thế giới 1: showbiz (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm buông xuống, cả căn biệt thự âm u, những ánh trăng soi vào cửa sổ lớn. Mái tóc dài màu xanh nhạt cứ thế bay theo gió sương, từng bước một đi về phòng khách.

Cạch

Cạch

- phù,...

Trong nói trầm, lạnh lùng thở phào nhẹ nhõm, một chàng trai cao lớn bước vào nhà, mái tóc bạch kim rất hợp với ánh trăng đêm nay, trễ thế này rồi anh muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Đi ngang qua thư phòng anh lại thấy cái đầu xanh nhạt, đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về tầm ảnh trên tay tay còn lại cầm một hộp thuốc nhỏ. Nhìn tổng thể cứ như vị tiên nữ nào vừa mới tỉnh dậy.

- Mẹ...

Giọng nói trong nhưng có chút nghẹn ngào vang lên, cô cầm bức ảnh người phụ nữ xinh đẹp mà đau lòng rơi nước mắt. Ánh trăng roi vào khiến người bên ngoài đang quan sát lại có chút nhói.

- con cô đơn quá...mẹ ơi...con nhớ người,...nhớ cái cảnh nhà ta cười đùa bên nhau...nhờ hình cảnh các anh cưng chiều con, trêu chọc con...

Cô rơi nước mặt ôm miệng không dám lớn tiếng.

Có một người phụ nữ lớn tuổi trên tay cầm đôi dép bông, đi đến phía anh. Anh lại ra dấu cho người kia im lặng đi vào. Bà bước vào phòng, thấy người cô vội lau nước mắt.

- Thím Hoa, Thím chưa ngủ sao?

- haizz, tiểu thư của tôi, cô vẫn vậy lại không chịu mang dép rồi.

- con không sao mà

Thím Hoa là người chăm sóc cô khi cô về đây, căn nhà chung của mấy anh em. Nhưng chỉ có cô là thường xuyên ở đây, những người anh khác ít khi thấy. Bà rất tinh tế rất thương cho cô gái nhỏ này, nhưng đến bà cũng chả biết làm sao nữa.

- Tiểu thư cô lại uống nó ư?

Bà đưa mặt nhìn vào tay cô, có chút khó chịu nhíu mày nhìn cô.

- cái này---

Cạch

Cô chưa nói xong anh bổng dưng bước vào, cô theo phản xạ dấu lọ thuốc đi

- anh---anh hai

- sao thế? Sao lại chưa ngủ?

- em lạ chỗ thôi...

Cô quay mặt hướng khác mà nói, có chút nhìn lén anh. Đó là anh hai của cô, Bạch Minh Quân, anh là một đại tướng của quân đội. Tính cách nghiêm khắc từ nhỏ. Anh nhìn biểu hiện cô cũng ngầm đoán được, cô đang nói dối. Thím Hoa cũng bất lực nhìn cô. Anh biết tất cả nhưng im lặng, lòng anh có chút tò mò đó là thuốc gì?

Bầu không khí ngột ngạt, thấy thế thím Hoa liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.

- Tiểu thư, cô nên cẩn thận hơn...bây giờ là mùa đông đấy...sàn nhà lạnh nên là nhớ đeo dép vào.

- à dạ, vậy, em xin phép về phòng, mai em có buổi debut ca khúc mới

Cô gật gù sau đó là tìm cớ rồi chuồn đi.

- ừm
Anh cũng nhàn nhạt đáp

Cạch, sau khi cô rời đi

- Thím Hoa? Thuốc đó là?

- haizz, nhị thiếu gia, tiểu thư ấy à, có bệnh rồi, nhị thiếu gia nên dành chút thời gian cho tiểu thư đi... Tôi không dám làm càn, tiểu thư đã căn dặn không được nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net