THẾ GIỚI THỨ BA:Bảo vệ nhân chứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô có thôi đi theo bọn tôi không?-Tuyết linh khó chịu nói với Hạ Khê đang làm đuôi bám lấy mình.

_Cô phải bảo vệ tôi chứ,tôi là nhân chứng mà.-Hạ Khê ngước mắt đáng thương đáp.

_Ai bảo cô ra làm chứng làm gì?Tôi cũng không bảo cô làm chứng cho bọn tôi.

_Nhưng bây giờ cô không bảo vệ tôi thì Ti Lâm sẽ giết tôi chết.

_Cô tự lực cánh sinh đi.-Nói rồi Tuyết Linh đẩy nhanh cước bộ.

_Tuyết Linh,cứ bảo vệ cô ta đi.-Hòa Miên bắt lấy tay Tuyết Linh nói.

_Phải,nghe lời cô chủ của cô đi.-Hạ Khê van xin.

_Cô thực sự muốn giúp cô ta.-Tuyết Linh nhìn vào mắt Hòa Miên hỏi.

_Đừng có dùng ánh mắt đó với tôi,tôi chẳng còn như trước nữa rồi.-Hòa Miên nhún vai cười cười.

_Trưởng thành lên không ít nhỉ,được nghe lời cô.-Tuyết Linh vỗ vai Hòa Miên gật đầu.

Hạ Khê không hiểu cả hai nói gì nhưng khi nghe Tuyết Linh đồng ý giúp mình thì vui vẻ nhảy cẫng lên.Lên xe theo cả hai về nhà của Hòa Miên.

Tuyết Linh lần nữa khó chịu,cô quên mất đã hết phòng rồi.Đưa mắt nhìn Hạ Khê nằm trên giường mình ngủ ngon lành khiến Tuyết Linh đỡ trán.Hòa Miên vỗ vai an ủi sau đó cũng đi ra ngoài bỏ lại một Tuyết Linh đầy bất lực trong phòng.

_Hệ thống,cô ta là mục tiêu thật sao?-Tuyết Linh hỏi hệ thống.

_Thật.Cô có thể không cần yêu cô ấy ngay,nhưng hãy giữ cô ấy bên cạnh.-Hệ thống nằm trên giường đáp.

_Tôi chưa đủ phiền sao?-Tuyết Linh lắc đầu than.

Chỉnh lại tư thế cho Hạ Khê xong,Tuyết Linh đi xuống dưới tầng nói chuyện với Hòa Miên.

_Thế nào đã ổn rồi chứ?-Hòa Miên đang ôm lấy Ôn Thủy xem phim thấy Tuyết Linh thì hỏi.

_Nói hay nhỉ,giờ thì chị đây bị ép buộc ngủ cùng với cái đồ điên kia.-Tuyết Linh chống hai tay lên hông nhìn Hòa Miên giật giật khóe miệng.

_Ai bảo chị đây là người tốt làm gì.-Hòa Miên nhún vai.

_Em vừa bán đứng chị mình đấy.-Tuyết Linh nhíu mày.

_Sao hai người gọi nhau là chị em vậy?-Ôn Thủy nhìn hai người khó hiểu.

_Chỉ là Tuyết Linh muốn làm chị nên để chị ấy làm.-Hòa Miên nói dối trắng trợn.

_Em từ khi nào dễ dãi vậy hả?-Ôn Thủy chạm vào mũi Hòa Miên cười cười.

_Từ khi gặp chị đã dễ dãi rồi.-Hòa Miên nịnh nọt.

_Ôi trời ạ,Kim Hòa Miên em sến súa như thế từ bao giờ vậy?-Tuyết Linh đứng xem một màn liền nổi hết da gà.

_Chị thôi đi,suốt ngày trêu em.-Hòa Miên với chân đá Tuyết Linh vài cái.

_Ti Lâm giải quyết thế nào đây?-Tuyết Linh không chấp nhất ngồi xuống ghế hỏi.

_Ngày mai sẽ có giấy triệu tập của tòa.-Hòa Miên đáp.

_Chị còn phải ở cùng cô ta đến bao giờ?

_Đến khi em tống được cha con Ti gia vào tù.

_Ti Nam sẽ không sao chứ?

_Em đã hỏi anh ấy rồi,không sao.

_Chị hiểu rồi.

Tuyết Linh gật đầu sau đó lên tầng,Ôn Thủy đưa mắt nhìn theo một lát sau đó dời tầm mắt xuống Hòa Miên đang xem TV.

_Cả hai có vẻ rất hiểu ý nhau.-Ôn Thủy cười ngượng nói.

_Chị ghen sao?-Hòa Miên như nghe ra được chút giấm chua.

_Không có,chỉ là hơi thắc mắc thôi.-Ôn Thủy an tĩnh lắc đầu.

_Đến đúng thời điểm sẽ nói cho chị biết.Giờ thì đi ngủ nhé?-Hòa Miên hôn lên trán Ôn Thủy sau đó bế cô lên tầng.

