Chương 14: Ý định trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một tiếng thứ gì không trong sáng của một người phụ nữ phát ra từ nơi gần đó xen lẫn vào đó là tiếng cười khúc khích của một người đàn ông bên trong xe.

Theo bản năng, Mỹ Duyên nhìn lên. Rồi cô không thể tin vào mắt mình nữa.

Vốn biết hắn phong lưu, nhưng cô cũng không ngờ, hắn lại tuyệt tình đến mức đó, vừa mới đuổi cô ra ngoài, hắn đã lập tức ân ân ái với người mới.

Hắn một tay xé rách áo cô gái trong xe, động tác rất nhanh gọn lẹ, ngay trước cổng nhà. Hai bàn tay mân mê thứ tâm hồn kia của cô ả. Cô ả ngồi trong xe liên tục kêu rên.

Mỹ Duyên chỉ biết nhìn hai người đó làm chuyện gì đó mà ai cũng biết, cười lạnh. Sao hắn dám làm như thế mà lại còn là ngay trước mặt cô chứ? Cô cứ đứng đó, nhìn hai người họ. Nước mắt trên má cô không ngừng tuôn rơi. Tại sao?

Cô ngước mắt lên trời, tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Cô cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Sao cuộc đời của cô cứ phải liên tục chịu đựng những điều khủng khiếp như thế chứ?

Trong lúc tức giận, Mỹ Duyên lại ngất đi một lần nữa, ngay trước cổng nhà hắn.

Bíp!

Rồi một tiếng còi xe ô tô chói tai vang lên ing ỏi đánh thức cô dậy.

- Tránh ra khỏi cổng nhà tao đi, con điếm. Sao mày vẫn còn chưa đi hả? Mày lằng nhằng quá rồi đấy. - Người đàn ông bước ra từ trong xe, vẻ mặt không ngừng khinh bỉ cô.

- Tôi... - Mỹ Duyên nói rồi, ngồi đó, nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt bừng cháy lên ngọn lửa hận thù. - Tại sao, mày lại dám làm vậy với tao hả?

Cô thật sự hận hắn. Hận hắn vì không tin tưởng cô mà làm cô mất con. Hận hắn dám đối xử với cô như vậy.

- Anh yêu à, ngồi trong xe nóng quá đi à... Sao honey không bật máy lạnh hả? Hại em nóng chét mất. - Nhưng cô chưa kịp nói tiếp gì, một cô gái ăn mặc sexy từ trong xe bước ra, nũng nịu nhìn hắn ta. Chính là cô gái ban nãy vừa cùng hắn làm chuyện đó.

- Xin lỗi cục cưng, để em phải chịu nóng rồi. - Hắn cười đùa với cô gái, rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo cô ta. - Để anh hôn cục cưng một cái đền bù nhé?

- Ưm... Phải hai cái mới được cơ a... - Cô ta tiếp tục nũng nịu với hắn, mặc kệ Mỹ Duyên đang đứng đó. Ả liếc Mỹ Duyên, cười thách thức. Ngày xưa, Mỹ Duyên đã đánh bại ả và rất nhiều cô gái khác để đính hôn với hắn. Nay nhìn Mỹ Duyên thua cuộc, đương nhiên ả rất vui.

- Được thôi, với anh, hôn em bao nhiêu cái cũng được. Nào,... - Hắn đè cô ta lên trên thành xe, hôn lấy hôn để.

- Honey à, cô ấy là ai hả? Nhìn tội nghiệp quá đi à? Đến quần áo để mặc còn không có. Anh yêu quen cô ta à? - Ả tiếp tục cười, rồi giải bộ ngây thơ, ả chỉ tay về phía cô, hỏi.

- Không, chỉ là một tên ăn mày ngoài đường thôi. Honey quan tâm để làm gì? - Hắn cười ngượng nhìn cô ả nóng bỏng kia, rồi lại quay sang phía cô. - Còn cô, cút mau, đừng làm ô nhiễm cổng nhà tôi.

