THẾ GIỚI THỨ HAI:Chuyện không ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT!!!!!!!

Lâm Thiếu Phong chỉ kịp đưa tay lên đã bị ăn một bạt tay,nhìn kẻ đánh mình càng khiến hắn tức điên.Cư nhiên Mộ Cầm lại dám đánh hắn.Anh em La gia bao gồm cả Tuyết Linh được một phen há hốc ngạc nhiên.

_Mộ Cầm,tôi biết cô không thích anh ta nhưng ra tay cũng đừng mạnh thế chứ,cô xem đỏ hết cả mặt thì làm sao anh ta dám ra đường.-Tuyết Linh vẫn là hoàn hồn nhanh nhất giả vờ xuýt xoa.

_Hắn dám ra tay với cô.-Trầm mặt,Mộ Cầm nói.Ngày hôm nay cô nói có vẻ khá nhiều rồi.

_Cô là đang bảo vệ tôi sao?Ôi,thật là._Giả vờ cảm động hướng Mộ Cầm ôm chọc tức nam chủ.

_Mộ Cầm!!!!-Lâm Thiếu Phong bị ngó lơ cộng thêm cú tát lúc nãy khiến hắn triệt để bùng phát.

_Uiiii,Lâm thiếu.Nếu người trong này có ai bị thương thì anh nên từ bỏ cái tập đoàn nhỏ của mình đi.-Quán Hào đi đến vỗ vai hắn.

Đám thuộc hạ không dám động đậy chờ chỉ thị của Lâm Thiếu Phong,hắn ta tức giận đến sắp phát điên.Đi đến đấm cho thuộc hạ mình mỗi người một cái sau đó dẫn đầu ra khỏi tòa nhà của La gia.Ánh Nguyệt quan sát Mộ Cầm từ khi Lâm Thiếu Phong đến không một khắc nào buông lỏng nhằm tìm ra sơ hở,nào ngờ Mộ Cầm lại dám tát tên đồi bại kia một cái khiến cô lập tức rớt hồn.

Chờ đến khi Lâm Thiếu Phong rời khỏi,lúc này Mộ Cầm mới thả lỏng.Ngồi bệt xuống đất,thở gấp Mộ Cầm rút người lại thành một đoàn run run.Tuyết Linh nhìn một màn không khỏi lo lắng ngồi xuống ôm lấy cô.

_Không sao,ổn rồi.Không cần sợ.-Ôn nhu dỗ dành nữ chủ đang run sợ,Tuyết Linh xoa đầu cô.

_Mau,Tuyết Linh mau đỡ cô ấy lên đây.-Quán Hào tìm được một cái ghế nhỏ liền hối thúc Tuyết Linh.

Đỡ Mộ Cầm ngồi xuống ghế,không một lần nới lỏng vòng tay Tuyết Linh vẫn ôm lấy cô.Cứ như vậy khoảng 5 phút,dần dần cảm thấy tốt hơn Mộ Cầm đáp lại cái ôm của Tuyết Linh.Thiên Nhu đang chạy đến tập đoàn thì nghe thuộc hạ báo lại Lâm Thiếu Phong đã đến phòng tập gây sự liền lập tức quay đầu xe trở lại.Đến nơi liền thấy cả ba người vừa đi xuống sảnh,Mộ Cầm được Tuyết Linh ôm lấy cũng nương theo đi xuống.Xuống xe đi vòng ra cửa sau mở cửa cho Tuyết Linh và Mộ Cầm vào,Ánh Nguyệt cũng ngồi vào ghế kế bên.Quán Hào lên ghế lái,còn Thiên Nhu thì ngồi ghế phụ.

_Chuyện gì?-Phá vỡ không khí ngột ngạt trong xe Thiên Nhu hỏi Quán Hào.

_Mộ Cầm tát vào mặt Lâm biến thái ngay trước mặt thuộc hạ hắn.-Cười lớn,Quán Hào nhắc lại.

_Đùa sao? Gan cô không nhỏ đâu.-Kinh ngạc,Thiên Nhu quay lại hướng Mộ Cầm khen ngợi.

_Lần này sẽ đánh nhau lớn đây.-Ngả người ra ghế sau,Ánh Nguyệt nhắm mắt nói.

