THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Nhận tổ quy tông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau,kỳ thi cuối cùng cũng đến Tuyết Linh sau mấy ngày thức trắng học bài liền mệt mỏi thấy rõ.Trạch Hiên cũng không vui vẻ gì,cứ nghĩ đến việc ba mình có con rơi mà còn là người hắn yêu liền không tài nào ngủ được.Cả hai không hẹn cùng chưng bộ mặt thiếu ngủ ra trước mặt đám bạn mình.

_Hai người làm gì mà như khủng bố thế kia?-Mộc Linh giật mình ôm lấy Tiểu Nhi nói.

_Học bài trắng đêm chứ gì nữa?-Tuyết Linh dựa vào Tiểu Nhiên nhắm mắt ngủ.

-Cậu học bài thì có thể hiểu được,còn A Hiên chắc chắn không có học bài rồi.-Tiểu Nhiên để đầu Tuyết Linh lên đùi mình cho cô nghỉ ngơi.

_Anh ấy thất tình ấy mà.-Tiểu Nhi vò đầu Trạch Hiên nói.

_Tỏ tình thất bại sao nhóc?Mở miệng ăn nào,Tuyết Linh.-Liên Ẩn đưa muỗng cơm mình mới múc đến gần miệng Tuyết Linh.

_Ừ,em từ chối cậu ấy đó.-Tuyết Linh đang ngủ ngửi mùi đồ ăn theo quán tính mở miệng,vừa nhai vừa nói.

_Chị chắc nói thẳng nên anh ấy mới đau lòng vậy đúng không?-Tiểu Nhi bên này cũng đút cơm cho Mộc Linh,lạnh giọng nói.Mấy người còn lại đang còn ngạc nhiên việc Tuyết Linh dễ dàng nói ra sau khi từ chối người ta.

_Cậu ấy buồn chuyện khác cơ.-Nói rồi Tuyết Linh mở miệng hướng Liên Ẩn ra hiệu.

_Còn chuyện gì buồn hơn cả chuyện thất tình ?-Liên Ẩn đút cơm cho Tuyết Linh,ngước nhìn Trạch Hiên nói.

_Đừng hỏi em nữa mà.-Trạch Hiên ôm đầu nói.

_Lát nữa mọi người sẽ biết thôi.-Tuyết Linh xua tay nói,cuối cùng do vừa ăn vừa nói nên bị sặc.

_Ăn xong hãy nói chứ!-Tiểu Nhiên vuốt lưng Tuyết Linh nói.

_Nhìn ba người kìa,chặc chặc.-Mộc Linh bên này nhìn ba người đang tình tứ không khỏi tặc lưỡi.

_Em lại định nói gì?-Liên Ẩn liếc mắt nói không quên đưa nước cho Tuyết Linh.

_Nhìn ba người như đang yêu nhau vậy.-Tiểu Nhi hùa theo Mộc Linh.

_Thì chị và Tuyết Linh đang yêu nhau mà.-Liên Ẩn nhún vai.

_Từ khi nào?-Tiểu Nhiên đen mặt nói.

_Lâu rồi mà.-Cười gian nói.

_Sao Tuyết Linh không nói gì cả?-Tiểu Nhiên đưa mặt mình đến trước Liên Ẩn nói.

_Tại sao tụi chị yêu nhau lại phải nói với em?-Liên Ẩn cũng không vừa đưa mặt mình đối mặt với Tiểu Nhiên.

_Cô là bạn của tôi,không cho cãi nhau.-Tuyết Linh uống xong chai nước liền nói.

_Không phải mẹ em đã chấp nhận rồi sao?-Liên Ẩn bất mãn nói.

_Khi nào chứ?-Bình thản,Tuyết Linh vừa ôn bài vừa nói.

_Thì lúc chị đến nhà em.-Liên Ẩn nói tiếp tục đút cơm nói.

_Mẹ tôi chấp nhận chứ tôi đâu có chấp nhận.-Tuyết Linh nuốt cơm mới nói.

_Vậy khi nào mới chấp nhận chị chứ?-Liên Ẩn dãy dụa nói.

