2| Nhiệm vụ x đồ ngọt x nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Zoldyck giàu, rất giàu, vô cùng giàu.

Mỗi thành viên Zoldyck đều có mỗi sở thích khác nhau và độ tiêu tiền lên tới tiền tỷ. Cộng với việc chi tiêu để vận hành hệ thống người hầu riêng biệt và chuỗi cung ứng vật dụng hằng ngày. Có thể nói, số tiền mà Zoldyck sống hằng ngày có thể đo đếm bằng thu nhập của một quốc qua trong một tháng.

Và cũng chỉ có độc nhất mỗi gia tộc Zoldyck mới có thể đáp ứng lượng chi tiêu khổng lồ đó. Nếu đổi lại thành các gia tộc khác thì chỉ có nước phá sản trong một đêm.

Sát thủ là chức nghiệp mà gia tộc Zoldyck làm từ đời này sang đời khác, cái nghề này được nhà bọn họ làm lâu đến mức tất cả quốc gia trên lục địa này đều cung cấp giấy chứng nhận hành nghề. Gia tộc sát thủ Zoldyck khét tiếng, đây là cái tên mà biết bao người nghe đã run sợ. Đúng như tên gọi của nó, chỉ cần là thành viên của gia tộc này thì đều sở hữu kỹ năng đáng sợ và được huấn luyện thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Đương nhiên, cái giá để Zoldyck ra tay là rất cao. Mỗi đơn được ra đều phải ít nhất trên 1 tỷ, chỉ cần gia tộc Zoldyck nhận thì xác suất thành công là 100%.

Kalluto nghi ngờ ba ba hét giá cao thế cũng chỉ để cố gắng làm cho cái nhà này không bị bế đi uống gió Tây Bắc mà thôi.

À ừ, một mình ba ba là không kham nổi. Cho nên từ già đến trẻ đều phải hành nghề.

Kalluto cậu bốn tuổi đây cũng bị bắt học niệm. Hôm qua cũng đi chọn vũ khí, cho nên chắc chắn hôm nay là ngày cậu khai trai.

"KALL CHAN!"

Đúng vậy, vì hôm nay là ngày đầu cậu thực hiện nhiệm vụ của mình nên đích thân mẹ Kikyo chuẩn bị trang phục. Kalluto ngoan ngoãn cởi kimono màu đen truyền thống trên người và đáp: "Dạ thưa mẹ."

"AAAAAAAA! KALL CHAN ĐÁNG YÊU QUÁ! NGOAN QUÁ! CON GÁI NGOAN, CON CHỌN BỘ NÀO?! HÔM NAY RẤT QUAN TRỌNG! THẬT KHÓ KHĂN! BỘ NÀO Đ Y?!"

Bộ nào cũng được ạ. Nên là nhanh cho bé thoát khỏi sự tra tấn này đi!

Mỗi đứa trẻ gia tộc lần đầu tiên làm nhiệm vụ đều có người đi theo, lần này cũng thế. Người đi cùng Kalluto là Killua. Killua ngồi chờ ở trước cửa nhà, vừa chơi yoyo giết thời gian vừa đợi ai đó đang bị 'hành hạ'. Hoàn toàn giả lơ trước những câu nói cao tận đề xi ben có thể làm thành bản nhạc của mẹ và sự trầm mặc, chấp nhận số phận của đứa em út tội nghiệp.

Killua: Anh mày còn ghim chuyện hôm qua, bảo cứu bây lúc này ấy hả? Mơ đi.

Hành lang vang lên tiếng bước chân vô cùng nhỏ nhẹ, Kalluto xuất hiện với bộ trang phục kimono đỏ đen tinh xảo, hoàn toàn không giống như đi làm nhiệm vụ giết người máu me.

"Xong rồi à. Đi thôi."

Tinh lực của Kalluto tiêu hao gần hết sau buổi tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ nên chẳng còn tâm trạng để nói chuyện. Vì thế mà biểu tình của hai anh em cực kỳ giống nhau, đều trưng ra gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nào.

