người, "Tôi...tôi có nói gì đâu". Nói song cậu cố bình tâm lại thì ngước đầu lên nhìn Hắc thái tử, "Tôi sẽ giúp anh bảo vệ Malatia khỏi đoàn quân của Tam hoàng tử Hittite, Kail Mursili".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net