Sáng hôm sau cả nhà Hòa Miên thức dậy thật sớm chuẩn bị đi đến tòa án,Hạ Khê vẫn căng thẳng nắm chặt lấy tay Tuyết Linh không buông.Đến trước cửa tòa án thấy được Ti Lâm tay chân đều băng bó phải ngồi xe lăn đi vào,thái độ có chút tự mãn hống hách nhìn Hòa Miên.

_Đắc ý quá rồi đấy,chàng trai trẻ.-Tuyết Linh nói trong lòng.Đối với mấy cậu ấm như thế này cần cho chúng vài bài học để nhớ suốt đời.

Phiên tòa bắt đầu,phía bên Ti Lâm thuê được một luật sư có tiếng trong giới ra bào chữa,còn bên Hòa Miên thì thuê một luật sư lão làng dày dặn kinh nghiệm.Cả hai bên đấu nhau nửa ngày vẫn không ai nhường ai đến khi bên Hòa Miên đưa nhân chứng là Tuyết Linh và Ôn Thủy kèm theo camera ghi hình hôm Ti Lâm bắt cóc hai người thì đến lúc đó luật sư mới chịu thua.

_Tòa tuyên án,bị cáo Ti Lâm phạt 10 năm tù giam với cáo buộc bắt cóc và dử dụng chất cấm.

Ti Lâm vô lực thả người lên ghế để cảnh sát đưa mình đi,mắt vẫn chăm chăm nhìn vào Hòa Miên cùng Tuyết Linh đang đắc ý cười.

Ra khỏi phiên tòa,ba của Ti Lâm bước đến,Ti Nam căng thẳng lùi về sau mấy bước nắm chặt tay không dám nhìn thẳng ông ta.

_Kim Hòa Miên,hôm nay cô cho con trai tôi vào tù thì ngày sau cô cũng sẽ chịu hậu quả.

_Chỉ sợ chưa đến lúc đó ông đã theo con trai ông vào đấy rồi.-Hòa Miên khoanh tay đáp.

_Cứ chờ đi.Còn mày Ti Nam,sau này mày không còn là con tao nữa.-Ông ta chỉ vào Ti Nam nghiến răng nói,sau đó quay người bỏ đi.

Ti Nam nhắm chặt hai mắt thở dài đi thẳng ra xe.Tuyết Linh cùng Hòa Miên nhìn nhau một lát rồi cũng ra xe trở về.Tránh không được có thêm một cái đuôi theo sau.

_Này,Ti Lâm vào tù rồi cô còn theo bọn tôi làm gì nữa?-Tuyết Linh không kiên nhẫn nói.

_Nhưng còn ba của hắn mà,khi nào cô tống cả ông ta đi thì tôi sẽ không theo cô nữa.-Hạ Khê nói lớn.

Ti Nam có chút nhíu mày nhưng vẫn không biểu hiện cảm xúc ra ngoài.Ôn Thủy quan sát cả gai người Tuyết Linh và Hạ Khê nhịn không được cười nhẹ.

_Chị cười gì thế?-Hòa Miên thắc mắc.

_Em không thấy Tuyết Linh và Hạ Khê rất giống chúng ta lúc trước sao?

_Phải nhỉ,cãi nhau ầm ĩ cuối cùng thì về chung nhà.-Hòa Miên bí ẩn cười.

Những ngày sau đó,căn nhà nhỏ của Hòa Miên tràn ngập tiếng cãi vã của hai vị thiếu nữ.Căn phòng nhỏ luôn phải hứng chịu mấy màn ném đồ vật khắp nơi,từ lúc nào đã tan hoang.Thế nên hôm nay,Hòa Miên mới gọi cả hai xuống nói chuyện.

_Nhà tôi sắp thành cái chợ rồi,cô ở được thì ở không thì đi đi.Suốt ngày ở đây gây chuyện.-Đuổi thẳng Hạ Khê ra ngoài.

_Tại cô ta cứng đầu kìa,muốn đuổi thì đuổi luôn cô ta.-Chỉ vào Tuyết Linh đang bình thản ăn trái cây.

_Nhà tôi,muốn đuổi ai là việc của tôi.Cô không muốn ở nữa thì đi đi.-Hòa Miên nhíu mày.

Hạ Khê có chút cứng ngắc,cô chỉ định làm giá một chút thôi mà.Lay tay Tuyết Linh năn nỉ nào ngờ cô chỉ bình thản ngồi.Vì chút sỉ diện,Hạ Khê giậm chân lên tầng dọn đồ đạc ra khỏi nhà,thấy chẳng ai giữ mình lại thì có chút hối hận.

_Tôi đi cùng cô.-Tuyết Linh vì bị hệ thống ép buộc nên mới tốt bụng như vậy.

_Cô theo tôi làm gì?-Hạ Khê có chút cả kinh.

_Cô bảo là phải bảo vệ nhân chứng mà,bây giờ vẫn phải bảo vệ cô.-Tuyết Linh tìm đại lí do.

Thế là cả hai trở về ngôi nhà trước kia Hạ Khê cùng Ti Lâm đã ở,vì nhà đứng tên của Hạ Khê nên gia tộc họ Ti không động vào được.Căn nhà lớn lại trống trải chẳng có ai,bước vào quan sát một chút Tuyết Linh gật đầu cũng không tệ.