"Đến cả tức giận cũng siêu đáng yêu! Không hổ là con gái dễ thương vô địch của mẹ!"

Kikyo ở trong phòng giám sát ôm mặt hét lớn: "ĐÁNG YÊU QUÁ! BÉ KALL BÉ KILL! MILLUKI! MAU MAU CHỤP ẢNH LẠI! KHÔNG THỂ BỎ SÓT BẤT CỨ KHOẢNH KHẮC NÀO ĐƯỢC!!!!"

Milluki ngồi ghế điều khiển, đôi bàn tay mum múp linh hoạt ấn phím.

Từ đây, tệp hồ sơ quan trọng lại có thêm một album mới.

—----------------------------------------------

Từ lần đầu tiên làm nhiệm vụ thì đã qua năm năm, ngay từ đầu có những triệu chứng buồn nôn ói mửa do ám ảnh nhưng dần dà rồi quen. Đến bây giờ Kalluto vẫn cùng Killua đi làm nhiệm vụ. Không chỉ nhanh gọn lẹ mà còn có thể tận dụng thời gian cùng nhau thỏa mãn sở thích ăn đồ ngọt của nhau.

Lúc này—

Bên trái? Bên phải?

Không, là bên trên!

Kalluto chống tay xuống đất, mượn lực phóng lên né tránh công kích từ trên trời giáng xuống. Sau đó cậu liên tục nhảy ra xa rồi biến mất. Dưới tác dụng của tuyệt, Kalluto hoàn mỹ ẩn nấp sự tồn tại của bản thân.

Không khí căng thẳng đến mức áp lực, những kẻ săn mồi đã trở thành con mồi khi nào chẳng hay.

"Con nhóc đó đâu? Hừ! Yếu đuối như thế thì chắc không chạy xa đâu!"

"Ám sát hoàng thất? Nghe nói con nhóc này từ gia tộc Zoldyck. Ha ha, giết được người nhà đó thì kiếm được bộn tiền rồi!"

"...Báo cáo..."

"Bíp bíp..."

"Chúng tôi..."

Ngồi chễm chệ trên cây, Kalluto đong đưa chân nhìn năm hình nhân trên tay.

[Kalluto, đừng chơi đùa. Tiệm đồ ngọt sắp mở bán hàng bản giới hạn rồi! Nhanh lên!]

Một âm thanh truyền từ thiết bị liên lạc đặc chế của gia tộc tới tai Kalluto. Trễ vậy rồi sao, tăng tốc thôi nào.

"A!"

-- Phập phập.

Một tiếng hét vang lên đau đớn, đồng thời, âm thanh da thịt bị giấy vụn cắt nát và đâm thẳng vào mạch máu vang vọng trong khu rừng tĩnh mịch..

Kalluto dùng quạt che miệng ngáp.

Một, hai, ba, bốn, năm. Đủ năm người rồi, hội hợp với anh Killua thôi.

Cách đó không xa, một thân ảnh nho nhỏ đứng dựa gốc cây chơi yoyo đợi ai đó. Đó là một cậu bé tóc trắng vô cùng xinh đẹp, nếu bỏ qua gương mặt lạnh như băng và thần thái chán đến chết thì đây đúng chuẩn là một thiên thần nhỏ rồi!

"Này! Bỏ cái tật mèo vờn chuột với con mồi được không? Anh không muốn chờ em mãi đâu Kalluto."

"Xin lỗi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu mà haha."

"Không có thành ý gì hết trơn, dẹp đi." Killua bĩu môi rồi lấy thiết bị liên lạc ra để báo cáo nhiệm vụ: "Đã hoàn thành, xác nhận hoàng tử X hoàn toàn tử vong..."

Thấy Killua vội xong, Kalluto cầm quạt phẩy phẩy: "Xong rồi, giờ chúng ta đi mua đồ ngọt thôi anh!"

Quốc gia vùng Tây Bắc, khu XX.

Không ai không biết rằng khu vực này là nơi chuyên sản xuất đồ ngọt hàng đầu thế giới. Đồ ngọt của quốc gia này chiếm hơn 60% lượng nhập khẩu vào thực đơn của gia tộc Zoldyck!

