chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Trần An nhiên.Con gái duy nhất của một vị doanh nhân nổi tiếng họ trần.Cô quản lý một chuỗi cửa hàng lớn mang tên chính cô An nhiên...
-Tại sao mày có tất cả còn tao thì không?Tao hận mày.Đi chết đi
-Aaaaaaa.....kít...
Máu loang lổ bên đường phó nọ.Họ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ăn vận trang nhã,dù có bị thương nhưng cô ta vẫn rất có sức hút.
Tại bệnh viện +-------
-An nhiên,mau tỉnh lại.Em hứa với anh rồi kia mà.An nhiên....
Rất nhiều y tá trực ban tại đó rớt nước mắt trước cảnh tượng này. Họ thấy một chàng trai vô cùng đau khổ khóc trước cô gái kia.Họ đoán rằng cô gái đó có thể là người yêu hoặc là vợ của anh ta.
- Cô gái ấy thật hạnh phúc.Tìm cả thế giới này cũng chẳng ai bằng nổi người đàn ông kia
- Em đang đùa anh mà,phải không? Em chỉ thích đùa anh thôi.Em muốn cái gì anh sẽ mua hết cho em,chỉ cần em tỉnh lại có được không?
Anh ta là trạch nhất minh-vị hôn phu của cô.Tình cảm hắn dành cho cô nhiều tới nỗi sẵn sàng từ bỏ cả tôn nghiêm của mình mặt dày theo đuổi cô.Nhưng cô không thích hắn.Cô cảm thấy hắn rất phiền phức.Cô không vui chút nào khi thấy hắn,vì vậy cứ thấy hắn cô sẽ tìm đủ mọi cách chạy thoát.
Em gái họ của cô-Trần oanh,cô ta luôn ghen ghét,đố kị với cô vì cô ta cũng thích trạch nhất minh
Khi Trần oanh còn học trung học,cô thích một cậu bạn cùng lớp,cậu ta cao hơn cô cả cái đầu,cậu ta tốt với cô.Thái độ với mọi người cũng vô cùng thân thiện.Mãi cho tới về sau cô mới biết lí do cậu ta tốt với cô hơn những người khác-Vì cô ta-Trần an nhiên.
Cô phản đối việc định sẵn vị hôn phu nhưng người đó lại là người cô thích.Ông nội là người tâm lý nên ông cho phép chọn cô và cô ta.Cậu chọn cô ta không chút do dự.

Tối hôm đó cô uống rất nhiều,rất nhiều.Hóa ra bấy lâu nay chỉ là cô tự mình đa tình rồi.
Sau này,chứng kiến hắn theo đuổi cô ta tim cô thắt lại.Tại sao lại bất công như thế với cô.Hôm đó cô bị ông nội mắng nhiếc,đem cô so sánh với cô ta.Cô tức tối đẩy ả ta cho xe ô tô cán.Đúng như cô dự định,ả ta bị tông xe,bị thương rất nặng nhưng hắn ta vẫn một mực yêu ả.Cô hiểu rồi.Bây giờ cô thực sự hiểu rồi.Cô còn sống vì cái gì nữa chứ.
-----------
-Oanh oanh tỉnh lại,con có nghe ta nói không.
- Tất cả là do ta,do ta đã trách con bé,do ta không quan tâm đến nó....do ta...
- Thôi chuyện cũng đã qua,cha buồn con bé cũng đâu thể sống lại.j
Một đứa đang chưa biết sống chết,một đứa chết rồi,ông còn đâu tâm trạng nào nữa.Mà lỗi lại là do chính ông gây ra.
- Tất cả là do ông,tất cả là do ông .
- Liễu,em bình tĩnh,đó là cha.
- Tôi mặc kệ,bây giờ con mất anh đau tôi đau gấp vạn lần.Tôi mang nặng đẻ đau,yêu thương nó,chứng kiến nó lớn lên từng ngày bây giờ nó mất tôi có đau không.Còn anh,con nó cười anh ở đâu,con khóc anh ở đâu.
Cha của trần oanh chỉ biết im lặng.
-Còn ông,tôi nhịn ông cũng lâu lắm rồi,nhất thì hôm nay tôi đi theo con gái tôi,nó ở dưới đó một mình tội lắm.Con bé tội nghiệp.Ngoài so sánh nó với cái con ả an nhiên kia ông còn làm được gì cho nó.
Hai đứa cháu cùng bị nạn nhưng ông thì sao.Nghe tin cháu gái cưng của ông bị tai nạn chạy tới ngay.Còn nó,đến lúc chết vẫn muốn nhìn thấy ông lần cuối.Ông không thấy cắn rứt lương tâm ư.Tôi thật khâm phục ông.
- Đúng là do lão già này có lỗi.Thà lão chết đi cho xong.
- Ông tưởng ông chết là hết tội ư.Trừ phi con bé sống lại thì tôi mới tha thứ cho ông.Tôi bắt ông phải sống.Sống trong ân hận rằn vặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#rua