- Được thôi. - Mỹ Duyên cười lạnh, tức giận nhìn gã rồi bước đi. Gã từng lên giường với bao nhiêu cô nàng, ai cũng chỉ là phù du của gã mà thôi. Trước giờ, vốn dĩ, cô đâu phải là thứ quan trọng đối với gã.

- Honey à, hay là ném cho cô ta bộ quần áo Gucci em mới mua đi, không có đồ để mặc thế này, nhìn tội nghiệp quá. - Cô ả tiếp tục đóng kịch trước mặt hắn, như thể chưa từng quen cô.

- Em không cần lo chuyện bao đồng. - Hắn lạnh lùng đáp. - Chuyện của cô ta, thì kệ cô ta. Cưng chỉ việc yêu anh là được rồi. Mấy chuyện khác, đừng quan tâm.

- Không được, như vậy thì tội cô ấy lắm đó. - Cô ả đưa tay, ném một bộ Gucci đắt tiền về phía cô, rồi bằng một giọng điệu giả tạo, ả nói tiếp. - A, xin lỗi nha, không cố ý ném trúng ai kia đâu.

Vì cô ta cố ý ném bộ đồ ngay trúng người cô, nên cô lại ngã xuống một lần nữa.

Đau đớn đứng dậy, Mỹ Duyên nhìn cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống ả.

- Tôi xin lỗi, lấy rồi mặc đi nhé. Không mặc gì, người ta lại tưởng gái ngành đứng trước cổng nhà honey tôi thì chết đấy. - Ả sợ hãi, nhưng vẫn tiếp tục công kích cô.

Đến lúc này thì Mỹ Duyên không thể kiềm chế nữa, cô vứt món đồ cô ả tặng đi, nhặt lấy hòn đá lớn ven đường, ném về phía ả.

- Á... Đau quá đi... Honey, aaa... - Ả nhìn thấy hòn đá, nhưng không có ý né đi mà tiếp tục để cô ném trúng đầu.

- Em yêu, có làm sao không? - Hắn bước ra đỡ lấy cô ta.

- Em đau quá, honey ơi... A... A... - Cô gái ôm đầu, tỏ vẻ như đau đớn.

- Cô ấy đã tặng mày một món quà với lòng thiện chí, thế mà mày lại đối xử với cô ấy như thế sao? Mày thử nhìn xem những việc tốt mà mày đã từng làm đi. Làm tao mọc sừng còn chưa đủ sao? Còn hành hung người khác. Lúc trước, có lẽ tao bị mù nên mới đính hôn với mày. - Hắn nhìn cô, hận ý tràn dâng. - Cô ấy mà có mệnh hệ gì, thì mày không xong với tao đâu.

- Quà ư? Tôi không cần những món đồ dơ bẩn của các người. - Hàn Linh cười lạnh, rồi hét lớn vào mặt hắn.

- A... - Cô ả kia lại tiếp tục kêu lên.

- Gọi cấp cứu mau. Nhanh lên cái lũ vô dụng này. - Hắn ôm cô gái trong lòng rất chặt, kêu bảo vệ.

Vẻ mặt của cô gái kia trông như đau đẻ đến nơi, khiến hắn không nhịn được mà đau lòng thay cô ả.

- Dạ, thưa cậu chủ. - Bảo vệ đáp lại, một trong số đó gọi điện thoại cho bệnh viện. Mấy người còn lại, đều đang giữ chặt Mỹ Duyên.

- Buông tôi ra. - Mỹ Duyên hét lớn. - Tôi phải dạy cho bọn họ một bài học.

- Cậu chủ đã ra lệnh rồi, cô đừng chống cự nữa. Mau ngoan ngoãn đi theo chúng tôi đi. - Đám bảo vệ thấy Mỹ Duyên hét lớn thì đến khuyên ngăn.

- Lôi cô ta đi khuất mắt tôi. - Hắn tức giận, rống to vào mặt bảo vệ. - Đừng để tôi nhìn thấy cô ta.

- Buông tôi ra. Hào Kiệt, mày là tên khốn nạn. - Cô giãy rụa và chửi thẳng vào mặt hắn.