_Ngày mai chị sẽ đi tìm thêm nhân lực.Mọi người cứ lo chuyện tập đoàn đi.-Nghiêm túc nói,Tuyết Linh biết cần tìm người ở đâu.

_Để em đi được rồi,lão nhị chị ở nhà chăm sóc Mộ Cầm đi.-Ngăn cản chị mình,Ánh Nguyệt nói.

_Còn biết chị là lão nhị thì nghe lời chị đi.-Cốc đầu Ánh Nguyệt một cái,Tuyết Linh cười hiền.

_Được rồi,cứ nghe chị em đi.Con bé biết phải làm gì._Quán Hào lên tiếng,sau khi chứng kiến sự việc trong phòng tập khiến anh càng ngày càng tin tưởng cô em nhát cáy lúc trước nay đã trưởng thành.

_Lão đại còn tin chị,chẳng lẽ nhóc con em lại không tin?-Chỉ vào trán Ánh Nguyệt,Tuyết Linh phồng má.

Cả đám cười lớn,Mộ Cầm đã tốt hơn nên cũng nhìn Tuyết Linh mỉm cười,ma xui quỷ khiến thế nào Tuyết Linh lại đưa tay nhéo má bánh bao của nữ chủ làm cô lập tức đứng hình còn chính mình khi ý thức được hành động cũng liền rụt tay lại.Về đến nhà,Tuyết Linh bỏ lại Mộ Cầm đang cần giúp đỡ chạy một mạch vào nhà,ngồi lên sô pha mặt không ngừng đỏ.

_Này,em phải có trách nhiệm với cô ấy chứ!!!Sao lại để người ta đi vào một mình thế này?-Quán Hào la lớn,sau đó ra hiệu cho Thiên Nhu đỡ Mộ Cầm vào.

_Đến nhà rồi,cứ để cô ấy tự vào,ở cạnh em mà yếu đuối như vậy thì em không cần.-Lạnh lùng nói,chỉ là đâu ai biết mặt cô đang đỏ đến sắp chiên được trứng.

_Tôi ổn.-Mộ Cầm tránh khỏi sự giúp đỡ của Thiên Nhu.

_Chị cũng tàn nhẫn quá rồi._Ánh Nguyệt cười cười ngồi xuống sô pha.

Tuyết Linh mặc kệ Ánh Nguyệt trêu mình cứ úp mặt vào gối.Quán Hào chỉ cười cười mà không nói gì cứ như vậy đi lên phòng.Mộ Cầm vào được nhà đã gần một khắc,nhẹ thả người xuống ghế cạnh Tuyết Linh.Tựa đầu nhỏ lên vai Tuyết Linh cô không khỏi thở dốc,nhẹ đưa tay nắm lấy tay của Tuyết Linh.

_Lên phòng thôi.-Mộ Cầm nhẹ thúc giục.

_Được.-Gật đầu,Tuyết Linh đứng dậy đi một mạch lên phòng lần nữa bỏ lại Mộ Cầm.

Im lặng đi theo,Mộ Cầm âm thầm cười trong lòng nhìn bóng lưng của Tuyết Linh đang đứng đợi mình.Ôm từ phía sau lưng cô,Mộ Cầm nhẹ dựa vào người Tuyết Linh.Cả hai lên được phòng đóng cửa lại,Tuyết Linh ngả người lên giường nhắm mắt trực tiếp ngủ.Mộ Cầm cũng nằm xuống giường ôm eo cô ngủ,hiện tại Tuyết Linh cũng đã quá quen với đụng chạm của Mộ Cầm nên cũng không phản ứng gì.

Chợp mắt ngủ đến khi tỉnh lại đã tối đến nơi,Tuyết Linh đánh thức Mộ Cầm dậy còn mình thì đi tắm.Tắm rửa xong ra khỏi phòng thấy nữ chủ vẫn còn chưa tỉnh,thở dài đi đến kéo cái thân hình nhỏ của cô đi rửa mặt.Do nước tạt vào nên Mộ Cầm tỉnh hẳn,dụi mắt nhìn người đánh thức mình liền nhị không được hướng môi người ta hôn tới.Đứng im nhìn Mộ Cầm hôn mình không khỏi bất ngờ,Tuyết Linh mặt từ từ đỏ như quả cà chua.

