Phu Tử Không Xuất Giá (xong)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoàn quân lính đang trên đường hồi kinh, đại tướng quân đi đầu, ngay bên cạnh là Mã Văn Tài đang nóng lòng nhìn về phía trước.

Không hiểu sao, mấy hôm nay hắn cứ luôn cảm thấy lo lắng, nôn nao trong lòng. Chỉ mong có thể nhanh chóng đến kinh thành. Bởi vì còn một đoàn quân phía sau nên hắn chỉ có thể dặn lòng ráng kìm nén cảm xúc lại.

Giờ đây cổng kinh thành đã ở ngay phía trước,  nhưng lồng ngực hắn lại cảm thấy thật nặng nề.

Ngay khi đi qua cổng, khung cảnh phía trước hiện ra, khắp nhà đều có treo lồng đèn trắng.

Đại tướng quân cũng rất ngạc nhiên. Là ai mất mà cả kinh thành đều để tang như vậy? Hơn nữa lại không có dân chúng ra chào đón bọn họ.

Mã Văn Tài vội vã lên phía trước nói với Đại tướng quân: "Tướng quân, tiểu chức có thể xin  phép rời đi trước không ạ?"

"Hồ nháo, ngươi bây giờ phải lập tức tiến cung gặp hoàng thượng với ta. Chuyện thăm ngươi thân gì đó để sau"

"Nhưng..."

Lúc này có một đám người từ trong cung đến đón bọn hắn.

Mã Văn Tài đành bất lực lui lại.

Đoàn binh sĩ ở lại lên ngoài. Đại tướng quân cùng Mã Văn Tài được dẫn vào gặp hoàng thượng.

Hành lễ xong, hoàng thượng liền cho bọn hắn bình thân.

"Các ngươi đã vất vả rồi, đáng nhẽ các ngươi phải được chào đón nồng nhiệt hơn. Nhưng bởi vì lệnh của ta nên dân chúng kinh thành đều đang để tang, nếu như lại tưng bừng chào đón các ngươi thì lại không đúng lý. Các ngươi yên tâm. Sau khi hết hạn tang, ta sẽ để sắp xếp một ngày khác để dân chúng có thể gặp gỡ các ngươi"

Bởi vì hoàng thượng nói năng rất từ tốn, còn lộ rõ sự áy náy với bọn hắn, nên đại tướng quân cũng ấm lòng. Từ sau khi đăng cơ, hoàng thượng này luôn rất được lòng dân chúng, đặc biệt là thường dân.

"Bẩm Hoàng thượng, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng hay là ai mất mà có thể khiến hoàng thượng đau buồn đến vậy ạ?"

"Haizz. Là công chúa Uẩn Nghi."

Mã Văn Tài lúc đầu còn không để ý lắm, sau đó bỗng nhiên giật bắn mình, không để ý việc đối phương là hoàng thượng, run rẩy hỏi: "Người nói... là ai ạ?"

Đại tướng quân hoảng sợ hô to: "Vô lễ. Mã Văn Tài, ngươi đang nói chuyện với hoàng thượng đấy."

Hoàng thượng biết người này là Mã Văn Tài, xua tay với đại tướng quân: "Không sao, ngươi là Mã Văn Tài? Vậy là học trò của Đạo Uẩn rồi."

"Bẩm Hoàng thượng, xin người hãy trả lời thần, việc người vừa nói nghĩa là sao ạ?"

"Nàng ấy bệnh đã bảy tháng này, vừa mất cách đây sáu ngày. Ngươi không biết cũng phải."

Mã Văn Tài sững sờ, hai bàn tay nắm chặt đến đỏ bừng.

Không thể nào!

Mã Văn Tài quỳ xuống dập đầu: "Hoàng thượng, xin ngưởi hãy cho thần lập tức tới Tạ Gia."

Hắn không tin, hắn sẽ tự đi tìm nàng.

...

Mã Văn Tài tìm được đến Tạ gia, khắp phủ đều đang giăng vải trắng. Hai tên lính gác cửa ngăn Mã Văn Tài lại, nhưng nhanh chóng bị Mã Văn Tài đánh bay.

Nghe động tĩnh, một đoàn lính bên trong lập tức chạy tới. Mã Văn Tài đánh hạ từng người, từng người, hắn cứ thế đi thẳng về phía trước. Cho đến khi Tạ Đan Tạ Đình nghe ồn ào nên xông ra.

"Ngươi là ai?"

Mã Văn Tài không trả lời, phía trước đã là từ đường, hắn có thể thấy rõ bên trong là khung cảnh của đám tang.

Tạ Đình xuất chiêu ngăn lại động tác của Mã Văn Tài, khi Mã Văn Tài chuẩn bị quăng Tạ Đình đi thì một giọng nói quen thuộc hét lên.

