{Kế hoạch cuối cùng}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khụ! Khụ!

Bóng dáng nhỏ yếu ớt cố gắng trụ vững bên con đường vắng vẻ. Bàn tay kìm chặt những tiếng ho gắt gao phát ra từ miệng, nhưng vẫn chẳng thể ngăn dòng máu chảy ra.

- Kí chủ, dừng lại đi, cơ thể con người quá yếu đuối. Người không thể chịu thêm nữa đâu. Vậy là đủ rồi...

- Im lặng! Ta tự biết cơ thể này thế nào, còn trụ được ba ngày nữa vậy cũng quá đủ rồi - Người con trai đó khó chịu lên tiếng.

Vốn muốn giải quyết nhanh chóng nhưng xem ra không còn chỉ là nhanh chóng nữa rồi.

Nhưng vẫn có những kẻ Douma cần giải quyết trước khi cái cơ thể con người này vô dụng hoàn toàn.

Tịnh Mộc, đại quản gia lâu năm của Nam gia. Được Nam Linh rất tin tưởng...

Ha... Tin tưởng sao? Phải rồi, rất tin tưởng mới không nhận ra tên đó là nội gián bị cài vào để lấy thông tin cũng như thăm dò Nam gia suốt chục năm trời. Phải tin tưởng lắm mới nghe lời chia rẽ của hắn dẫn đến việc biến bản thân thành một con lợn không hơn không kém, đem tiếng xấu khắp nơi. Và chắc cũng phải tin tưởng lắm khi mỗi ngày uống độc do hắn đưa và ngày ngày ngửi Dạ Hương do hắn mang tới. Một cách giết người rất từ từ và chậm rãi đấy.

Tịnh Mộc tên thật là Mộc Kha...

Thông tin của đám Long Hực đó quả rất chi tiết nhỉ?

Mộc Kha, một trong hai mươi người con nuôi của Mộc gia. Và bất ngờ thay... Họ nữ chính cũng là họ Mộc mà nhỉ?

Vậy... nợ cũ thanh toán nợ mới đi, nữ chính à~
_______________________

Douma tiến vào Mộc gia thầm lặng đến không ai biết.

Nhìn hai vợ chồng Mộc gia nằm trên giường êm ấm mà ngủ kia một cách lạnh lẽo. Hình ảnh hai người ba mẹ Nam gia mỉm cười trong khi tim họ bị dẫm lát dưới đất bỗng tua lại thật chậm.

Đôi mắt bảy sắc ánh rực lên, hỗn tạp bao nhiêu suy nghĩ khó phân...

Mọi thứ chỉ trong tích tắc, đầu của cả hai người bị đập nát bét. Ghê rợn hơn khi thấy cầu mắt lồi ra ngoài vẫn còn bám víu mà lủng lẳng bên thành giường. Tim đỏ còn đập mà lăn dưới sàn, một lúc sau cũng ngừng hẳn.

Giống như chưa thoả mãn, cơ thể của cả hai kẻ đó bị cắt thành nhiều khúc bị ném khắp phòng.

Chỉ thoáng chốc thôi, nhưng cả căn phòng còn ghê rợn hơn tất thảy. Thịt người nát ươm vung vãi dưới đất. Xương bị đập gãy. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy khiếp hãi. Vậy mà người gây ra chuyện này dường như còn chẳng bận tâm. Lạnh lùng vứt đi chiếc găng tay đầy máu của mình xuống đất. Bước ra khỏi phòng....

Khoé miệng khẽ nhếch lên, trông thật điên loạn...

Hệ thống từ đầu sớm đã che mắt vì không muốn đêm tới gặp ác mông. Nhưng khi vừa hé mắt đã bặt gặp nụ cười của kí chủ nhà nó, nó đã biết rằng ác mộng kinh hoàng đã tới rồi.

Nụ cười đầu tiên của kí chủ nhà nó sau sự kiện đó, vậy mà lại là một nụ cười như vậy...

Đây mới chính là bản chất thật của kí chủ nhà nó. Con quỷ vô cảm Thượng Nhị Douma quả nhiên không phải là đồn bừa.

Douma cứ vậy, trong đêm tối tàn sát từng kẻ từng kẻ một. Không ai có cái chết toàn thây, cơ thể bị phá hoại đến không phân biệt được đâu là chân và tay. Cơ quan nội tạng bị xem như đồ trang trí mà treo khắp dịnh thự lớn.