_Thân mật tăng 15% hiện tại đang là 75%.Chỉ số hảo cảm tăng 10% hiện tại đang là 40%.-Tiểu loli hệ thống đưa tay che mắt mình nói.

_Sao lại tăng nhanh như vậy?-Tuyết Linh để yên Mộ Cầm muốn làm gì thì làm đi hỏi hệ thống.

_Đây là cảm xúc của nữ chủ nên hệ thống không thể kiểm soát.-Nhún vai,hệ thống lắc đầu nói.

Dứt ra nụ hôn,Mộ Cầm chôn mặt mình vào cổ của Tuyết Linh ngửi ngửi,chẳng biết làm gì khác Tuyết Linh để cô tự tắm rửa còn mình đi tìm quần áo.Mở cửa phòng tắm,Tuyết Linh đặt đồ lên kệ sau đó đi xuống lầu.Mộ Cầm tắm xong nhìn không thấy cô cũng vội vàng đi xuống lầu.

Quán Hào cùng Thiên Nhu,Ánh Nguyệt đang dọn cơm ra bàn chuẩn bị ăn tối,thấy Tuyết Linh chạy xuống liền khó hiểu.Sau đó một lúc thì Mộ Cầm cũng đi xuống,nhìn bộ đồ Mộ Cầm đang mặc khiến cả ba không khỏi lia mắt đi nơi khác.Tuyết Linh nhìn đồ mình đưa cho cô thì lập tức hốt hoảng chạy đến chắn trước mặt cái con người ngây thơ kia.

Cười hề cởi áo khoác ngoài cho Mộ Cầm mặt,Tuyết Linh không khỏi thở phào.May là chỉ có bốn người bọn cô,không thì sẽ xảy ra chuyện lớn.Chiếc hoodie rộng thùng thình của Tuyết Linh che gần nửa người Mộ Cầm.Dắt tay cô ngồi xuống bàn ăn,Tuyết Linh xém chút rơi mất tim.

Chả hiểu cô mắt mũi để đâu mà lại đi lấy bộ đồ ngủ xuyên thấu cho Mộ Cầm mặc,cũng may cô ấy có mặc đồ lót nếu không thì...Nghĩ cũng không dám nghĩ.Lắc đầu,Tuyết Linh gấp thức ăn cho Mộ Cầm coi như chuộc lỗi.

Điện thoại bỗng đánh tới,Quán Hào nghe xong liền gấp gáp ăn vài miếng sau đó cầm lấy áo khoác ra khỏi nhà,lát sau Thiên Nhu nghe điện thoại xong cũng cuống cuồng chạy theo.Ánh Nguyệt cũng lười quản hai con người tham công tiếc việc này nên cũng chậm rãi ăn cơm cùng Tuyết Linh,nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại hiện tin nhắn khiến cô lập tức sặc cơm sau đó chạy vội ra ngoài.

_Sao ai cũng đi vậy?-Nhìn lần lượt từng người ra khỏi nhà,Tuyết Linh chống cằm thở dài.

_Mau ăn đi.-Đút một miếng thịt vào miệng Tuyết Linh,Mộ Cầm từ tốn ăn hết chén cơm.

_Biết rồi.-Chán nản nói,Tuyết Linh cũng nhanh chóng ăn hết cơm.

Đứng lên dọn dẹp,cả hai cùng nhau rửa bát.Vô ý tay Mộ Cầm chạm vào bàn tay nhỏ của Tuyết Linh,cảm giác mềm mại khiến cô không khỏi yêu thích.Còn Tuyết Linh bị chạm tay cũng không mấy để ý cứ tiếp tục rửa bát.Lén nhìn gương mặt nghiêm túc của cô Mộ Cầm không khỏi cảm thán,thật sự là đẹp quá mức rồi.

_Cô sao vậy?Không khỏe à?-Thấy Mộ Cầm đứng im nhìn mình Tuyết Linh thắc mắc.

_Không.-Nhận thấy mình lộ liễu,Mộ Cầm liền xấu hổ cúi đầu.