- Mau đưa cô ta đi. - Hắn hét lớn một lần nữa.

- Dạ. - Đám bảo vệ vâng lời, lôi cô đi.

- Khoan đã, đưa cô ta lên đồn cảnh sát. - Hắn bỗng hét lên khi mấy người bảo vệ định đưa cô đi, rồi thầm thì vào tai một người bên cạnh. - Nó, thưởng cho bọn mày đó. Thích thì dùng, không thì vứt.

- Dạ. Cảm ơn đại ca. - Tên bảo vệ nghe thấy thế thì sáng mắt lên, quay về phía đồng bọn nói nhỏ.

- Không cần, tôi tự đi. Hào Kiệt, nghe rõ đây, nợ gì trả đấy. Nợ máu thì phải trả bằng máu. Anh nợ tôi một đứa con, tôi nhất định sẽ đến đòi lại. Chuyện ngày hôm nay, anh chưa xong với tôi đâu. Rồi sẽ có một ngày, nhất định tôi sẽ quay về đây, rồi tôi sẽ khiến anh không thể nào ngóc đầu lên được. - Mỹ Duyên vẫn chưa nghe được những gì hắn nói với đám bảo vệ. Cô quay đầu về phía hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt căm thù, dùng tay xô mấy người bảo vệ ra, lấy tay lau nước mắt, nói những lời cuối cùng, rồi quay lưng bước đi.

Mấy người bảo vệ luôn đứng cạnh cô trên suốt đường đi.

Mỹ Duyên phải nộp phạt một số tiền cho hành vi của mình. Số tiền phạt không lớn, nhưng cũng đủ để danh dự của Mỹ Duyên hoàn toàn bị hủy hoại.

Sau khi nộp phạt, Mỹ Duyên bị đám bảo vệ của Hào Kiệt đưa ra một bãi đất trống.

Bây giờ, đang là 6h.

- Các người muốn làm gì hả? - Mỹ Duyên sợ hãi, dùng tay che đi cơ thể, ánh mắt cảnh giác nhìn đám người.

- Hahaha, nhìn cô em cũng xinh đấy chứ nhỉ. Đồi núi trập trùng, trông cũng ngon nghẻ nữa chứ. Dù sao ông chủ cũng đã thưởng cho bọn anh rồi... Hay là... Ứm... Hahaha... - Đám thanh niên bảo vệ lùi về phía sau, cố gắng kéo gần khoảng cách với cô hơn.

- Không... Không... - Mỹ Duyên cố gắng vừa chống cự, vừa lui về phía sau. Đến cùng đường, cô không thể dừng lại nữa, đành nhắm mắt, buông xuôi cho bọn chúng muốn làm gì thì làm.

- Hahaha... Cô em hư quá đó nha, nếu chịu ngay từ đầu có phải hơn không. - Tiếng tên đầu đàn kêu lên.

Mỹ Duyên lúc này không hề kháng cự nữa, cô chỉ nằm ở đó, để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Trong không gian tĩnh mịch, có tiếng cười, tiếng camera quay phim và tiếng thét lên đầy đau đớn và tuyệt vọng của một người con gái. Không gian lúc này vốn đã u tối lại càng u tối hơn. Nó giống như nỗi buồn của bản thân cô vậy. Một lát sau khi bọn chúng làm xong hết một lượt, liền bỏ đi, để lại cô một mình với một trái tim ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng ở đó, Mỹ Duyên lúc này đã quá mệt mỏi, cô liền ngủ thiếp đi với nỗi đau tột cùng nơi trái tim mà không hề biết những chuyện phía sau còn khủng khiếp hơn lúc này.

...

''Hot: cô gái khỏa thân đến đồn cảnh sát tự thú tội cố ý gây thương tích vì ghen tức với hôn phu mới của người tình cũ?''

''Cô gái tự tay lột đồ để mong người yêu quay lại nhưng không thành rồi ra tay có ý định sát hại vợ chưa cưới của tình cũ?''