"Mã Văn Tài! Dừng lại!"

Phan Nghị chạy đến nắm lấy cánh tay đang xách cổ Tạ Đình.

Mã Văn Tài lúc này mới buông tay, hắn nhìn thấy Phan Nghị cũng đang mặc đồ tang.

Giọng nói của hắn run rẩy: "Phan Nghị... Nói với ta....Nàng ấy ...vẫn rất tốt."

Phan Nghị chua xót nhìn Mã Văn Tài, không thể trả lời.

Hắn dắt Mã Văn Tài đi vào từ đường, bên trong còn có đám Lý Hoa, Trọng Bình, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài và nhiều học trò khác.

Mã Văn Tài nắm chặt bàn tay đang không ngừng run rẩy, hắn nhìn thấy bài vị, ba chữ Tạ Đạo Uẩn được khắc rất rõ ràng.

"Tại sao?"

"Thân thể Phu tử đột nhiên suy nhược nặng, mà không có cách nào chữa trị."

"Tại sao...Tại sao ngươi không báo cho ta?"

"Xin lỗi."

Ngay khi Phan Nghị trả lời xong là một cú đấm giáng vào mặt khiến cả người hắn ngã xuống.

Mã Văn Tài nắm lấy cổ áo Phan Nghị, đôi mắt hắn đã trở nên đỏ bừng.

"Phan Nghị, ngươi biết... Ngươi rõ ràng biết... nàng ấy đối với ta quan trọng như thế nào."

Phan Nghị im lặng không nói gì cả.

Hắn biết. Hắn biết tất cả. Nên hắn mới phải làm như vậy.

Thời điểm đó nếu hắn báo tin cho Mã Văn Tài, hắn ta nhất định sẽ bỏ mặc mọi chuyện ở chiến trường mà chạy về đây với phu tử. Phan Nghị không thể trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị mang danh đào ngũ, đó là tử tội.

Hà Lễ ở gần nhất vội vàng chạy đến can ngăn cũng bị đẩy ngã lăn, Lương Sơn Bá muốn tiến lên liền bị Lý Hoa lắc đầu ngăn lại.

Giọng nói nghẹn ngào của Mã Văn Tài lại vang lên: "Phan Nghị, ta còn không thể gặp nàng ấy lần cuối."

Một giọt nước mắt rơi trên mặt Phan Nghị.

Rồi giọt thứ hai, thứ ba,... Từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn.

Phan Nghị sững sờ.

Mã Văn Tài buông tay ra, quay lưng rời khỏi từ đường.

Hắn mất tích ba ngày, không ai biết hắn đi đâu cả. Sau lễ tang đám học trò đều đã rời đi thì Mã Văn Tài mới đột nhiên xuất hiện trước cửa tiệm của Phan Nghị.

Khuôn mặt hắn bơ phờ và lún phún râu, giọng nói cũng trở nên khàn đặc: "Đưa ta đến mộ nàng."

...

Ngôi mộ của nàng được đặt ở phía Tây kinh thành, đây là vùng đất thiêng của Tạ gia.
Mã Văn Tài ngẩn người nhìn bia mộ còn Phan Nghị cầm theo một bình rượu tưới xuống đất. Đây là loại rượu ngon nhất kinh thành, có lẽ phu tử sẽ thích.

"Nàng ấy có nhắc gì về ta không?"

Phan Nghị nghĩ đến cuộc hội thoại đêm đó, hắn nghĩ rằng Mã Văn Tài không cần biết phải về chuyện này.

"Nàng ấy muốn ngươi sống tốt."

Mã Văn Tài cười chua xót. Phan Nghị coi hắn là kẻ ngốc sao? Lời đó làm sao sẽ xuất hiện từ người lạnh lùng như nàng.

Vậy là nàng ấy đã không hề nhắc gì đến hắn.

Con người vô tâm.

"Ba ngày nay ta nhận ra một điều..." Mã Văn Tài dừng lại một chút rồi tiếp tục. "Ta không có bất kỳ thứ gì của nàng ấy. Ta chỉ có thể nhắm mắt rồi tự hồi tưởng lại hình ảnh nàng ấy của năm năm trước."

"Ha... Thật thảm hại."

Mã Văn Tài tự cười giễu chính mình, bao năm qua hắn phấn đấu rốt cuộc có còn ý nghĩa gì?
Ánh mắt hắn nhìn về bia mộ phía trước, cảm giác đau nhói ấy lại xuất hiện, hắn đưa tay lên chạm vào bia mộ lạnh ngắt.

"Ta vẫn chưa một lần nói cho nàng ấy biết rằng ta thích nàng."

Tách... Tách

"Phan Nghị... ta còn chưa kịp nói rằng ta thích nàng."

Những giọt mưa rơi xuống, dường như hòa lẫn với nước mắt của ai đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net