_Cô hôm nay sao lại bảo vệ tôi?-Nhớ đến chuyện lúc sáng khiến Tuyết Linh khó hiểu.

_Tôi không muốn cô bị tổn thương.-Nhẹ nhàng nói,Mộ Cầm cười nhẹ,nhẹ đến không thể phát hiện.

_Có phải cô muốn trả ơn vì tôi giúp cô không?

_Tôi muốn bảo vệ người tôi muốn thôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi,chén đã rửa xong Tuyết Linh ra sô pha bật TV ngồi chờ mọi người về,Mộ Cầm cũng yên lặng ngồi cạnh.Thời gian trôi rất nhanh,thoáng chốc đã nửa đêm liếc mắt nhìn đồng hồ Mộ Cầm lại nhìn qua cái đầu nhỏ đang gục xuống của Tuyết Linh.Khẽ đưa tay đỡ lấy Mộ Cầm đặt đầu Tuyết Linh lên vai mình để cô ấy thoải mái ngủ.Cả ba người Quán Hào gần sáng mới về đến nhà,bước vào liền thấy Tuyết Linh đang tựa vào Mộ Cầm ngủ,còn Mộ Cầm thì vẫn thức xoa lưng cho cô.

_Trễ vậy còn chờ sao?-Quán Hào lo lắng đi đến xem xét Tuyết Linh.

_Cô ấy muốn chờ.-Vuốt tóc Tuyết Linh,nhẹ giọng Mộ Cầm nói.

_Mau ôm chị ấy về phòng thôi.-Ánh Nguyệt đưa tay định nhấc Tuyết Linh liền Mộ Cầm đã nhanh hơn một bước ôm lấy cô.

_Để tôi.-Nói rồi một đường đi thẳng lên phòng.

Ánh Nguyệt nhíu mày định đi đến cản lại thì bị Thiên Nhu níu,nhìn thấy Thiên Nhu nhẹ lắc đầu cười mỉm Ánh Nguyệt cũng thuận theo đứng nhìn.Về đến nhà vẫn chưa xong việc,ba người tiếp tục đến phòng Quán Hào bàn việc.

_Lâm Thiếu Phong là muốn làm liều sao?Đánh vào xưởng sản xuất của chúng ta,tuy biết rằng hắn sẽ thua.-Day day hai mắt,Ánh Nguyệt nghiến răng.

_Hắn là muốn thăm dò lực lượng của chúng ta hoặc có thể như em nói là do hắn giận quá mất khôn chăng.-Nhún vai,Thiên Nhu đồng tình.

_Trước mắt cứ để ý nhất cử nhất động của hắn và cả của Mộ Cầm kia,có thể chuyện sáng nay chỉ là một màn kịch.-Quán Hào nghiêm túc nhìn hai đứa em mình.

_Em đã cho người điều tra,có lẽ mai sẽ có kết quả.-Thiên Nhu lật tài liệu xem một lượt sau đó ngẩng đầu nói.

_Nếu thật sự cô ta muốn lợi dụng Tuyết Linh thì...-Bỏ lửng câu Ánh Nguyệt bóp méo lon bia đang cầm trên tay.

_Này!!!Đây là giường của anh!!!-Quán Hào nhìn bia đổ xuống giường mình liền hét toáng lên.

_Thì anh thay là được rồi,la lớn làm gì chứ!!!!-Ngà ngà say,Ánh Nguyệt hét theo.

_Hai người đã bao nhiêu tuổi rồi hả?Còn vì mấy chuyện cỏn con này mà cãi nhau.-Thiên Nhu lắc đầu.

_Là em ấy có lỗi trước.-Chỉ vào Ánh Nguyệt đang nhéo má mình,Quán Hào oan ức nói.

_Chẳng phải anh lớn hơn em sao?-Kéo mạnh má anh mình,Ánh Nguyệt nhe nanh cãi.

Thiên Nhu đi đến can ngăn hai người,gần sáng phòng của Quán Hào liền ồn ào không ngớt,cả ba vẫn say sưa đánh nhau không để ý rằng có một cái người nép sau cửa đang nhếch mép cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Ok,ta lại nói,đi học lại thì thôi đi còn cho ta thi làm gì chứ!!!!!!!!!!!Mẹ nó quá đáng,ta hờn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net