Killua và Kalluto tay dắt tay đi vào bên trong một cái cửa tiệm đồ ngọt sang trọng nhất.

Cửa hàng càng sang, đắt tiền thì càng cho thấy an ninh vô cùng tốt, nhân viên là người có mắt nhìn và khách hàng cũng là những người có tiền, thuộc tầng lớp cao. Lựa chọn những nơi như thế này có thể hạn chế một ít phiền toái nho nhỏ.

Ví dụ như...

Kalluto: "Chị ơi, cho bọn em cái bánh limited kia đi ạ."

Killua: "Nhiêu đó không đủ đâu Kalluto, chị ơi. Cho em năm cái!"

Chị gái bán hàng trong lòng thì: A a a hai đứa nhỏ thật đáng yêu! Là anh em đúng không? Còn bé thế này mà đi ra ngoài không sợ nguy hiểm sao? Còn ra ngoài tự mình mua đồ ngọt nữa, không biết hai bé có đem tiền không? A a a; nhưng bên ngoài thì vẫn mỉm cười lịch sự, phục vụ thỏa đáng:

"Được, để chị đóng gói cho hai đứa. Tổng là 150 000 Jenny, không biết các em trả thẻ hay tiền mặt?"

"Dạ thẻ ạ."

Killua ngoan ngoãn nở một nụ cười đáng yêu làm hao thanh HP của chị gái bán hàng. Sau đó đã được chị ta tặng miễn phí một cái bánh kem dâu tây hai tầng.

Quao, tuyệt chiêu này đáng giá để học nè!

Một đống đồ ngọt được hai người xử lý gọn trong vòng vài phút. Kalluto và Killua nhìn nhau vài giây rồi ăn ý đi tới cửa tiệm đồ ngọt khác và sau đó xách bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài.

Hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu, không có người lớn đi theo cùng là con mồi béo bở cho vô số kẻ tham lam. Ơ nhưng mà đó chỉ là cách suy nghĩ của những tên nông cạn và ngu muội mà thôi. Kẻ thông minh nhìn vào sẽ thấy, có thể tự tin ra ngoài đường với độ tuổi như vậy thì chỉ có hai trường hợp.

Một là hai đứa nhỏ này có bảo tiêu, niệm năng lực gia bảo vệ núp ở đâu đó.

Hai là bản thân hai đứa này có năng lực tự bảo vệ mình rồi nên gia đình không hề lo lắng cho sự an toàn của chúng cả.

Ở đằng xa xa kia là một nhóm người cao to cười nham nhở như phát hiện bảo tàng. Bọn chúng tập hợp đủ mọi thể loại người trên đời nên chẳng có đứa nào đủ thông minh để nhận ra vấn đề ở trong đó. Lúc này, một tên vừa gầy vừa xấu trong đám đứng ra, trên người hắn xăm hình đầy mình nhìn tên béo ú thô lỗ bên cạnh, nịnh nọt: "Đại ca, con hàng mà em phát hiện kia kìa."

Nói xong hắn chỉ chỉ về phía Killua và Kalluto.

Tên đại ca kia đưa ánh mắt theo hướng mà tên đàn em chỉ. Sau một hồi nhìn chăm chú thì lão ta liếm môi cười dâm tà: "Đúng là cực phẩm."

Nhìn cái dáng nhỏ nhắn kia kìa, thon thon lại nõn nà, không khác gì các đứa bé nơi quý tộc. Bị bán tới nơi đó thì không chỉ ngoan ngoãn lại còn chơi không sợ hư, cho chút ngon ngọt là có thể dễ dàng giạng chân ra hầu hạ. Nếu tìm được đứa tốt thì không chỉ có tiền lại còn có cơ may được thưởng cho vài đứa bị chơi chán để sướng vài phát.

Nói chung là, bọn họ phát tài rồi!

"Tụi bây lại đây, tao có kế hoạch này..." tên đại ca ngoắc ngoắc ngón tay, bọn đàn em bu lại nghe. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net