Ngoại truyện 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời admin: Mình xin lỗi vì đã bỏ hố truyện lâu như vậy. Tại mình cũng mới kết thúc kì thi thpt quốc gia và kết quả thật chẳng hài lòng tẹo nào. Bây giờ mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần ít nhất một phần nha. Cảm ơn ạ.

Đây là phần ngoại truyện về Mộ gia sau khi Mộ Nguyệt Trang lâm vào hôn mê.

--------ta là vạch ngăn cách-----

Mộ Nguyệt Liên sau khi được đưa về nhà liền cười không khác gì kẻ điên. Mộ gia bị người bao vây không đến độ chỉ có vào không có ra. Mộ Nguyệt Lâm Lâm rất tức giận, chính bởi đứa con gái ông yêu quý đi thăm cái đứa khốn nạn kia trở về liền thành kẻ điên. Sau đó, phủ Mộ gia lại bị quân lính bao vây, hỏi ra một hồi mới biết được cái đứa con khốn nạn kia bị hôn mê, sự tức giận liền tiêu tan không ít, ông chỉ mong nó đừng bao giờ thức dậy nữa.

"Huhu... Con ơi... Tại sao con lại thành ra như vậy..." Tiếng khóc của Lí Nhị vang khắp cả phủ Mộ gia. Nha hoàn chạy đôn chạy đáo để tìm cách ra khỏi phủ mà tìm thái y nhưng chính cái phủ này bây giờ đã trở thành có vào mà không có ra. Không có cách nào rời đi, họ chỉ biết bất lực ngồi nhìn ra cánh cửa đang đóng im ỉm ở đó và lắng nghe tiếng khóc của người kia. Họ một phần vui mừng vì người gặp họa, một phần lại sợ có khi nào tiếp theo đến lượt họ hay không.

"Hahahaha....hahah... Mộ Nguyệt Trang mày đi chết đi. Hahaha" Tiếng cười của Mộ Nguyệt Liên thật rùng rợn xen lẫn tiếng khóc của Lí Nhị nghe quỷ dị làm sao. Nha hoàn lẫn gia đinh của Mộ gia bắt đầu cảm thấy run rẩy.

Mộ Nguyệt Lâm ngồi trên ghế sảnh chính, ông vừa tức giận vừa vui mừng. Tức giận chính bởi đứa con gái yêu quý sắp trở thành thái tử phi của ông đi thăm đứa con khốn nạn kia lại trở về thành kẻ điên, vui mừng chính bởi nghe tin đứa con khốn nạn ấy đã hôn mê. Ông chỉ hy vọng Mộ Nguyệt Trang kia đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Mộ Nguyệt Lâm tức giận tự hỏi lúc trước lúc Mộ Nguyệt Trang kia vừa sinh ra tại sao ông không tự tay bóp chết đứa con khốn nạn kia thì bây giờ sẽ không ra cớ sự này. Mộ Nguyệt Lâm lại càng tức giận khi người của Thiên Vương phủ có gan bao vây phủ ông như vậy.

Ngay lập tức Mộ Nguyệt Lâm sai người đem bào quan tới mà mang vào, nhanh chân hướng cửa phủ mà bước. Mộ Nguyệt Lâm vừa bước tới cửa ngay lập tức liền bị chặn lại.

"Các ngươi như thế nào dám chặn đường ta?"_Mộ Nguyệt Lâm tức giận to giọng khiến nhiều người dân đang nhóm to nhóm nhỏ chú ý.
"Xin Mộ đại nhân đừng tức giận. Đây là lệnh của Vương gia, mời ngài vào phủ giùm"_ Tên lính cầm đầu lên tiếng, nhìn Mộ Nguyệt Lâm bằng ánh nhìn chán ghét. Bởi gần như lính tại Vương phủ ai cũng yêu quý hai vị vương gia vương phi kia. Thế mà đứa con gái kia giám làm tổn hại vương phi của họ, như thế nào họ không tức giận được.
"To gan, ta đường đường là một quan lớn trong triều, tên ngốc tử đó dám bao vây phủ ta?"_Mộ Nguyệt Lâm tức giận hét lên, ngay lập tức rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán
"Mộ đại nhân dám gọi Thiên Vương gia là ngốc tử kìa"
"Ngốc tử ư? Thế mà cũng giám gọi"
"Mộ Nguyệt Lâm kia chết chắc rồi"
"..."
"..."
....

Bao nhiêu là tiếng bàn tán sôi nổi, Mộ Nguyệt Lâm mặt biến đổi xanh trắng đỏ tím liên tục. Tức giận hét to
"Các ngươi hãy đợi đấy" sau đó liền tức giận bước vào lại phủ. Phủ Mộ gia cửa đã đóng được một lúc nhưng tiếng bàn tán vẫn như thế tiếp tục, liền ngày hôm sau liền tới tai của Lạc Niệm. Thêm chuyện Thiên Vương phủ tới tố trạng, Lạc Niệm tức giận tới cực điểm đập bàn hét lên.
"Hỗn quan, người đâu, truyền chỉ của trẫm ngay lập tức"

Liền sau đó, kể cả hoàng cung lần kinh thành sôi nổi bàn tán về một chuyện đó là chuyện Mộ gia- một hiền quan trong mắt mọi người lại làm ra tội ác tày trời như vậy, đúng là không tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net