''Nữ doanh nhân trẻ nổi tiếng khỏa thân ra đồn cảnh sát tự thú tội cố ý gây thương tích?''

''Cô gái từng xuất hiện trên tạp chí Doanh Nhân Thế Giới bị chồng bỏ, rồi ghen ghét tự lột quần áo và sát hại nhân tình mới của người yêu cũ?''

''Phát hiện cô gái khỏa thân dùng tay ném đá bồ của nhân tình cũ vẫn ở trên một bãi đất trống trên đường xxx.''

Chỉ mới ngày hôm sau, đã có tin tức giữa ba người bọn họ bị tung ra. Hình ảnh cô ngập tràn khắp các mặt báo. Kể cả đoạn clip làm tình giữa cô và những người đàn ông kia cũng bị up đầy những trang web khiêu dâm. Chỉ sau một đêm, cô từ một người nổi tiếng tài năng trở thành một người nổi đầy tai tiếng vì phim khiêu dâm. Khi đang ngồi ở bãi đất trống, Mỹ Duyên bỗng nhận được một cuộc gọi. Cô luôn nắm chặt chiếc điện thoại này trong tay từ lúc bị đuổi khỏi nhà chồng cũ, nhưng trong lúc ân ái với đám người kia, chiếc điện thoại đã bị vứt lăn lóc ra xa.

- Alo? Là sdt của Mỹ tổng phải không ạ? - Vừa với tay nhặt chiếc điện thoại lên, bấm nút ''nghe'', đầu dây bên kia đã lên tiếng.

- Phải. Là tôi đây, có chuyện gì vậy? - Mỹ Duyên đáp lại, trong lòng cô cũng đã dự liệu được đầu dây bên kia sẽ nói gì.

- Công ty Thiên Hưng của chúng tôi muốn tạm thời dừng hợp đồng với công ty của cô. Không biết liệu cô có đồng ý hay không... Lý do của chúng tôi là... - Đầu dây bên kia gấp gáp nói.

- Tôi hiểu rồi, không cần phải nói thêm gì nữa đâu... Tôi biết mà... Là do scandal của tôi, đúng chứ. - Không đợi đầy dây bên kia nói xong, cô đã cười khẩy, cười vì bản thân đã đoán đúng.

- Chúng tôi biết là lỗi của mình nhưng chúng tôi không thể làm khác. Chúng tôi sẽ nhanh chóng đền bù hợp đồng cho cô. Tiền sẽ được chuyển khoản nhanh nhất có thể. Thành thật xin lỗi cô. Mong cô hiểu cho chúng tôi. - Công ty bên kia nói rồi cúp máy luôn, không đợi cô kịp phản ứng lại.

- Alo? Chị Mỹ Duyên ạ? Tất cả các cổ đông của công ty chúng ta đều đã rút vốn và nhân viên công ty đều xin từ chức hết rồi. Giá cổ phiếu của công ty chúng ta thì đang tụt giảm rất nghiêm trọng. Tình hình công ty rất khủng hoảng đó...

- Alo? Cô là cô Mỹ Duyên phải không ạ? Công ty chúng tôi là công ty phim người lớn XYZ, rất nổi tiếng đó, cô có thể cân nhắc muốn trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi không? Chúng tôi hứa sẽ lăng xê cô thật tích cực để cô có thể nổi tiếng nhanh nhất có thể...

Tút... tút...

Sau vụ việc đó, hàng trăm cuộc điện thoại gọi vào máy cô. Một là công ty khác xin cắt hợp đồng, hai là của trợ lý, còn ba là của những công ty khiêu dâm kia. Cô không dám lướt mạng nữa, cô biết là kiểu gì thì tin tức cũng là tiêu cực mà thôi, CĐM ngoài kia giờ chắc cũng đang mắng chửi cô nhiều lắm. Cuối cùng, không thể chịu nổi, cô đành ném điện thoại vào tảng đá, điện thoại vỡ thành trăm mảnh, rồi ngồi khóc ngon lành.

Cô biết, cuộc đời cô, đến đây là kết thúc rồi.

