Chương 1 - Tiểu thuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế giới của giấc mơ nhỏ ? Nghe không rợn lắm nhỉ ? " S.K trầm ngâm suy nghĩ, không để ý đến người nọ  

" Hm, cái tên chưa chắc nói lên tất cả đâu. Tôi đọc bộ đó rồi, hay cực " Japan nói, miệng nở một nụ cười 

Một nụ cười kì lạ..

" Ừm, tôi sẽ về nhà tìm đọc thử. Cảm ơn vì đã gợi ý nhé "  S.K xoay người bước ra khỏi thư viện 

Japan nhìn theo bóng lưng ấy, mặt nở một nụ cười xấu xa 

" Đến lúc cậu nên biết sinh tử là như thế nào rồi, S.K ~. Có khi chuyến hành trình này lại giúp cậu tìm được người mình yêu và phát triển mối quan hệ của hai người ấy chứ ~ " Japan nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu ta nghe

Sáng nay, khi S.K đang ngồi xem vài cuốn tiểu thuyết cũ trong thư viện của " Trang viên Countryhumans ", thì Japan đột nhiên tiến tới bắt chuyện. S.K thấy khá lạ vì mọi khi Japan sẽ chẳng chủ động mà bắt chuyện với cậu. Nhưng cậu cũng bỏ qua điều đó vì cho rằng Japan đang kiếm người để nói chuyện thôi. Cậu và hắn vẫn trò chuyện vui vẻ về mấy cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cho đến khi hắn nhắc đến một cuốn tiểu thuyết kinh dị trên internet mà hắn nhận xét là hay. Hắn đã gợi ý cho cậu nên đọc bộ đó vì hắn thấy khá được, và cậu cũng khá hứng thú từ khi nghe đến tên cuốn tiểu thuyết đó. Và bây giờ thì cậu đang cố gắng thuyết phục người anh trai yêu boom hạt nhân hơn yêu cậu - N.K xem chung 

" Cút, tao đã bảo là không mà. Đ** m* cút ra chỗ khác cho tao làm việc !!! " N.K quát S.K đang kéo tay mình nài nỉ 

" Đi mà anh hai, anh haiiii " S.K - " Hay anh sợ ? Á à, hoá ra anh sợ tiểu thuyết kinh dị à ~ " Đoạn cuối cố ý ngân dài, giọng tỏ vẻ khiêu khích 

" Đ** m* tao không muốn phí thời gian vào ba cái thứ vô bổ ấy. Tài liệu một mớ kia kìa, mày không làm thì để yên tao làm chứ ?! " N.K điên tiết gào lên, anh thò tay vào túi định lấy mấy quả boom mini ra chọi chết mẹ thằng em phiền phức này của anh thì...

" Đi mà anhh, anh mà không coi với em là em làm phiền anh mãi đó. Ê ê, anh định lấy mấy quả boom mini đó chọi vô em đúng không ? Em chả sợ đâu ! " S.K tỏ ra mạnh mẽ ở câu cuối, nhưng thật ra đã âm thầm cầu nguyện trong lòng rằng : 

* Đừng chọi đừng chọi đừng chọi mà. Đã làm tới mức này rồi mà anh vẫn chọi thì em đành bỏ vậy * 

Cậu vẫn còn nhớ hôm đó, cậu nài nỉ, kéo tay anh, nhờ anh làm hộ đống văn kiện chỉ để đi chơi với Belarus. Chồng văn kiện và tài liệu dày cộp, dày bằng cuốn " Queen of Crime " lập kỉ lục Guiness là cuốn sách dày nhất thế giới vậy. Mà một con người bình thường - ủa lộn, 1 Countryhumans " bình thường " như anh làm cả tháng cũng không hết, huống chi anh còn công việc của mình, mắc mớ gì phải giúp S.K ? - " Thay vì đi chơi, mày lo ngồi vào bàn xử lý hết đống tài liệu đó đi " - Anh nói vậy với cậu đấy, nhưng cậu đâu có nghe. Như nước đổ lá khoai, nói tai này chui qua tai nọ, cậu vẫn dành nguyên ngày để đi chơi với Belarus. Để đến lúc về, cậu đứng trước cửa nhà, đã bị N.K chọi liên tiếp 10 trái boom mini vào người, đã thế chọi 10 trái, né được 9 trái, trái cuối thì không :). Sau đợt đó, cậu phải nằm viện vài tuần thay vì vài tháng như nhân loại, vì cậu là Countryhumans mà. Chồng văn kiện lại dày thêm 10 cm nữa. Phải mất vài tháng mới xử lí xong đống văn kiện chất cao như núi ấy. 

Bây giờ nhớ lại mà vẫn rùng mình !

