THẾ GIỚI THỨ HAI:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình La gia hiện tại không mấy khả quan,chẳng hiểu tại sao công ty dần đi xuống kéo theo nhiều hệ lụy,Lâm Thiếu Phong cũng càng lúc càng tấn công một cách mạnh mẽ vào xưởng sản xuất khiến việc sản xuất bị trì trệ.Mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào Mộ Cầm bí ẩn.Tuyết Linh bận rộn suốt ngày nhưng vẫn luôn cố gắng quan sát nhất cử nhất động của Mộ Cầm,chỉ thấy cô ấy ngồi máy tính chơi game suốt ngày ngay cả xuống tầng cũng chẳng thấy.

Tuyết Linh nửa đêm về đến nhà mở cửa liền thấy Mộ Cầm chạy từ trên tầng chạy xuống,không nói một lời nào nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô dụi đầu nhỏ vào ngực Tuyết Linh.Mộ Cầm im lặng ngước nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Tuyết Linh không khỏi thắc mắc.

_Có chuyện gì sao?-Lên tiếng hỏi,Mộ Cầm lần nữa dụi đầu vào cổ Tuyết Linh.

_Là cô đúng chứ?-Gỡ tay đang ôm mình ra,Tuyết Linh lạnh giọng.

_Sao cơ?-Mộ Cầm bị gạt tay ủy khuất.

_Tôi hỏi,là cô khiến cho công ty gặp trục trặc đúng chứ?-Tuyết Linh liếc mắt nhìn.

_Cô nghi ngờ tôi?-Mộ Cầm nhíu mày.

_Mọi thứ đều nhằm vào cô,tôi không thể không đề phòng cô.-Bình thản nói,Tuyết Linh chính là muốn thẳng thắn nói ra.

_Vậy tôi phải làm gì để chứng minh mình trong sạch?-Một tia tan rã hiện lên trong mắt Mộ Cầm.

_Nói cho tôi biết,cô suốt ngày dùng máy tính của tôi là để làn gì?-Tất nhiên Tuyết Linh đã chuyển tài liệu của công ty vào máy tính xách tay của mình rồi chỉ là cô muốn hỏi.

_Nếu tôi nói,tôi dùng nó để ăn cắp thông tin của Lâm Thiếu Phong cô tin không?-Ngước mắt tìm kiếm một tia tin tưởng của Tuyết Linh,Mộ Cầm rất hi vọng.

_Cho tôi xem.-Khoanh tay,Tuyết Linh đề nghị.

_Hiện tại chưa được.-Cúi đầu,Mộ Cầm từ chối.

_Vậy tôi lấy gì tin cô!?!!-Mất kiên nhẫn Tuyết Linh lên phòng bỏ lại một Mộ Cầm lệ đã rơi từ lúc nào.

_Tại sao không tin tôi chứ?!?-Vô lực ngồi xuống sàn,từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống Mộ Cầm chính là khóc đến kiệt sức.

Ở góc bếp,Thiên Nhu đang thỏa mãn với những gì vừa xảy ra.Công ty đi xuống là do Thiên Nhu nhúng tay vào,Lâm Thiếu Phong tấn công được vào xưởng sản xuất cũng là do Thiên Nhu chỉ điểm.Mong muốn của cô chính là loại bỏ Mộ Cầm chứ không đơn giản là giao cô ta cho Lâm Thiếu Phong,xem ra đã hoàn thành một nửa.

Tuyết Linh về phòng liền khóa trái cửa tựa người vào tường.Ngã đầu nhìn lên trần nhà,cô một chút cảm thấy muốn tin tưởng Mộ Cầm,chỉ là lý trí cô muốn nhìn thấy cái chứng cứ của Mộ Cầm.

_Kí chủ,tôi khuyên cô,đừng cái gì cũng dựa trên chứng cứ,cô cần phải đặt niềm tin.-Hệ thống không đành lòng nhìn nữ chủ cũng kí chủ phải chịu tổn thương.

_Ngươi nói xem ta phải làm sao?-Bám víu lấy hệ thống,Tuyết Linh cần giúp đỡ.

