Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà rời đi, cô bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Bước vào nhà vệ sinh, cô đứng trước gương mà hoảng hốt khi thấy gương mặt phản chiếu trong gương
[đây là ai vậy??? Đâu phải mình???]
Sau một lúc ngẩn người trước gương thì cuối cùng cô rửa mặt cho tỉnh táo và nhìn kĩ lại gương mặt trong gương
[Đây thật sự không phải mình!! Chuyện gì thế này???]
Cô bước ra ngoài và ngồi trên giường suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra
[rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này??? Lúc nãy người trong gương thật sự là mình sao???]
Cô đang thất thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, người phụ nữ lúc nãy bước vào cùng với bác sĩ
"Bác sĩ, phiền ông kiểm tra cho con gái của tôi"
"Phiền người nhà ra bên ngoài chờ một lát"
Bà ấy gật đầu rồi đi ra ngoài, trong lòng tràn ngập lo lắng. Một lúc sau, bác sĩ bước ra nói
"Con gái của bà có lẽ là đã bị mất trí nhớ nên mới như vậy"

Sau khi nghe xong, bà bàng hoàng
"C...con bé mất trí nhớ sao???"
"Đúng thế"
Sau khi nói rõ bệnh tình của cô từ bác sĩ, bà ấy đi vào phòng bệnh của cô rồi nhẹ nhàng tiến lại chỗ cô gái nhỏ đang ngơ ngác ngồi trên giường. Bà đi nhanh hơn tiến đến chỗ cô, nhìn con gái bà không kiềm được nước mắt mà ôm chầm cô khóc. Cô đang ngơ ngác, bỗng nhiên bị ôm chầm lấy rồi nghe thấy tiếng khóc thương tâm của bà thì cô hoang mang
"C...cô ơi, cô sao thế ạ??"
"Con ơi, sao con lại ra nông nổi này chứ...hic..."
"D...dạ??"
"Tịnh nhi, là ta không tốt, không lo cho con nên con mới thành như vậy"
[Tịnh nhi!!??] "c...cô gọi con là gì???"
"Ta gọi con là Tịnh nhi, có vấn đề gì sao???"
"Ahaha, không có gì ạ, con không nhớ tên của mình nên mới hỏi như vậy thôi ạ" *cười gượng*
"Con không nhớ tên của bản thân luôn sao???" *ngạc nhiên*
"À...vâng ạ, cô nói cô là mẹ con vậy cô cho con biết tên của con được không ạ"
"Con tên là Tiêu Nhã Tịnh"
Nghe xong ba chữ Tiêu Nhã Tịnh cô hoàn toàn cứng đờ người
[đây chẳng phải là nữ phụ phản diện bị mình chửi trong cuốn tiểu thuyết mới mua sao???]
Đang suy nghĩ về thân phận của mình thì giọng nói ôn hòa của mẹ nguyên chủ lại cất lên
"Con nằm nghỉ đi, ta đi mua đồ ăn cho con"
Cô thẫn thờ gật đầu. Đợi bà đi ra khỏi cửa cô mới hoàn hồn và chạy vào nhà vệ sinh để xác nhận lại. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh cô hoảng hốt.
"MÌNH XUYÊN KHÔNG RỒI!!??"
___________END CHƯƠNG 2__________
#nhớ vote cho tụi mình nha, nút ☆ của mọi người là động lực cho tụi mình, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Đừng đọc chùa nữa mọi người ơi😢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net