_Khi nào tôi yêu cô cơ,bây giờ tôi đang để ý Tiểu Nhiên không yêu cô.-Tuyết Linh nhìn Tiểu Nhiên cười nói.

_Nghe cậu ấy nói rồi chứ gì?Cậu ấy thích tôi đó,bà chị già.-Tiểu Nhiên nghe Tuyết Linh  để ý mình liền nhướng mày nhìn Liên Ẩn chọc tức.

_Là để ý không phải thích.-Tuyết Linh lên tiếng chỉnh sửa.

_Để ý cũng được rồi,đỡ hơn là không nhìn đến.-Tiểu Nhiên vẫn còn đắc ý nói,Liên Ẩn bên này tức đến nghiến răng.

_Cũng chỉ mới để ý,đừng có đắc ý quá.-Liên Ẩn hất mặt nói.

Hai con người cuối cùng lao vào đấu mắt với nhau làm cả căn tin không khỏi tò mò.

-Hệ thống,bọn họ là làm sao?-Tuyết Linh mặc kệ hai người,đi nói chuyện với hệ thống.

_Theo phân tích của tôi thì họ đang xem nhau là tình địch.-Hệ thống nói.

_Tại sao?-Tuyết Linh thắc mắc nói.

_Theo phân tích của tôi thì độ hảo cảm của nữ phụ là 80%,độ hảo cảm của nữ phản diện là 85%.Nên suy ra hai người là đang vì cô mà cãi nhau._Hệ thống hiện thông số trong đầu Tuyết Linh.

_Độ hảo cảm là cái gì?-Tuyết Linh nhìn bảng thống kê mà không hiểu gì.

_Là mức độ tình cảm nhân vật đối với cô.Hiện tại tình cảm của hai người đều đã vượt quá mức độ tình bạn.-Hệ thống phân tích.

_Thế thì gay go rồi.-Tuyết Linh đưa tay xoa cằm.

_Sao vậy Tuyết Linh?-Trạch Hiên bây giờ đã ngẩng đầu lên,thấy Tuyết Linh đột nhiên xoa cằm liền hỏi.

_Không có gì.Tôi lên lớp đây.-Nói rồi Tuyết Linh cầm lấy tài liệu đi thẳng lên lớp.

Liên Ẩn cùng Tiểu Nhiên mắt thấy Tuyết Linh đi lên lớp thì cũng dừng đấu mắt mà chạy theo.Còn lại anh em Phùng gia cùng với Mộc Linh im lặng nhìn.

_Mau về lớp chuẩn bị thi đi,đi theo tôi làm gì?-Tuyết Linh nhìn tài liệu nói.

_Đừng giận mà.-Liên Ẩn  chạy theo nhăn mặt nói.

_Sao hai người lại nghĩ là tôi đang giận?-Lạnh lùng nói.

_Vì cậu đang dùng cái giọng cứng ngắc đó nói chuyện với mình._Tiểu Nhiên bên này khoanh tay nói.

_Tôi cần ôn bài nếu không lần du lịch tới sẽ không được đi.-Tuyết Linh ngước đầu nhìn hai người đang liếc nhau tóe lửa nói.

Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn gật đầu sau đó tách nhau ra trở về lớp mình.Đưa tay day thái dương Tuyết Linh đau đầu thở dài.Sau khi hoàn thành tất cả bài thi thì tiếng chuông ra về cũng reo.Bước ra ngoài Tuyết Linh dựa vào cổng trường chờ bạn mình.

Hăng say bấm điện thoại,trước mặt Tuyết Linh xuất hiện một người đàn ông.Ngước mặt lên, Tuyết Linh không quá ngạc nhiên khi Phùng ba đến tìm mình.

_Ba đến đây làm gì thế?-Tiểu Nhi cùng mọi người chạy đến.

_Đến đón hai đứa cũng như đưa chị con về nhận tổ quy tông.-Phùng ba dứt lời liền khiến mọi người sốc đến mức đứng im.

_Đã nói là chỉ lát nữa thôi mà.-Tuyết Linh huých vai Trạch Hiên đang nắm chặt lấy góc áo nói.

_Anh biết chuyện này sao?-Tiểu Nhi nghi ngờ hỏi Trạch Hiên.