_Tôi chẳng thể làm gì khác,chỉ có thể dựa vào cô thôi.-Lắc đầu,hệ thống bất lực nói.

Tuyết Linh thở dài,đi vào phòng tắm ngâm mình trong bồn tắm liền ngủ quên.

Mộ Cầm ngừng khóc thì lên phòng,thấy cửa khóa trái thì ngõ cửa chỉ thấy im lặng.Lo lắng,Mộ Cầm nghĩ cũng không có nghĩ liền một chân đạp cửa chạy vào,nghe tiếng nước trong phòng tắm chạy vào đập vào vào mắt là Tuyết Linh cả người ngập trong nước dường như đã không ý thức.Sợ hãi Mộ Cầm liền ôm lấy cô đặt xuống đất,luống cuống kiểm tra hơi thở của Tuyết Linh.

_Cái...La Tuyết Linh!!!!Mau dậy,đừng có ngủ.-Mộ Cầm hốt hoảng khi chẳng nghe được tiếng thở nào của cô nên lớn tiếng gọi.

_Tuyết Linh cô không được làm sao.Tôi đưa cô đến bệnh viện.-Ôm lên thân thể ướt sũng,Mộ Cầm vừa nói vừa khóc.

_Khụ....-Vì bị ôm lên đầu ngã ra sau nên nước cũng chảy ngược ra khiến Tuyết Linh ho sặc sụa.

_Tuyết Linh!?!!!-Mộ Cầm đang gấp gáp nghe tiếng cô liền ngừng lại nhìn.

_Mau thả tôi xuống!!!-Cố hết sức nói,Tuyết Linh hiện tại chính là thở cũng không nổi nữa.

Nhanh nhẹn đặt Tuyết Linh xuống giường,Mộ Cầm cứ đứng một bên nhìn không dám động đậy.Tuyết Linh nằm xuống một lát thì cảm thấy lạnh người,ngó xuống thấy mình chỉ có mỗi cái khăn tắm liền hoảng hốt che lại.

_Lấy đồ cho tôi.-Hướng Mộ Cầm nhờ vả.

Mộ Cầm chạy đến tủ lấy đồ sau đó đưa cho Tuyết Linh còn mình thì quay lưng lại.Gật đầu nhìn biểu hiện của nữ chủ,Tuyết Linh cũng nhanh chóng thay đồ sau đó gọi Mộ Cầm đến.

_Cô đạp cửa phòng tôi đấy à?-Chỉ vào cái cửa thảm thương nằm trên đất.

_Cô khóa cửa rồi nên tôi đành đạp cửa.-Gãi đầu nhìn xuống đất,Mộ Cầm lúng túng.

_Tại sao lại nằm xuống bồn tắm?Tôi mà không vào kịp thì sao?-Đi đến ôm lấy Tuyết Linh,Mộ Cầm không tránh khỏi lo lắng.

_Ngủ quên.

_....

_Sao vậy?Sao không nói gì?-Thấy nữ chủ im lặng,Tuyết Linh liền vỗ nhẹ lưng.

_Haizz,Tuyết Linh.Có thể tin tưởng tôi không?-Thở dài,dứt khỏi cái ôm Mộ Cầm nhìn thẳng vào mắt Tuyết Linh.

_Tôi....-Muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại,Tuyết Linh im lặng nhìn Mộ Cầm đang mong chờ nhìn mình.

_Cho tôi cơ hội,đến lúc thích hợp sẽ đưa hết mọi thứ cho cô xem.-Nói rồi,Mộ Cầm ôm nhẹ lên môi Tuyết Linh.

_....

Thấy Tuyết Linh không nói gì,Mộ Cầm cũng thôi không nói nữa thuận tay ôm lấy cô vào lòng ngủ.Tuyết Linh mệt mỏi cả ngày được ôm ngủ cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi.Thiên Nhu lên tầng thấy cửa phòng Tuyết Linh rơi ra liền hiếu kì đến xem thử,tay đột nhiên nắm chặt nhìn cảnh trước mặt không khỏi tức giận.Kiềm chế trở về phòng,bực tức cầm lấy bình hoa trên bàn ném xuống đất Thiên Nhu hét lớn điên cuồng đập phá.

