Chương 9: Nữ phụ giới giải trí (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:  Tiểu Ngu

Beta: Tiểu Ngu

---

"Không cần!" Minh Ca dứt khoát từ chối. Cô ngừng lại một chút, gấp quyển sách trên tay rồi ngẩng đầu: "Chị Sầm, lần này anh ta trở về, có lẽ em phải dọn ra khỏi nơi này rồi, chị có thể giúp em tìm nhà được không!"

Lời nói bóng gió này, là người ai nghe cũng hiểu, chị Sầm biết nhiều tin tức, chuyện của Tạ Ngọc và An Hữu Lam chị đã nghe nhiều người trong giới nhắc tới. Chị còn tưởng Minh Ca không biết gì, còn định nói bóng gió bảo Minh Ca cướp người về chứ. Lúc này xem ra Minh Ca cũng không phải thật sự là một người ngu ngốc.

Mặc dù mất đi chỗ dựa lớn là Tạ Ngọc, có khả năng cả đời này Minh Ca cũng không thể đứng lên được. Nhưng chị Sầm cũng không khuyên nhiều, chị đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, Minh Ca vốn dĩ không phải là người có thể giữ chân Tạ Ngọc, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.

"Cô cũng đừng buồn khổ, giới showbiz này chính là như vậy!" Chị Sầm an ủi Minh Ca, "Sự nghiệp mới là quan trọng nhất!"

Trước kia, chị Sầm cũng đã nói những lời này với Minh Ca không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này chị lại bất ngờ nhận được sự đồng tình của Minh Ca, "Chị Sầm, cảm ơn chị nhiều lắm!"

Minh Ca không nghĩ rằng chị Sầm sẽ ủng hộ mình. Ngoài cảm thấy ngạc nhiên thì cô lại có chút xúc động. Đoán chừng cái loại đàn ông như Tạ Ngọc này, chỉ cần là phụ nữ thì sẽ không coi trọng, cũng chỉ có nguyên chủ không biết bị đứt mất sợ dây thần kinh nào, chết cũng không buông, cuối cùng đem chính mình giày vò đến chết.

Sau khi thử vai xong, Minh Ca thấy Tạ Ngọc đến đón cô.

Bởi vì gần đây cô chăm chỉ học tập để bù lại lỗ hổng diễn xuất, cho nên khi cô thử vai, dù không thể nói là quá xuất sắc, nhưng cũng không có khuyết điểm nào. Từ trước đến giờ danh tiếng của Minh Ca vẫn luôn không tốt. Bởi vì có chỗ dựa nên thái độ của mọi người đối với cô có chút dè dặt, họ vốn dĩ không coi trọng Minh Ca, nhưng khi thấy biểu hiện của cô lúc thử vai lại phát hiện ra cô cũng không kém cỏi như trong lời đồn thì liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Khi cô ra khỏi tòa nhà, xe của Tạ Ngọc đã dừng ở trước cửa. Anh ta nghiêng người dựa vào cạnh xe, dáng người thon dài, khuôn mặt đẹp trai, hơi thở quanh thân bức người. Những tòa nhà cao tầng đối diện và dòng xe cộ phía sau đều trở thành phông nền cho anh ta. Xung quanh nhiều người đi lại như vậy, mà phần lớn đều là người trong giới, mọi người đứng nhìn từ xa, đặc biệt là nhóm nghệ sĩ mới vào nghề đến đây thử vai, nhìn Tạ Ngọc như nhìn thấy vị thần trên núi cao vậy. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tạ Ngọc mở cửa xe cho Minh Ca, ánh mắt bọn họ liền thể hiện đủ loại cảm xúc, hâm mộ có, ghen tị có, cả oán hận cũng có.

Hình tượng của Minh Ca trong giới thật sự rất rất kém. Người khác là đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, còn cô thì lại là cô bé lọ lem điêu ngoa tùy hứng. Không quyền không thế, cùng lắm là bởi vì có một gương mặt xinh đẹp, chỉ biết dựa hơi Tạ Ngọc để leo lên vị trí cao mà thôi. Hầu như dưới đáy lòng mọi người đều là cười nhạo cô, đợi đến khi mất đi cây đại thụ Tạ Ngọc này, thì Minh Ca còn có tư cách gì để điêu ngoa tùy hứng, có lẽ sẽ sớm tìm một ông đại gia 80 tuổi để kết hôn mà thôi.

"Đây là quà cho em!" Tạ Ngọc nghiêng người từ ghế sau lấy ra một hộp quà to đưa cho Minh Ca: "Mở ra xem đi."

Giọng anh ta thật sự là dịu dàng và tình cảm!

Giống bọn họ chưa từng cãi nhau rồi tan rã trong không vui, lại tựa như là anh ta không có vì hâm nóng lửa tình với An Hữu Lam mà bỏ rơi Minh Ca.

Minh Ca tránh tay anh ta nhận lấy hộp quà, mở ra xem cho có lệ.

"Đây là túi xách Birkin bản mới ra năm nay mà em vẫn luôn muốn, có thích không!" Tạ Ngọc khởi động xe, cũng không thèm nhìn vẻ mặt của Minh Ca. Trên thực tế, dù không cần nhìn thì anh ta vẫn biết nhất định là Minh Ca sẽ rất vui vẻ. Bởi vì anh ta quá hiểu người bạn gái này, bộ đồ mới nhất trong bộ sưu tầm mùa xuân, một sợi dây chuyền phiên bản giới hạn hoặc là một chiếc vòng tay giá trị xa xỉ cũng đều có thể khiến cô vô cùng vui vẻ và vừa lòng. Sở thích của cô cũng chỉ có như vậy mà thôi!