_Tuyết Linh là người đó.-Trạch Hiên nghiến răng nói.

Cả bọn lần nữa sốc nặng,nhìn Tuyết Linh đang bình thản cười liền khó hiểu.Có ai biết mình có ba sau gần hai mươi năm không thấy bóng dáng mà bình thản như Tuyết Linh được chứ?

_Được rồi,mau về thôi.Mấy đứa có muốn đến nhà bác chơi không?-Phùng ba cười nói.

_Mau lên xe đi.-Tuyết Linh kéo mọi người lên ô tô.

Đến nhà của Phùng gia mọi người liền đi thẳng vào phòng khách,trên sô pha đã thấy Nguyệt Hà ngồi đó từ lâu.Thấy Tuyết Linh đến bà liền đi đến ôm lấy cô.

_Mau ngồi xuống.-Phùng ba lên tiếng.

_Ba,con cần một lời giải thích.-Tiểu Nhi đen mặt nói,Mộc Linh bên này nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Tiểu Nhi.

_Mười bảy năm trước ba và Nguyệt Hà đang yêu nhau lúc đó cô ấy đã mang thai,khi cô ấy chuẩn bị sinh Tuyết Linh thì ba bị ông con bắt trở về ép ba kết hôn với mẹ con.Ông con đe dọa sẽ làm hại hai mẹ con Nguyệt Hà nên ba mới đồng ý cưới để bảo vệ họ.Sau lần đó Nguyệt Hà bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới nên ba không cách nào nhận lại Tuyết Linh.Không ngờ cách đây mấy hôm ba thấy được ảnh hai đứa đi cùng Nguyệt Hà nên cho người điều tra.-Phùng ba kể lại mọi chuyện,Tiểu Nhi bên này nghe liền thả lỏng bàn tay đang nắm chặt.

_Đã hiểu.Vậy tôi sinh trước hai người họ đúng chứ?-Tuyết Linh gật đầu nói.

_Phải, một năm sau đó mẹ của hai đứa mới sinh hai đứa ra.-Phùng ba cúi đầu nói.

_Vậy không phải ba lừa dối mẹ con?-Trạch Hiên im lặng nãy giờ lên tiếng.

_Không,sao con nghĩ vậy?Con bé lớn hơn hai đứa một tuổi cơ.-Phùng ba lắc đầu nói.

_Cậu chỉ lo có chuyện đó thôi ạ?-Tuyết Linh khoanh tay hỏi Trạch Hiên.

_Ừ,nếu ba tôi thật sự lừa dối mẹ tôi thì tôi liền không nhận ông ấy,nhưng bây giờ thì không sao rồi.-Trạch Hiên ngã người ra sau cười nói.Trạch Hiên rất thương người mẹ quá cố của mình nên lúc Tuyết Linh nói hai người là chị em hắn liền nghĩ ba mình lừa dối mẹ.

_Mắt cậu đen như gấu trúc là vì thức khuya nghĩ ba mình lừa dối mẹ mình sao.-Tiểu Nhiên cốc đầu Trạch Hiên nói.

_Vậy bây giờ Tuyết Linh là người nhà chúng ta sao?-Tiểu Nhi cười khẽ nói.

_Ngày mai sẽ thông báo với báo chí.Cả hai có thể dọn đến đây ở.-Phùng ba nói.

_Tuyết Linh nhận ba cũng được nhưng tôi sẽ không ở lại đây đâu.-Nguyệt Hà  khoanh tay nói.

_Em vẫn còn giận anh sao?-Phùng ba nghe vậy liền cuống quít nói.

_Chỉ là mẹ có người khác lo rồi.-Tuyết Linh nói rồi nhìn mẹ mình cười lớn.

_Con nhóc nhiều chuyện nhà con._Nguyệt Hà cười chỉ vào trán Tuyết Linh.

_Nếu em không muốn anh không ép.Nếu có khó khăn gì cứ nói,anh sẽ giúp em.-Phùng ba cười buồn nói.

Giải quyết xong mâu thuẫn,mọi người cùng nhau dùng cơm.Viễn cảnh ở nhà ăn lại lặp lại,Liến Ẩn đút cơm cho Tuyết Linh còn Tiểu Nhiên gắp đồ ăn cho cô.