Tiếng điện thoại bỗng vang lên khiến Thiên Nhu dừng tay lại,nhìn vào tên thì lập tức bắt máy.

_Ây,La nhị tiểu thư làm gì mà bắt máy lâu vậy?-Giọng điệu cợt nhả của Lâm Thiếu Phong vang lên.

_Chuyện gì?-Đè thấp giọng,Thiên Nhu một chút cũng không muốn nói nhiều với tên này.

_Không có gì,chỉ là muốn nhắc cô ngày mai sẽ tiến hành kế hoạch nên hãy cẩn thận một chút.-Lắc ly rượu trên tay,Lâm Thiếu Phong ngã người ra sau.

_Nhanh như vậy?-Nhíu mày,Thiên Nhu không mấy hài lòng vì kế hoạch lại nhanh như vậy bắt đầu.

_Tôi cũng đã xa Mộ Cầm được một tháng rồi,cô cũng phải thông cảm cho tôi chứ.-Tỏ vẻ đáng thương,Lâm Thiếu Phong nói qua điện thoại.

_Được rồi.-Nói xong liền cúp máy,Thiên Nhu nhắm mắt ngã người lên giường.

Sáng hôm sau,Tuyết Linh từ sớm đã ra khỏi nhà để đi đến tập đoàn.Lái xe vào một con đường vắng thì liền bị ba bốn chiếc xe chặn trước mắt,nhíu mày cảnh giác Tuyết Linh nhanh tay khóa cửa xe sau đó rút cây súng ở thắt lưng ra.Lâm Thiếu Phong bước xuống xe trong khi một tay giữ lấy Thiên Nhu đang bị trói,tay còn lại giơ súng về phía cô.

_Con mẹ nó,Lâm Thiếu Phong.-Mắt thấy Thiên Nhu bị trói,Tuyết Linh liền điên cuồng hét lên.

_Cô cần gì tức giận vậy chứ?Chỉ cần đi theo tôi thì chẳng ai bị thương cả.-Chỉa súng vào đầu Thiên Nhu nói lớn.

_Có tin tôi một tay đâm chết anh không?Bỏ súng ra khỏi đầu tôi!!!-Nghiến răng Thiên Nhu nói nhỏ.

_Làm vậy mới thật chứ.Cô ráng chịu một lát đi.-Cười cười,Lâm Thiếu Phong đưa súng ra xa khỏi Thiên Nhu nhỏ giọng.

_Thả em tao ra.Tao đi theo mày.-Bước xuống xe Tuyết Linh đưa hai tay mình lên trời .

_Không được đâu,tôi mà thả cô ta thì lại chẳng phải tìm đường chết sao?-Lắc đầu,Lâm Thiếu Phong làm bộ mặt đáng thương nói.

_Mày muốn thế nào?

_Cả hai người đi theo tôi,sau đó tôi sẽ gọi điện cho anh cô đem thứ tôi cần đến.

_Thứ mày cần?Là Mộ Cầm sao?

_Rất thông minh,La tiểu thư.-Vỗ tay,Lâm Thiếu Phong cười lớn.

_Khốn kiếp.-Mắt Tuyết Linh hằn đỏ tia máu tức giận mắng.

_Nói nhiều quá làm gì,mau đi thôi.-Nói rồi Lâm Thiếu Phong ra hiệu,bọn người của hắn đi đến trói tay Tuyết Linh lại dẫn lên xe rời đi.

Quán Hào đang ngồi trong văn phòng giải quyết vấn đề của tập đoàn thì điện thoại bỗng nhận được một đoạn video.Bật xem đoạn video,chân mày Quán Hào từ từ nhíu lại.

_Ánh Nguyệt,tới văn phòng anh.-Gọi điện thoại cho Ánh Nguyệt,Quán Hào khẩn trương.