''Theo thông tin mà phóng viên của chúng tôi mới ghi nhận được, một cô gái khỏa thân đã ra đồn cảnh sát tự thú về lý do cố ý làm hại nhân tình mới của chồng. Được biết, cô khá nổi tiếng trong giới Doanh Nhân, cô có tên là M.D. Cô và tình cũ đã từng có một mối quan hệ hạnh phúc và cô đã từng mang thai nhưng sau khi phát hiện anh ta có bồ mới, cô đã phá thai rồi tự cởi quần áo ra, đứng trước cổng nhà của nhân tình để ăn vạ và cố ý sát hại người yêu mới của anh ta nhưng không thành.''

Thái Huy đang ngồi xem thời sự thì thấy hình ảnh của Mỹ Duyên hiện lên trên TV. Bọn họ đã lâu rồi không liên lạc với nhau, nên khi thấy cô trên TV, lại còn là mục tin tức, hắn rất bất ngờ. Thái Huy gọi cho cô, nhưng không được, cuối cùng dựa theo một bài báo, hắn cũng định vị được vị trí của cô.

Hắn định ra bãi đất trống trước, nhưng sợt nhớ ra, cô đang trần như nhộng.

Hắn nhanh chóng di chuyển đến cửa hàng quần áo rồi mua vài bộ, sau đó di chuyển đến chỗ cô. Đầu năm luôn có đợt đo kiểm tra sức khỏe của trường, dựa vào số liệu khi cô còn đi học, hắn dự đoán được tỉ lệ cơ thể cô và từ đó chọn ra một bộ cho cô, rồi hắn lái xe đi ra công viên nơi cô đang ở đó.

Khi hắn đến nơi, Mỹ Duyên vẫn chưa đi đâu, cô vẫn chỗ ấy.

- Mỹ Duyên, chào em. Còn nhớ anh chứ? - Hắn bước đến bên cô, tặng cho cô bộ quần áo.

- Chào anh. Cảm ơn anh, em khỏe.- Cô khóc và gượng gạo đáp lại, nhận lấy bộ quần áo hắn đưa, mặc vào.

- Điện thoại em có vấn đề gì à? Sao anh không gọi cho em được? Hay là em đổi số rồi? Nào, nếu đổi rồi thì mau đọc số mới cho anh đi. - Thái Huy nhìn cô, lo lắng.

- Điện thoại em à? - Mỹ Duyên buồn bã chỉ vào đống đổ nát bên kia cho Thái Huy coi. - Anh nhìn cũng hiểu rồi đó. Bực mình quá nên em phá nó rồi. Nó hư rồi.

- Em không hỏi anh lý do tại sao anh tìm được em à? - Hắn lại nhìn cô, mong đợi câu hỏi của cô và cười.

Hai người gặp lại nhau trong sự gượng gạo.

- Em đoán là anh đã đọc trên báo, phải không? - Cô cười nhạt. Nhục nhã thật, mọi thứ cô cố gắng gầy dựng bao năm qua, mọi hình tượng của cô đều đã đổ sông, đổ bể.

Cô khóc.

Đó là lần đầu, cũng là lần cuối, hắn nhìn thấy cô khóc, một cách đầy đau khổ.

- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? - Hắn nhìn quanh, hỏi cô.

- Ở đây không được à? - Cô duy trì ý cười trên mặt.

- Ở đây không tiện, sẽ có phóng viên. Đi thôi. - Hắn che mặt lại, nhanh chóng bước đi.

Cô cũng bước đi theo như một cái xác không hồn.

- Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? - Khi đến nơi, hắn hỏi.

- Như anh thấy rồi đó, em chính là con người như thế. Giờ anh đã thấy em trong bộ dạng đốn mạt nhất rồi, anh còn muốn hỏi gì nữa? - Cô đáp.