" Haizz, thôi được rồi. Nhưng tao không ngồi không đâu, tốn biết bao nhiêu thời gian của tao " N.K nhăn mặt, thở dài rồi nói

" Vâng vâng, em biết rồi. Làm hộ tài liệu giấy tờ đúng không ? Em sẽ làm, được chưa ? " Sau bao nỗ lực, đặt cược cả mạng sống, cuối cùng S.K cũng lôi kéo được N.K xem chung bộ tiểu thuyết mạng ấy rồi 

Trong phòng, cả hai nằm trên giường, trùm chăn khuất đầu. Bên trong căn phòng ngoài chiếc máy tính còn phát ra ánh sáng le lói thì chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng, bầu trời cũng không được xanh lắm. Quái lạ ! Mới sáng còn xanh lắm mà, sao bây giờ âm u như thế kia ? 

Hai Countryhumans nằm trên giường, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. S.K thì đang tìm bộ tiểu thuyết đó, còn N.K thì thắc mắc hỏi :

" Rồi mắc con m* gì mà phải trùm chăn thế này ? Tao thừa nhận bây giờ đang vào mùa thu, trời cũng đổi gió se lạnh một tí, chứ cũng đâu có lạnh đến nỗi phải trùm chăn ? " 

" Tạo không khí, anh hiểu không ? Chỉ là tạo không khí hồi hộp kích thích thoaii " S.K tỉnh bơ đáp lại 

" Trẻ con ! " N.K 

" Tìm được rồi này ! " 

                                          _________________________________

                                                                      [ ... ]

Trong khu rừng âm u, ẩm ướt nhưng lại có một mùi hương kì lạ. Các loài sinh vật như sợ hãi một thứ gì đó mà trốn đi hết. Một con quái vật đội lốt người ? Nó cầm một cây rìu dính máu đi đến, chất lỏng đỏ tươi nhỏ giọt xuống những thi thể dưới chân nó. Tất cả dân làng đã bị nó giết hại một cách dã man : có người bị chặt đầu; có người bị chém chết, những vết chém sâu ăn vào da thịt; có người lại bị chặt hết tứ chi, và bị moi móc các nội tạng trong bụng ra;... 

Và bây giờ, con bé đó đang phe phẩy chiếc rìu dính chất lỏng hơi đặc, có màu đỏ tươi trước mặt người đàn ông. Mắt con bé vô hồn mà lại hiện lên một tia điên cuồng, tựa như đôi mắt của một con q.u.ỷ d.ữ sắp kết thúc chuyến đi săn của mình. Nước da con bé xanh xao, khắp người dính toàn m.á.u là m.á.u. Bộ váy trắng tinh nó mặc ban đầu bây giờ chẳng khách gì một bộ váy đỏ được nhuốm màu bởi m.á.u của những nạn nhân của nó. Khoé miệng nó dính một ít chất lỏng đỏ đậm. Nó vừa..ăn thịt ai ư ? 

" Đừng-đừng lại đây...Tránh xa ta ra, ĐỒ Á.C Q.U.Ỷ " Người đàn ông vừa lùi ra phía sau, vừa hét lên, lại vừa phải né những đòn tấn công nguy hiểm từ chiếc rìu của nó 

                                                                 .         .          .

Cơ thể đầy máu là máu của người đàn ông ngã xuống. À, đúng hơn là hai nửa cơ thể ngã xuống. Người đàn ông đã bị chém ra làm hai từ trên xuống dưới. Con bé tiến tới, nó ngồi bệt xuống, vuốt ve khuôn mặt lạnh như băng của người đàn ông 

" Cha à, người ra đi thanh thản " Con bé híp đôi mắt đỏ như máu lại, trên mặt rõ vẻ thoả mãn với nụ cười méo mó

Đoạn, nó bạo lực m.ó.c hai con mắt không còn ánh sáng của người đàn ông ra và ... 

NÓ ĂN 

Nó ăn một cách nhẹ nhàng, từ tốn. Nó nhai hết con mắt nọ sang con mắt kia. Nó coi mắt là một món ăn nhẹ cho nó  

Và tất cả các xác chết trong rừng đều không có MẮT 

Cái mùi hương kì lạ ấy là mùi m.á.u, mùi máu đậm xộc lên mũi nếu lỡ có ai đi ngang qua khu rừng này, và chắc chắn sẽ không nhịn được mà nôn khan liên tục. Không chỉ mùi máu, nó còn có mùi hôi thối của những cái xác lạnh nằm trên mặt đất

