6| Còn sống x tấn công x chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kalluto quan sát. Cô gái bị quỷ ẵm trên tay vẫn còn thở, hơi trong phổi còn tuy nhiên đã rất yếu. Dù trải qua một cuộc chiến khốc liệt, cả thân mình trầy trụa nhưng vẫn ngoan cố chống chọi với thần chết.

Ngay từ khi Kalluto tới đây, một lượng độc tố nhỏ không dễ phát hiện đã tràn vào phổi và lan tỏa khắp cơ thể theo từng nhịp thở. Dù chỉ mới đối mặt với quỷ chưa được một tiếng đồng hồ và theo việc Kalluto buông bỏ áp chế khả năng kháng độc để tấn công thì cái lúc cậu thành công tạo vết thương hở trên mặt tên quỷ ấy cũng là thời điểm cơ thể Kalluto bị độc tố ăn mòn. Nhưng cô gái kia lại là một người bình thường. Không giống người dân tại thế giới Hunter...

Có thứ gì khiến chị ta kiên cường như vậy sao?

Tín niệm ư?

Không thể chết vì có ai đó ở phía sau? Hay là vì trách nhiệm phải tiêu diệt quỷ?

Nhìn thân hình tên Quỷ ẩn chứa một loại sức mạnh giống như niệm, Kalluto cảm thấy vớ vẩn.

Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, nếu phản kháng không được thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng nếu không muốn trở thành con rối bị người thao túng thì phải tìm cách né đi và tránh xung đột.

Chẳng phải xu lợi tị hại là bản năng con người sao?

"Ara ara, tiểu thư Sát Quỷ Đội vẫn còn sống sao? May quá, vậy ăn ngay bây giờ luôn thì ngon rồi!"

Ngay lúc Kalluto suy nghĩ thì Quỷ nói. Gã mở to hai mắt, âm thanh vui mừng như một đứa trẻ phát hiện thứ đồ mà mình thích.

"..." Ăn người ngay tại đây ư? Tởm vậy?

Kalluto không hiểu nhưng rất chấn động.

Tâm lý của biến thái, à không, quỷ chẳng lẽ khác với nhân loại sao? Nhìn bề ngoài đẹp thế mà?

Hơn nữa, nếu chị gái kia bị ăn thì tiếp sau đó là đến cậu sao?

"Cậu bé đến đây nãy giờ nhưng không hề tỏ ra sợ hãi gì. Tố chất tâm lý của em tốt quá, có muốn trở thành đồng loại của ta không? Sẽ có cuộc sống vĩnh hằng và tự do vui chơi đó nha."

Quỷ mời.

Ý ngoài lời: nãy giờ mài được tẩm độc nhiều vãi mà vẫn không chết. Có tố chất làm quỷ lắm đó nghen. Biết đâu lên làm Thượng Huyền thì xao?

"Không, tôi không muốn."

Kalluto vừa từ chối thì đã cảm giác được độ ấm xung quanh tăng lên một độ, trời sắp sáng.

Nếu không trốn được thì tử chiến đi. Dù sao cậu cũng đã chết một lần rồi, chết lần nữa thì có gì đáng sợ đâu.

Với lại, Kalluto vừa nghĩ ra một câu nghệ ơi là nghệ: Với một sát thủ quanh năm ẩn núp dưới bóng tối, thời điểm ngã xuống lại là lúc nghênh đón mặt trời dâng lên thì đó chính là sự cứu rỗi cuối cùng.

Có lẽ về sau không còn được chọc ghẹo Killua nữa rồi.

Kalluto cong thân mình, thân hình nhỏ bé lao tới với tốc độ kinh người như báo ghê-pa đang chuẩn bị vồ mồi. Hành động của cậu khiến Quỷ một lần nữa ngạc nhiên, răng nanh sắc nhọn chạm vào cổ cô gái thu lại. Gã hứng thú nhìn đứa trẻ nhân loại chưa đến 10 tuổi kia đang chuẩn bị khiêu chiến mình.

Lúc đánh thì nương tay một tí, còn một hơi thở thì cho nó uống máu Muzan đại nhân vậy. Chắc chắn ngài ấy rất vui vì có thêm thành viên mạnh mẽ vào đội tìm kiếm cây cỏ.

Nhân lúc Quỷ phân tâm, Kalluto dùng phương thức bước chân gây ảo giác và tấn công. Trước mặt, hai bên và phía sau đều có thân ảnh cậu và chỉ có một là thật.

Đây là thử.