_Còn nói ba người không yêu nhau,thậm chí còn bám nhau hơn cả em với Tiểu Nhi.-Mộc Linh há miệng cho Tiểu Nhi đút cơm,khinh bỉ nói.

_Thì mẹ chấp nhận đứa con này rồi ,đúng không mẹ?-Liên Ẩn ôm tay Nguyệt Hà nói.

_Nhưng Tuyết Linh chỉ để ý tôi thôi.-Tiểu Nhiên hất mặt nói.

_Một từ nữa hai người sẽ bị đá ra đường.-Tuyết Linh nhai cơm nói.

Hai người già nhìn vào đám trẻ chỉ biết cười trừ.Ăn xong bữa tối Trạch Nhiên đưa mọi người trở về nhà.Nguyệt Hà vừa vào nhà liền nhíu mày nhìn Tuyết Linh.

_Sao lại nhìn con?-Đặt balo xuống đất Tuyết Linh cười nói.

_Con biết chuyện từ bao giờ?-Khoanh tay ngồi xuống ghế.

_Từ lúc cô y tế đến nhà chúng ta.-Nhún vai,Tuyết Linh mở tủ lạnh lấy quả táo cắn một cái.

_Không phải chuyện đó.-Nguyệt Hà đỏ mặt.

_Còn chuyện nào nữa chứ?-Tuyết Linh cắn miếng táo nói.

_Chuyện ba của con._Nguyệt Hà nhẹ giọng,nhìn Tuyết Linh.

_À,con điều tra một chút thôi.-Tuyết Linh ngồi xuống ghế nói.

_Con không bất ngờ sao?

_Vì cái gì?Vì ba con thật ra là một chủ tịch của một tập đoàn lớn à?

_Con không giận ông ấy sao?-Nguyệt Hà cứ nghĩ khi biết chuyện đứa nhỏ này sẽ phải giận ba nó lắm,nào ngờ con bé lại bình thản như vậy.

_Dù gì cũng không phải ông ấy bỏ mẹ,con làm sao giận được?-Cắn miếng táo cuối cùng Tuyết Linh nói.

_Vậy con sẽ chuyển đến ở cùng ba con phải không?Nếu vậy thì mau thu dọn quần áo đi.-Nguyệt Hà hối thúc.

_Bà Hoàng à,ngay mai cô y tế sẽ đến đón mẹ về nhà đúng chứ?-Tuyết Linh nhìn mẹ mình cười gian.

_Sao con...-Nguyệt Hà lắp bắp nói.

_Thì mấy bữa trước con có gọi điện nhờ cô ấy chăm sóc mẹ mà.-Nói rồi Tuyết Linh cười lớn.

Nguyệt Hà bị con mình trêu đến đỏ hết mặt mũi,không nói nữa đi thẳng một mạch lên phòng đóng cửa.Tuyết Linh nhìn theo cười cười.Chuyện giữa mẹ và cô y tế Tuyết Linh đã biết từ lâu rồi chỉ là cách đây mấy hôm cô có điện thoại trước báo cho cô y tế một tiếng,vừa nghe thấy cô ấy mừng đến rớt cả điện thoại.

Ngày hôm sau,báo chí nhận được một tin chấn động,chủ tịch tập đoàn Phùng Mạc vừa nhận lại con gái bao năm lưu lạc.Hình ảnh cô xuất hiện khắp nơi trên mạng,có nhiều người tán thưởng cũng có nhiều người chê bai,Tuyết Linh chẳng mấy để tâm cứ như mọi ngày đi đến trường.

Đám học sinh đã đổi thái độ,gặp cô liền thân thiết đi đến chào hỏi.Chỉ là Tuyết Linh như cũ bỏ qua họ,chỉ tội Liên Ẩn cùng Tiểu Nhiên phải rất vất vả mới tách đám người này ra khỏi Tuyết Linh.

Hôm nay chỉ còn một bài thi duy nhất nên cả trường được về sớm,cả đám quyết định kéo nhau qua Phùng gia ăn dầm nằm dề cũng như giúp Tuyết Linh dọn đồ chuyển đến.