- Ngươi có nghĩ ta có nên tặng một món quà nhỏ cho nữ chính không?

- ...

Hệ thống nuốt một ngụm khí lạnh khi thấy hơn trăm cái đầu của những người trong Mộc gia nằm lăn lóc trước cửa phòng nữ chính. Ngoại trừ đầu của vợ chồng Mộc gia thì tất cả đầu của người trong dinh thự đều ở đây. Kể cả những người con nuôi của lão Mộc ấy.

Ngài chơi lớn vậy ư? Người ta dẫu sao cũng là con gái đó. Thử cảm tưởng thức dậy vào sáng sớm mà đập vào mắt là hàng trăm cái đầu rỉ máu trợn mắt nhìn mình đi. Hệ thống còn sợ đấy kí chủ!

Douma rời đi ngay sau đó, việc đã xong thì không nhất thiết phải ở lại ngắm cảnh làm gì.

Nhưng đi chưa được bao lâu, bước chân cậu bỗng chậm dần rồi ngừng hẳn. Lặng mình quay đầu về phía sau

- Người đang nhìn gì vậy? - Hệ thống thấy hơi lạ khi kia chủ nhà mình đột nhiên dừng lại. Còn không biết vì sao lại nhìn về phía sau một cách lạ lùng dù chẳng có gì ở đó.

Không lẽ còn người nào ở Mộc gia mà kia chủ chưa giết sao?

- Ta chỉ là đang cảm thấy... - Mày đột nhiên nhăn lại - Mọi hành động của ta luôn bị một kẻ nào đó biết trước

- Kẻ nào đó? Người không phải đang nghĩ nhiều đó chứ? Người tính toán được mọi kế hoạch của người làm sao mà... - Hệ thống đột nhiên ngưng quãng, như nhận ra gì đó

Đừng nói là...

/Vút!/

- !!?

Từ bóng đêm đột nhiên lao ra năm bóng người mặc đồ đen. Đồng loạt tấn công Douma bất chợt cùng một lúc.

- Nam Linh, tội phạm truy nã cấp cao. Mau đưa tay chịu trói đi!

Những tên này là...

- Quả nhiên là có kẻ biết trước được mọi nước đi của ta nhỉ? Ta tự hỏi không biết đó là ai đấy

- Không được, kí chủ! Họ đều là Sở năng nhân giống như đám Hực Long! Với thể trạng cơ thể của người bây giờ không thể đối phó lại đâu! - Hệ thống vội vã nhắc nhở

Với cái cơ thể con người sắp trở thành phế thải kia... Sao có thể được chứ!

- Sở năng nhân? Ha! Vốn dĩ giết đám này chính là một trong hai kế hoạch cuối cùng của ta mà.

Cuộc đấu vẫn là chẳng tránh khỏi. Bằng một cách thần kì nào đó Douma đã thắng. Nhưng cơ thể thì tàn tạ rất nhiều.

- Thời gian rút ngắn rồi, còn một ngày thôi à...

*Một ngày còn gọi là nhiều rồi đó kí chủ. Nếu không phải sức chịu đựng tốt thì cơ thể con người này sớm đã tan nát ngay từ hồi đấu với Long Hực rồi* Hệ thống thấy đau xót thay

Một trong hai kế hoạch cuối cùng, người còn định làm gì nữa vậy kí chủ?

Với cái cơ thể đi còn không vững như thế kia ư?

Douma mặc cho sự thôi thúc ngăn cấm của hệ thống. Lấy máu của đám Sở năng nhân, tiến đến bước cuối cùng trong kế hoạch.
.
.
.

.
- Giờ thì... đến lúc nói lời tạm biệt với thế giới này rồi

Bóng dáng đơn xơ đứng trên tầng thượng cao của toà nhà chọc trời. Đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh thành phố về đêm nhộn nhịp, những ánh đèn lấp lánh soi sáng đêm đen.