- Mỹ Duyên, anh không tin em là con người như vậy. Nói cho anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em rồi hả? - Hắn tiếp tục hỏi cô vài câu về cuộc sống hiện tại , rồi sau đó hai người bắt đầu tâm sự với nhau về cuộc sống. Cuối cùng, cô cũng chịu kể cho hắn nghe những việc đã xảy ra trong cuộc sống của cô. Dù đã lâu rồi không có tin tức của nhau, như hắn vẫn rất thích cô. Vì thế, hắn cũng rất hận Hàn Linh và Hàn gia. - Anh hứa với em, sẽ trả thù giúp em.

- Trả thù ư? Em nghĩ là không thể đâu. Nếu được, em đã làm nó từ vài năm trước rồi. - Cô cười khẩy, gạt phăng ý định của hắn đi. Rồi cô thở dài. - Cuộc sống mà, đâu ai đoán trước được điều gì đâu, phải không anh?

- Mỹ Duyên, sao bây giờ em lại bi quan như vậy? Trước đây em luôn là cô gái đầy tràn đầy năng lượng như những tia nắng mặt trời ấm áp kia cơ mà. Sao giờ em lại thành ra như thế này? - Hắn nhìn cô, khó hiểu.

Trước đây, cô luôn luôn năng động, lạc quan, dù là Hàn Linh hay ai làm gì vẫn luôn nở nụ cười như ánh ban mai thật rạng rỡ.

Trước đây, cô luôn dũng cảm đứng lên đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Trước đây, cô mỉm cười mỗi khi nhìn thấy hắn. Trước đây, mỗi khi hắn có chuyện buồn gì, cô luôn là người đầu tiên động viên và an ủi hắn. Cô đã từng là người đem lại nguồn hy vọng và sức mạnh lớn nhất trong cuộc sống của hắn, là người tiếp thêm năng lượng cho hắn, giúp hắn có thêm động lực mà tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Trước đây, cô không hề như thế này... Bẵng đi vài tháng, trải qua nhiều biến cô, một cô gái với nguồn năng lượng tích cực khi xưa của hắn, giờ đang ở đâu. Hắn tự hỏi. Hắn muốn nhìn thấy cô cười với hắn một cách hồn nhiên dịu dàng như ngày xưa. Hắn nhớ nụ cười ngây thơ thuần khiết, như thể một thiên thần của cô.

Nụ cười lúc ấy không hề vương vấn chút bụi trần nào, nó hiện diện trên gương mặt xinh đẹp của người con gái ấy nên trông càng diễm lệ hơn.

Hắn nhớ và hắn nhớ...

- Em cũng đã từng lạc quan yêu đời mà nghĩ rằng sau này, mình sẽ được làm những điều mình thích. Nhưng sau khi ba em bị kết án tù chung thân, rồi rượu chè và bài bạc khiến mẹ em chết đi, em đã không còn tin tưởng vào thứ gọi là lạc quan trên đời này nữa. Lạc quan thì có gì hay, lạc quan thì có thể giúp ba em ra khỏi tù không? Lạc quan có thể giúp mẹ em sống lại không? Anh cũng biết mà, biết rằng câu trả lời sẽ mãi mãi là không. Giờ đối với em, chỉ cần có thể làm được hai việc, một là báo thù và hai là có thể sống yên bình ngày qua ngày là đủ. Giờ đây em không còn tha thiết với bất cứ điều gì trên đời này nữa. Bất cứ thứ gì, đều có thể trở nên nguy hiểm. Bất kỳ ai, đều có thể lừa dối và là kẻ thù của em. Em nói đúng mà, anh nhỉ? - Cô cười lớn nhưng trong khóe mắt lại ẩn chứa sự tuyệt vọng tột đỉnh.

- Đừng buồn nữa, Mỹ Duyên, chỉ cần em lạc quan lên, anh tin là em sẽ vượt qua được mà. - Hắn ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu cô, dịu dàng như đang chăm sóc một con mèo nhỏ.