Minh Ca không trả lời, cô đóng nắp hộp lại như cũ, ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt, cô chờ Tạ ngọc nói vào vấn đề chính.

"Hôm nay em thử vai kết quả thế nào? Vẫn thuận lợi chứ?" Tạ Ngọc tự nói một mình.

Từ trước đến nay anh ta là người phong độ, cho dù là chia tay thì cũng không muốn đi đến tình cảnh giương cung bạt kiếm. Minh Ca ham hư vinh, anh ta đã cho cô hư vinh theo như yêu cầu của cô, anh ta không hề thấy hành vi của mình là có lỗi với bạn gái, ngược lại còn cảm thấy là anh ta đã cho cô ân huệ lớn.

Sao tên này chia tay dài dòng quá vậy, chẳng phải anh ta nhét cô vào đoàn phim à, được chọn là chuyện bình thường, bây giờ lại còn hỏi cô làm gì. Chẳng lẽ còn muốn cô rơi nước mắt cảm ơn anh ta à? Má nó, tên khốn này thời thời khắc khắc đều không quên chèn ép cô!

Minh Ca ngồi ngay ngắn cực kì có tu dưỡng, mắt nhìn thẳng, trả lời: "Cũng được!"

"Cục cưng, chúng ta chia tay đi!" Tạ Ngọc cho là màn dạo đầu như thế đã đủ rồi, lúc này chậm rãi nói ra mục đích của mình!

"Được!" Minh Ca trả lời nhanh nhẹn dứt khoát.

Có trời mới biết, cô ngồi trong xe với tên này khó chịu như thế nào, mùi nước hoa trên người Tạ Ngọc vẫn không đổi làm cô buồn nôn muốn chết, vậy mà còn phải giữ vững hình tượng của chính mình!

"Em biết đấy, chúng ta không thích hợp..." Tạ Ngọc tự nói được một nửa thì dừng lại rồi chợt nhận ra Minh Ca vừa mới trả lời là "Được!"

Anh ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lời thoại, còn đang định tiếp tục nói. Nếu Minh Ca vẫn không đồng ý hoặc làm loạn thì anh sẽ dứt khoát mặt lạnh mắng cô, khiến cho cô hiểu rằng những thứ không phải của mình thì đừng nên vọng tưởng!

Anh ta quá hiểu tính cách của Minh Ca, anh ta biết chắc rằng Minh Ca sẽ không bao giờ nghe lời khuyên của mình, thậm chí còn bỏ ngoài tai những lời trách cứ của mình. Cô nhất định sẽ khóc lớn rồi làm loạn lên, cho dù có đem sự nghiệp của cô ra đe dọa cũng chẳng có tác

dụng!

Nhưng mà cũng không sao hết, loại phụ nữ như Minh Ca, cho dù cô có náo loạn lật trời thì cũng chỉ là một con kiến lắc cây mà thôi, không ảnh hưởng được đến anh ta.

Trong lòng anh ta đã dự liệu hàng vạn những điều cô sẽ làm, cũng đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều. Nhưng sau đó... sau đó lại đột nhiên nghe được một câu đồng ý ngắn gọn dứt khoát của Minh Ca!

Theo bản năng anh quay đầu nhìn về phía Minh Ca, ngay cả mình vừa nói cái gì cũng quên luôn.

Minh Ca lễ phép ôm hộp quà Tạ Ngọc tặng bằng hai tay, cảm nhận được ánh mắt của Tạ Ngọc, đôi mắt trắng đen rõ ràng đón tiếp ánh mắt của Tạ Ngọc.

Tạ Ngọc cảm thấy mình nghẹn khuất như một quả bóng bay, vẫn luôn tràn đầy tự tin và căng phồng vô tận, giờ lại chỉ trong chớp mắt đã bị người ta dùng kim chọc xì hơi...

Một quyền này đánh vào bông, dù đạt được mục đích nhưng trong lòng Tạ Ngọc lại hơi hụt hẫng. Anh ta quá hiểu rõ Minh Ca và tình cảm mà cô dành cho anh ta. Tạ Ngọc đã nhìn Minh Ca từ một cô gái bé nhỏ ngây thơ trong trắng dần dần trở thành một người phụ

nữ ham hư vinh lại không có chừng mực. Anh ta biết mình giống như mặt trời bất tử trong mắt Minh Ca, nghĩ rằng cô sẽ khóc đến chết đi sống lại không chịu rời khỏi anh ta. Nhưng mà Minh Ca lại nói chia tay nhanh gọn dứt khoát như thế, thay đổi thái độ quá nhanh, làm anh ta không có cách nào tiếp thu nổi. Cô nói là tình cảm sâu đậm mãi mãi cơ mà, nói cả đời này chỉ thích một mình anh ta cơ mà! Giờ đi đâu hết rồi hả?

Sao cứ có cảm giác bị vứt bỏ thế nhỉ?

Kịch bản này hình như không đúng cho lắm!

Tạ Ngọc ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi, "Cục cưng, trò giả vờ lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng gì đối với anh đâu, anh quyết định chia tay với em là đã suy nghĩ kĩ rồi, cho dù quan hệ trước đây của chúng ta có là gì đi nữa thì sau này chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm bạn mà thôi."

"Được!" Minh Ca lại lần nữa nhanh nhẹn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đừng nói là bạn, về sau Minh Ca cô và Tạ Ngọc chính là kẻ thù không đội trời chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net