Con bé thong thả đi m.o.i m.ó.c hết nội tạng của những cái xác, thậm chí nó còn bổ đ.ầ.u những cái xác ra bằng chiếc rìu của nó để lấy não của họ. Và những cái xác ấy bị con bé mổ xẻ, biến thành thức ăn của nó

" Hôm nay sẽ có một bữa no đây ~ " Con bé nhìn thành phẩm một buổi đi săn của nó, hài lòng cười 

Bầu trời âm u đã bắt đầu đổ mưa, đổ những cơn mưa to. Màu nước mưa khá kì lạ, đỏ như m.á.u. Con bé đẩy xe " đồ ăn " của nó dưới trời mưa, nước mưa đỏ mau theo mùi máu trong không khí  làm cả người con bé ướt như chuột lột. Mái tóc nâu nhẹ bị nước mưa làm cho bết lại. Thật chẳng biết miêu tả ra làm sao..toàn thân con bé dính máu đỏ lòm, làm nó trông q.u.ỷ d.ị hơn bao giờ hết. Con bé đang đẩy xe " đồ ăn " của nó đến một nơi nào đó sâu thẳm, tối đen trong khu rừng có những loài cây kì lạ. Sấm chớp ầm ầm, tiếng động to làm kinh sợ cả một vùng. Những ngôi nhà lụp xụp tựa như đổ nát thật ra vẫn có người sống. Chỉ là bọn họ vì quá sợ con bé ấy mà phải sống ở dưới lòng đất, giống như một căn hầm. Khi con bé đẩy xe " đồ ăn " của nó đi qua, nó dừng lại một chút. Quét mắt khắp ngôi làng hoang tàn, nó như con á.c q.u.ỷ đang đánh hơi tìm thức ăn. Rồi nó trầm mặt, nở một nụ cười kinh dị mà nói 

" Trốn đi, cứ trốn đi những chú thỏ của ta. Rồi các ngươi cũng sẽ trở thành những món ngon trên bàn ăn của ta thôi ~ "  

Rồi nó lại tiếp tục đẩy xe " đồ ăn " của nó đi. Rõ ràng nó biết những dân làng tội nghiệp đang phải chui rúc dưới lòng đất chật hẹp ẩm ướt kia để trốn nó. Nó đẩy xe " đồ ăn của mình tới một cái cây kì lạ. Thân cây to chừng 30-35 m, cao cũng phải 20m, tưởng như đã che phủ hết bầu trời. Lá cây to còn gấp trăm lần những chiếc lá bình thường, và trên thân cây treo lủng lẳng những tảng thịt vẫn đang nhỏ máu tí tách xuống, có tảng thì máu đã khô lại, đọng thành vài vệt đen đặc. Con bé nhìn cây " Khổng Nhân " to cao mà cười khanh khách 

                                               [ ... ] - ( Đoạn kết của tiểu thuyết )

" Aaa, ghê quá đi, em thề không đọc lại lần 2 đâu " S.K run rẩy nói, mắt nhắm tịt, vùi mặt vào gối, bàn tay cậu nắm chặt mép chăn, làm nó nhàu bét

" Rủ xem cho lắm vô rồi giờ bảo không xem nữa " N.K cầm cái gối đập mạnh bạo vào đầu thằng em 

" Anh, anh cũng cảm nhận được đúng không ? " S.K kéo tay anh, thì thầm nói 

" Hả, cảm nhận cái gì cơ ? " N.K khó hiểu hỏi. Nhưng rất nhanh anh liền hiểu ý S.K, vặn hỏi ngược lại 

" Mày cũng cảm nhận được hả ? " Anh nhỏ giọng hỏi, chỉ đủ cho anh và cậu nghe 

" Vâng. Từ lúc bắt đầu đọc, em cứ thấy sống lưng lành lạnh, giống như có ai đang lặng lẽ nhìn em vậy.. " S.K lo lắng nói 

" Tao..tao cũng vậy. Không hiểu sao.. " N.K gật gù đồng ý  

" Anh hai ơi, tự dưng em thấy..thấy buồn ngủ quá " Giọng S.K nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. 

Cậu ta ngủ mất rồi 

" Tao..tao cũng vậy.." N.K gục đầu bên cạnh thằng em, giọng cũng nhỏ dần rồi biến mất không tăm hơi 

Căn phòng chỉ còn chiếc máy tính còn le lói ánh sáng xanh. Một sự yên tĩnh bất ngờ ập đến  bao trùm cả căn phòng

Yên lặng một cách KỲ LẠ...

                                        __________________________________

Toii không tự tin với cái văn 5 phẩy của toii lắm TT

Và cũng chưa viết truyện kinh dị bao giờ 

Thật ra cũng không kinh dị lắm đâu •v•

By Odazakana_Yozora - Wattpad 

2176 từ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net