Gương mặt hạnh phúc của chúng ngay lập tức bị dập tắt khi chứng kiến ba con phố lớn bị phá hủy bởi ba tuếng nổ lớn

Ha~ Gương mặt như vậy không phải rất hợp với chúng sao, con người~

Tiếng của Douma được cất lên, vang vọng khắp mọi lẻo đường

- Ta đã đặt 150 trái bom khác nhau ở khắp nơi trên đất nước này. Chỉ với 2 tiếng nữa thôi những trái bom đó sẽ phát nổ. Các ngươi nên tận dụng thời gian đó để mà sơ tán đi, hãy chạy càng xa càng tốt nếu còn muốn giữ mạng mình~

Cuộc vui chơi hạnh phúc ngay lập tức chấm dứt. Thay vào đó là khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng. Ai nấy đưa mắt nhìn đến màn hình trên những toà nhà cao lớn. Không phải là những thông tin hay bảng hiệu mà chính là hình ảnh tiết lộ vị trí của những quả bom trên khắp những tỉnh thành.

Phải, chính là vị trí! Không được cho vị trí chính xác nhưng nhờ vậy...

Đám con người khi biết được nơi tỉnh thành nào không được đặt bom, ngay lập tức hốt hoảng đi sơ tán. Gây lên một khung cảnh hỗn loạn thật kinh khủng. Tai nạn dẫn đến bịt kín nhũng lẻo đường. Người nào người nấy chỉ chăm chăm lo cho bản thân. Tìm cách để mà sống

Bản chất con người toàn bộ như được lột tả ra hết. Những kẻ tham lam... Những con người ích kỉ... Những kẻ sẵn sàng dẫm đạp kẻ khác mà đi qua... Mặc cho tiếng khóc thảm thương của những đứa trẻ đang kêu gọi...

Đến cùng vẫn chỉ là như vậy thôi nhỉ? Thật đáng thương~

/Pằng!/

Douma lặng thinh từ từ quay người về phía sau. Hoàn toàn không để ý viên đạn xuyên lồng ngực mình.

- Ngươi... Tên khốn!

Douma nhìn cô gái trước mặt, bật cười:

- Cô vẫn rất tuyệt khi có thể diễn được khi đứng trước hoàn cảnh này nhỉ, Mộc Linh Di. À không~ Ta nên nói là nữ chính mới phải~ Chúng ta coi như là cùng một loại người mà thôi~

- ... - Mộc Linh Di im lặng một lúc, bất ngờ cười phá lên

Gương mặt lúc nào cũng ngây thơ ngay lập tức biến mất. Cô ta đưa tay vuốt ngược mái tóc của mình, để lộ ánh nhìn đầy tự mãn và nụ cười điên dại.

- Diễn hoài thế này thật làm ta mệt chết đấy! May sao, trước mặt ngươi có vẻ cũng không cần! Dù sao cũng là một kẻ sắp chết, không phải sao? Ngươi làm rất tốt trong vai trò phản diện đấy, ta có lời khen thưởng cho ngươi!

- Quả nhiên, dù đám người Mộc gia chết hết cô vẫn chẳng chút tiếc thương nào nhỉ? Dẫu sao cô cũng là một Xuyên không giả mà~

- Xì! Đám Mộc gia đó chỉ là cái túi tiền cho ta thôi, đằng nào bọn chúng cũng chết. Sớm hay muộn cũng chẳng phải chuyện của ta. Ngươi biết đấy, dẫu sao thân phận của ta cũng là... Nữ chính, nhiệm vụ của chúng đã hoàn thành khi đám đó nhận nuối ta rồi~

- Phải... Nữ chính... Cô nên cảm ơn cái mác nữ chính của mình đi. Vì nhờ nó mà mấy lần cô có thể thoát chết đấy. Nhưng cô có vẻ cũng chẳng chịu yên phạn làm một nữ chính ngoan hiền nhỉ? - Douma từng bước từng bước tiến lại cô ta - Không ít lần ám hại Nam Mộng Tuyết, lại còn cố tình đẩy tình tiết đi nhanh hơn. Có vẻ cô đã làm những chuyện như này nhiều đến mức thuần thục rồi ha...

- Vậy thì có sao? Ta đã nói rồi, chết sớm hay muộn thì khác đéo gì nhau! Con ả họ Nam đó dám gần gũi với các nam chính của ta, tất nhiên phải tự chịu. Nguyên tác cũng chỉ là đi lệch đi một chút, khi người anh trai của cô ta không phải là lăn lóc đầu đường xó chợ mà là vào tù và chịu mấy lời phỉ nhổ thôi. Dù sao, voias tên đực điế.m ngươi cũng coi như đáng vì dám đẹp hơn ta!