- Anh à... em của bây giờ đã không còn là em của ngày hôm qua nữa. Mọi thứ trong cuộc sống này đã thay đổi quá nhiều. Em nghĩ cũng đã đến lúc bản thân em cần phải tiếp tục thay đổi rồi, nếu em cứ giữ vững sự lạc quan kia... có lẽ... giờ em sẽ còn thảm hại hơn như thế này. Em xin lỗi anh, có lẽ, đã làm anh thất vọng. Nhưng em không thể mãi mãi chỉ là một cô nhóc hồn nhiên ngây thơ và thuần khiết như ngày xưa được nữa. Để tiếp tục sống, chúng ta ai cũng cần phải thay đổi thôi. Đó vốn dĩ đã là quy luật của cuộc sống này mà... Xin anh hãy hiểu cho em. - Mỹ Duyên rúc đầu trong lồng ngực hắn, vừa khóc vừa nói. - Bây giờ em thật sự buồn lắm... Nỗi buồn này, ngoài em ra, có lẽ, sẽ chẳng còn ai có thể thấu hiểu rõ hơn được... Em không mong anh hiểu nó, em chỉ mong rằng... Anh sẽ lắng nghe nó và cảm nhận nó thật kỹ...

- Anh hiểu mà, vậy nên em đừng khóc nữa, nhé. - Một tay vẫn xoa đầu cô, hắn dịu dàng an ủi.

- Anh Huy... - Cô cứ như thế một lần nữa, tiếp tục khóc nức nở trong lòng hắn. - Con em... Đứa bé đã ra đi mất rồi... Nó còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời bao giờ mà. Em là một người mẹ tồi phải không anh, em đã không bảo vệ được con mình.

- Không đâu, Duyên của anh, em mạnh mẽ lắm. - Thái Huy vỗ nhẹ vào vai Mỹ Duyên an ủi cô, chưa bao giờ hắn thấy mình thương cô nhiều như lúc này.

- Em thật sự không còn muốn sống nữa. Trừ anh và anh Phong, thì bây giờ chẳng có ai trên cuộc đời này là thật lòng yêu thương em cả. Tại sao số phận của em lại xui xẻo như vậy chứ? Anh Huy, anh nói cho em biết đi. - Cô nói, trút hết tất cả những ấm ức bấy lâu nay vào trong lòng hắn.

Hắn ôm cô chặt hơn nữa, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt dịu dàng của người con gái hắn yêu, lau những giọt nước mắt buồn bã trên má cô.

- Đừng buồn nữa, Mỹ Duyên, anh xin em đừng buồn nữa mà. Em là chân lí sống đời anh. Nếu bây giờ, ngay cả em cũng bỏ cuộc, thì anh biết phải làm sao đây? Nếu như không còn ai trên đời này yêu thương em và hiểu cho em thì vẫn còn có anh. Anh hứa là sẽ yêu thương em suốt cuộc đời này. Làm vợ anh nhé, được không? Anh biết, bây giờ, nói câu nói này, có lẽ hơi trễ, nhưng anh thật lòng thích em. Em cũng biết điều đấy mà, phải không? Dù anh biết anh không giỏi giang, tuyệt vời, đáng yêu, chững chạc, trưởng thành như những người đàn ông khác. Nhưng anh hứa, sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ sung túc và hạnh phúc nhất có thể. - Thái Huy bỗng kéo tay cô ra, rồi hắn quỳ xuống, giơ chiếc nhẫn từ trong túi.

- Em... Em... Xin lỗi anh... Em không thể đồng ý... - Mỹ Duyên nhìn chiếc nhẫn, xúc động nhưng rồi cô lại nghẹn ngào nói tiếp.

- Tại sao chứ? Có thể nói cho anh một lý do không? Là tại vì em không thích anh sao? - Câu trả lời của Mỹ Duyên khiến Thái Huy thẫn thờ.

- Không phải, chỉ là em không xứng với anh. - Mỹ Duyên nhìn Thái Huy, không kìm được những giọt nước mắt yếu đuối trên khuôn mặt xinh đẹp kia. - Em thật sự không phải là không thích anh, em rất thích anh, rất rất rất thích anh là đằng khác. Em đã từng nhìn lén anh hơn trăm lần, từng dám lấy cớ xe đạp hỏng để được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net