_Ca,có chuyện gì?-Ánh Nguyệt gáp gáo chạy đến liền thấy anh mình một bộ không yên thì lo lắng.

_Mau xem.-Đưa đoạn video cho Ánh Nguyệt,Quán Hào thiếu chút nữa là chạy đi nhưng bị Ánh Nguyệt giữ lại.

"_La đại thiếu gia,nhìn rõ chứ.Chắc tôi cũng chẳng cần nói nhiều đâu."-Đoạn video bắt đầu với hình ảnh Lâm Thiếu Phong đang chỉa súng vào Tuyết Linh và Thiên Nhu.

_Chết tiệt.-Ánh Nguyệt chửi thề một tiếng.

"_Giờ tôi chỉ cần anh mang Mộ Cầm đến đổi hai cái mạng nhỏ này thôi."

_Lại là Mộ Cầm.-Nghiến răng,Ánh Nguyệt gằn từng chữ.

"_Khi nào muốn trao đổi thì đến nhà tôi.Tạm biệt."

Đoạn video kết thúc,Ánh Nguyệt còn định gọi cho Lâm Thiếu Phong chửi rủa thì Mộ Cầm xông vào đằng sau là bảo an của công ty.Ra hiệu cho bảo an trở về,Quán Hào liếc nhìn Mộ Cầm đề phòng.

_Cô đến đây làm gì?-Ánh Nguyệt kích động chỉa súng vào Mộ Cầm quát.

_Tuyết Linh bị....

_Bắt cóc.Tôi biết rồi.-Mộ Cầm chưa nói hết câu đã bị Quán Hào ngắt ngang.

_Mau trói tôi lại giao cho hắn.-Mộ Cầm đưa hai tay hướng Quán Hào.

_Cô...Cô là có ý gì?Từ lúc cô xuất hiện thì mọi chuyện đều rối tung hết lên,công ty,xưởng sản xuất tất cả đều gặp chuyện.-Quán Hào có điểm tức giận.

_Để sau nói,bây giờ phải đi cứu Tuyết Linh.Trên đường tôi sẽ nói kế hoạch cho anh.-Hối thúc Quán Hào,Mộ Cầm gấp đến vắt chân lên cổ mà chạy đi.

_Anh định làm theo lời cô ta sao?-Ánh Nguyệt thấy Quán Hào chạy đi thì kéo lại.

_Hiện tại Tuyết Linh cùng Thiên Nhu đang nguy hiểm,đợi đến khi cứu cả hai ra sau đó tính tiếp.-Nói rồi Quán Hào chạy đi.

Ánh Nguyệt thầm mắng vài câu xong cũng chạy theo,cả ba lên xe thì lập tức tìm máy nghe trộm.Hiện tại họ đang định bàn kế hoạch trên xe nên phải cảnh giác.Tìm kiếm mọi ngóc nghách định lập tức bàn kế hoạch thì bỗng Mộ Cầm im bặt nhìn vài đốm đỏ nhỏ ở sau gáy Quán Hào.Ra hiệu im lặng sau đó cô vội lục tìm giấy viết.

_Anh và tôi sẽ vào trao đổi,còn Ánh Nguyệt ở bên ngoài nếu có gì không ổn liền gọi cảnh sát.Anh nhớ mang theo súng và dao găm.-Mộ Cầm đột nhiên nói lớn sau đó giơ mảnh giấy mình vừa viết cho Ánh Nguyệt.

Ánh Nguyệt đọc xong liền gật đầu sau đó đưa cho Quán Hào,cả hai vờ lên tiếng như đã hiểu sau đó nhìn nhau.

Lâm Thiếu Phong ở trong biệt thự nghe qua máy nghe trộm không khỏi cười lớn,Tuyết Linh thấy liền than không ổn,làm thế nào mà họ lại bất cẩn như vậy.Thiên Nhu thì lại cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại chẳng biết nó không đúng ở đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TO BE COUNTINUE

Manai:À thì nằm vật ở nhà đến bây giờ mới nhớ ra mình đang viết truyện,a ha ha xin lỗi mọi người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net