- Nam Mộng Tuyết từ đầu tới cuối vốn chẳng có gây hại gì đến cái tình tiết gì trong con đường nữ chính của cô. Dù vậy ngươi vẫn giết Mộng Tuyết sao?

- Gì đây? Ngươi cũng là một Du hành giả như ta, vậy mà lại đi đồng cảm với mấy nhân vật trên trang giấy vốn đã được định sẵn kết cục sao? Quả là chuyện hài hước nhất mà ta từng thấy!

- Phải... Quả là hài hước nhỉ? Định sẵn kết cục ư...

Mộc Linh Di hoảng hốt ngay khi nhận ra chân mình từ lúc nào đã không chạm đất. Cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở và kẻ làm điều đó đang có ý định thả cô từ tầng thượng này xuống.

- Nếu cô rơi xuống đây, không biết hào quang nữ chính của cô sẽ cứu cô như thế nào đây? Hay... - Douma quay nửa mặt về sau, lạnh giọng hỏi kẻ vừa xuất hiện - Ngươi sẽ cứu cô ta, Lục Tư Hàn?

- Dừng lại được rồi, Nam Linh...

Douma bật cười một tiếng, đặt cô ả Mộc Linh Di trở lại, cúi người nhỏ nhẹ nói với cô ta vài điều gì đó. Gương mặt cô ta đanh lại đầy sự tức giận.

- Nhiệm vụ của ta đến đây là kết thúc rồi~ Tạm biệt~

Douma nói xong cũng tự gieo mình xuống từ tầng thượng ấy.

- Không...!?

Lục Tư Hàn lao đến những đã không kịp. Thứ cuối cùng hắn thấy chỉ còn là nụ cười mãn nguyện của người kia.

Nhưng sự chú ý ngay lập tức đã bị thu hút bởi một tiếng nổ lớn ở đằng xa.

Còn hơn trăm quả bom đang được gài khắp nơi trên thành phố. Khốn thật!

Mộc Linh Di nhìn xuống dưới nơi Douma vừa nhảy xuống. Tặc lưỡi một tiếng khi không thấy người đâu. Tay bấu chặt lấy tường đến nổi gân. Nhưng vì Lục Tư Hàn ở đây nên cô ả chẳng thể lộ điều đó ra ngoài.

Tên đó cùng chủ đi được đến đây thôi! Khốn kiếp! Chết thế này quá nhẹ nhàng cho hắn rồi!
.
.
.
- Sao lần nào gặp mặt, cậu cũng đều trong trường hợp bị rơi xuống vậy?

Người đàn ông đẹp không góc chết bế trên tay một vị thiếu niên cũng xinh đẹp không kém lãnh đạm mà nói.

- Nhưng lần này là anh bắt được tôi rồi nhỉ, bác sĩ Cố~

Douma cười nhẹ, cơ thể vô lực mà tựa vào người Cố Nhật Xuyên.

- Nhìn lại anh cũng rất đẹp nha, tôi thấy thích anh rồi đó~ Rất giống với... Mà, chết như vậy cũng không tệ. Tiếc quá, không cho anh có cơ hội trả thù rồi...

Douma rũ mi mắt giống như muốn trút toàn bộ sự mệt mỏi đi. Nhưng vì gì đó vẫn cố nâng cánh tay bám víu qua cổ Cố Nhất Xuyên, thì thầm với hắn điều gì đó. Cuối cùng gục ngay chết vai hắn. Nhịp thở tan biến, nhịp tim cũng im lặng.

Kết thúc yên bình thế này thật khác xa với mong đợi ban đầu... Nhỉ?

Cố Nhật Xuyên lặng như tờ, ôm lấy cơ thể ấy rời đi. Không ngoảnh đầu nhìn lại lấy nột lần, mặc cho bao hỗn loạn phía sau.

Sở Năng nhân ở khắp nơi đã được triệu tập đến, hắn là một trong số đó. Nhưng hắn chọn quay lưng bỏ mặc họ. Mặc cho những tên ngu ngốc đâm đầu tìm vị trí của những cú đánh tử thần sắp phát nổ.

Thật đáng thương...

Có lẽ như vậy cũng tốt đi, thế giới này lên được thanh tẩy rồi...

<><><><><><><><><><><><><>

(っ˘̩╭╮˘̩)っ

✨✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net