Vị diện 1: Thanh xuân có anh(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          CHƯƠNG 1

Đây là đâu?

Tôi là ai?

Tôi đang làm gì?

Bộ 3 câu hỏi kinh điển này chính là tâm trạng hiện giờ của Tịnh Trúc.

Tình cảnh hiện giờ của cô thật đúng là thảm không nỡ nhìn thẳng. Chỉ thấy một thiếu nữ thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy liền màu xanh lam dài tới gối, đi chân trần, váy lấm lem bùn đất, đầu tóc rối bời, gương mặt dính đầy bùn đất đang đưa tay đỡ trán bất lực nhìn lên trời....

Có câu cmn nhất định cô phải nói!!!

Con bà nó chứ!

Cô rốt cuộc đã làm cái mọe gì sai?

Cô đã chêu ai chọc ai?

Cô đã giết người phóng hỏa?

Cô đã cướp chồng cướp vợ cướp con cướp gia phả nhà ai?

Cô đã quật mộ tổ tiên nhà ai?

Cô đã gây nên chiến tranh thế giới thứ 3???

Cô đã phá hủy dải ngân hà??!!!!

!!!

Rốt cuộc là tại saooooooo?

Tại sao cô lại ở đây?

Tại sao đang yên lành làm cái nhiệm vụ lại cmn đến đây!

Cô chắc chắn là mình vô cùng khỏe mạnh, không bệnh tật, không gặp tai nạn, không trúng độc hay ám sát gì gì đó, thậm chí là không phải điện giật hay trượt vỏ chuối-_-

Nhưng sự thật là cô đã rời khỏi thân thể, thoát ra khỏi thế giới nhiệm vụ, và... ở một nơi quái quỷ nào cũng không biết!

Cô đến đây như thế nào?

Ha ha!

Đang đi thảm đỏ thì bất chợt ngất xỉu, mở mắt ra thấy mình xuất hiện ở nơi khác?

No~

Đang tạo dáng chụp ảnh thì bất chợt ngã, xuất hiện ở nơi khác?

No no~

Đang đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ khi được nhận giải thưởng, ánh sáng quá chói, mở mắt ra thấy xuất hiện ở đây?

No no no ~~~

Đáp án chính xác là: Cmn! Khi cô đang đánh nhau với nữ chính, mắt thấy mình sắp đánh thắng thì đột nhiên lăn quay ra chết. Mà chết một cách quá mất mặt, bị chính kiếm của mình đâm chết!??

Hỏi có tức hay không! Có tức hay không?!!!!

[Tiểu... tiểu thư.] Run lẩy bẩy, ma ma ơi ở đây có biến thái!!!!

Bỗng một thanh âm điện tử cứng ngắt, lạnh băng vang lên trong đầu Tịnh Trúc, đã kéo suy nghĩ đang bay lên chín tầng mây của cô trở về.

Cô gắt gao mím môi, mặt lạnh lùng.

A!

"..."

Không có phản ứng.

[Tịnh tiểu thư? Cô không sao chứ???] Cả hệ thống mồ hôi ròng ròng, thanh âm run rẩy lợi hại, tuy rằng nó cũng không có thân thể-_-

"..."

Tịnh Trúc bỗng nhiên nở một nụ cười vô cùng 'tươi', ngay cả đuôi mắt đều là ý cười như gió xuân nhưng cũng đủ làm cho tiểu hệ thống sợ mất mật.

[Cô đừng tức giận, hãy bình tĩnh đã. Nghe tôi giải thích trước rồi tính sau được không?] Hệ thống cẩn thận hỏi, cũng không để cô trả lời nó đã rất ngoan ngoãn thành thật khai báo.

__________

10:52

2/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net