Trạch Hiên lái xe chở cả đám về lại nhà cũ của Tuyết Linh,vừa vào nhà đã thấy cô y tế ở đấy dọn đồ cho Nguyệt Hà.Năm con người đồng loạt nhìn cô y tế cười gian,chỉ có Tiểu Nhi là mặt lạnh đứng nheo mắt.Nguyệt Hà cũng bị chọc đến đỏ cả người.

_Hai người cứ tự nhiên,bọn con lấy quần áo và sách vở xong sẽ đi ngay.-Tuyết Linh thấy mẹ mình xấu hổ liền chọc ghẹo.

_Mấy đứa đi đi,sau này nhớ một tuần một ngày đến thăm mẹ,nếu không mẹ liền một tay bắt con về.-Nguyệt Hà ngật đầu nói sau đó chỉ vào Tuyết Linh hăm dọa.

_Mẹ có cô ấy rồi cần gì con nữa chứ?-Mắt hướng về phía cô y tế Tuyết Linh giả vờ mếu máo nói.

_Thôi nào Tuyết Linh,có bọn chị thương em,không cần tủi thân như vậy.-Liên Ẩn hùa theo ôm lấy đầu Tuyết Linh sụt sùi nói.

_Hai đứa có tin cô nói chuyện đó ra không,còn không dừng lại?-Cô y tế thấy người thương bị hai đứa nhỏ chọc cho mặt mày đỏ như trái cà chua liền hăm dọa nói.

_Thôi thôi,cô lớn rồi không nên làm chuyện hại đời người khác như thế chứ.-Tuyết Linh sợ sệt hề hề cười.

_Còn không mau đi thu dọn đi?-Nguyệt Hà hối thúc.

Sáu con người lên phòng Tuyết Linh để lại cặp đôi đang xì xầm to nhỏ.

_Chuyện chị nói là gì vậy?-Ghé sát vào tai Mỵ Lâm hỏi.

_À thì là....-Mỵ Lâm cũng cười cười rồi kể mọi chuyện cho Nguyệt Hà nghe.

Tuyết Linh thu dọn xong đồ đạc đi xuống liền thấy mẹ mình đang cầm roi chờ sẵn,lùi về phía sau Tuyết Linh chạy ra sau Trạch Hiên trốn.

_Hoàng Tuyết Linh,dám đi đánh nhau?Hôm nay mẹ phải đánh cho con chừa.-Tuyết Linh nhìn Mỵ Lâm trăn trối.

_Chẳng phải cô nói sẽ không nói cho mẹ con sao?-Tuyết Linh chạy khỏi nhà nói vọng vào.

_Đừng trách cô,cô không dám cãi lời mẹ con đâu.-Mỵ Lâm nhún nhún vai nói lớn.

Hai mẹ con người rượt người chạy đến chiều,cuối cùng Tuyết Linh vẫn bị ăn đòn,ủy khuất rưng rưng nhìn Mỵ Lâm đang cười mà lòng đau như cắt.

_Ngoan,Tuyết Linh đừng khóc.-Liên Ẩn xót xa xoa xoa mông Tuyết Linh nói.

_Chị cố tình xoa chỗ đó đúng chứ?-Bắt lấy tay Liên Ẩn,Tiểu Nhiên đen mặt nói.

_Mau cõng tôi ra xe.Đi không nổi nữa rồi.-Tuyết Linh vừa đi chân vừa run cầm cập.

Trạch Hiên bị bắt cõng Tuyết Linh ra xe vì là tên đàn ông duy nhất ở đây,nhẹ nhàng đặt Tuyết Linh xuống ghế xe,Trạch Hiên thở phào.Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn ngồi xuống liền để Tuyết Linh nằm sấp lên đùi mình,một cảnh tượng rất ba chấm.Mộc Linh nhìn chiếc xe không còn chỗ ngồi thì ấm ức ôm lấy Tiểu Nhi ra ghế phụ ngồi,chỉ tội Trạch Hiên cô đơn giữa một đám người đang tình tứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Hì hì.Mẹ Nguyệt Hà đã gả đi giờ chỉ còn Tuyết Linh thôi.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net