Ngoại trừ khứu giác và sức mạnh ra thì Kalluto muốn xem thử tên Quỷ này có độ nhạy bén như thế nào. Tuy nhiên cái giá phải trả khá là đắt.

Bốn Kalluto đều có nhịp tim, thở, xúc cảm, khí có lẽ sẽ khiến người khác khó lòng phân biệt nhưng bây giờ, cậu đối mặt không phải người mà là quỷ.

Chỉ thấy Quỷ quơ tay, thân hình Kalluto như đạn pháo bắn thẳng ra ngoài và làm sụp liên tiếp mấy căn phòng.

Vết thương ở thế giới Naruto chưa lành mà nay lại thêm mấy cái nữa.

Nản ghê.

Bảo sao Illumi-nii dặn không được chiến đấu với kẻ mạnh hơn mình. Dễ bị đánh đến hoài nghi nhân sinh luôn trời ơi.

"Huyết Quỷ Thuật! Hàn Liệt Cơ!"

"Huyết Quỷ Thuật! Đông Băng Trụ!"

Quỷ không đợi Kalluto ngồi dậy từ đống đổ nát, gã vươn tay và phóng hai tuyệt chiêu.

Huyết Quỷ Thuật?

Kalluto dồn sức, nhanh chóng dùng hết sức bình sinh nhảy ra xa. Qua quan sát, Hàn Liệt Cơ là hai thiếu nữ được tạo từ băng và có khả năng phun ra băng tuyết chứa chất độc. Còn Đông Băng Trụ như tên, nó vừa xuất hiện đã ghim thẳng vào nơi Kalluto nằm vừa nãy, nếu không chạy nhanh thì cậu đã biến thành xiên que cmnr.

Dù tránh thoát Đông Băng Trụ nhưng hai trên dưới có Hàn Liệt Cơ liên tục phóng debuff.

Không được rồi.

Nếu debuff để quá lâu thì cậu sẽ hẹo nhanh thôi, phải xử hai đống băng di động kia trước.

Kalluto đưa tay vào trong ống tay áo và lấy hai cây quạt và tìm cơ hội đập mạnh vào hai nữ băng. Chúng nó có tốc độ nhanh, không gian hoạt động cũng rộng nhưng không có quá nhiều động tác nào khó đoán. Chỉ cần lợi dụng những mảnh vụn gỗ bị vỡ làm vật che tầm mắt là có thể đánh lừa chúng rồi.

Chiếc quạt được khí cường hóa trở thành một thứ vũ khí nặng hơn hai tấn và đập thẳng vào hai nữ băng.

--Ầm! Ầm

Những mảnh vỡ băng bắn tung tóe, có vài mảnh xẹt ngang má Kalluto và có càng nhiều độc tố từ miệng vết thương khuếch tán khắp cơ thể. Tay quẹt đi vết máu trên mặt, cậu lập tức di chuyển. 

Kalluto thích đánh tầm xa nhưng khi đối thủ cũng có chiến lược như vậy thì cậu sẵn sàng vứt bỏ cách đánh ấy và lựa chọn cận chiến. Tuy cả nhà, đặc biệt là Illumi-nii, luôn ưu tiên một chiêu mất mạng nhưng cậu không thích thế. Vì thế nên thời gian tiêu tốn cho nhiệm vụ của cậu luôn gấp đôi mọi người, đương nhiên cậu cũng vì thế mà bị xử phạt cảnh cáo nhiều lần nhưng khó bỏ. 

Có lẽ tên Quỷ này cũng như vậy.

Thích xem con mồi vùng vẫy để tìm sự sống trong cái chết. Sau đó khi chúng tuyệt vọng cùng cực thì vươn tay giả bộ Bồ Tát rồi cho một cái chết thông khoái.

Đã áp sát!

Tia nắng đầu tiên báo hiệu màn đêm đã kéo rèm và nhường sân khấu cho mặt trời, đây chính là cơ hội!

Nhưng: "Chết, ham chơi nên quên mất mặt trời sắp mọc" Quỷ nói.

"Không thể cùng em chơi đùa rồi, cũng thật tiếc khi chưa thể ăn được tiểu thư Qủy Sát Đội." Hắn ta nói xong rồi chạy về phía mà mặt trời chưa kịp chiếu sáng và biến mất.

"Ha?"

Cái gì? Sợ mặt trời? Chuyện cười hả, quỷ sợ mặt trời?

Kalluto ngây ngốc ngã xuống mặt đất, gương mặt tinh xảo cau có nhìn lên bầu trời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net