_Cô ngủ phòng trước kia của Ti Lâm đi,phòng kia của tôi.-Hạ Khê dẫn Tuyết Linh lên tầng nói.

_Hắn có làm gì trên giường không đấy?-Đối với tên háo sắc đó mà không dẫn gái về nhà thì lạ thật.

_Có dẫn vài cô gái về,tôi chẳng biết có làm gì không?-Hạ Khê nhún vai.

_Vậy tôi không vào đâu,tởm chết được.-Tuyết Linh rùng mình.

_Giường tôi lớn cứ ngủ chung đi,dù sao chúng ta cũng không xa lạ gì.-Hạ Khê mở cửa cho Tuyết Linh vào.

Phòng của Hạ Khê toàn màu hồng làm Tuyết Linh có chút nghi ngờ có phải nhân sinh của cô ta bị màu hồng ám không.

_Cô,có tiền không?-Hạ Khê e dè hỏi.

_Lại chuyện gì?

_Lâu rồi tôi chưa đóng tiền điện,tiền nước,tiền đổ rác nên cô có thể...-Hạ Khê liệt kê một lượt mấy thứ tiền bản thân đã mất đi khả năng chi trả.

_Nhớ không nhầm thì tôi chỉ ở nhờ thôi mà.-Tuyết Linh khoanh tay.

_Nhưng cô phải đóng hết mấy thứ đó thì chúng ta mới ở được chứ.-Hạ Khê định quát Tuyết Linh nhưng lại không dám.

_Ngày mai tôi sẽ đóng,giờ thì tôi sẽ đi ăn tối.-Thở dài Tuyết Linh mở cửa đi xuống tầng.

Mở tủ lạnh Tuyết Linh gượng cười,trong đấy chẳng còn gì để cho được vào miệng.Chỉ toàn bia,rượu và mấy thứ đã mốc meo từ bao giờ.Đóng mạnh tủ,Tuyết Linh hướng phía cửa chính đi đến,Hạ Khê cũng lon ton theo sau.

_Cô lại muốn gì nữa?-Vò đầu bứt tóc Tuyết Linh quay lại hỏi.

_Tôi cũng đói.-Xoa bụng mình,Hạ Khê bĩu môi.

Che mặt than trời,Tuyết Linh sau đó kéo Hạ Khê đi ra ngoài tìm thức ăn.Trên đường đi thì gặp vài quán ăn vỉa hè,không nghỉ nhiều Tuyết Linh tìm chỗ ngồi xuống chờ món mang lên.

_Cô định ăn ở đây sao?-Đá đá cái ghế nhỏ,Hạ Khê chán ghét hỏi.

_Ở đâu mà chẳng ăn được.Nếu cô có tiền thì vào nhà hàng mà ăn.-Tuyết Linh chống cằm đáp,bệnh công chúa như vậy mà làm được nữ chính sao?

Định cãi lại thì thấy thức ăn được mang đến,Hạ Khê nhìn một dĩa đồ ăn bắt mắt thì bụng lại cồn cào nên không quan tâm xung quanh mà ngồi xuống ăn ngon lành.

_Còn chê nữa không?-Tuyết Linh cười mỉm hỏi.

_Không chê nữa,không chê nữa.-Hạ Khê lắc đầu lia lịa đáp.

_Cô ngày mai đi mà tìm việc làm đi,nếu không lại chết đói thì khổ.-Gắp một ít thức ăn cho vào miệng,Tuyết Linh bảo.

_Nhưng tôi không biết làm gì cả?-Hạ Khê ngậm một họng thức ăn nói.

_Kí chủ,cô ta trước khi Hòa Miên xuyên qua là một cái nữ chính nhặt về.Nam chính bảo hộ trong lòng,chẳng biết gì cả.-Hệ thống tốt bụng nhắc nhở.

_Vậy thì đi bưng bê ở chỗ tôi được không?-Chủ quán nghe được thì liền hỏi.

_Bà chủ,bà chắc muốn thuê cô ta chứ?-Tuyết Linh lo chỉ được vài hôm thì lại đuổi đi gấp.

_Ai da,không sao cả,tôi chỉ cần cô ấy hút khách thôi.-Bà chủ quán là một bà lão khá già,răng đã rụng gần hết chắc không lừa lọc gì đâu nhỉ.

_Được thôi,trả lường cho tôi cao một chút là được.-Hạ Khê ngây thơ nhận lời.

_Cần người giao hàng không,bà chủ?-Tuyết Linh lo lắng Hạ Khê bị người ta bán đi nên cố gắng ở cạnh.

_Cần chứ,hai người cứ ở đây làm cho tôi,cơm của hai người tôi sẽ lo.-Bà chủ sảng khoái đáp.

_Ngày mai chúng tôi đến làm có được không?

_Được chứ,tối mai đến sớm một chút nhé.Đồ này tôi không tính tiền.

Cả hai xem như đã tìm được việc làm nên vui vẻ ăn cơm,sau khi ăn xong thì cùng nhau trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net