Chương 4:Trạch Nữ Công Lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À con thích ăn những món thanh đạm chút thôi ạ"

Cô ưu nhã lấy khăn lau miệng xong thì trả lời câu hỏi của bà.


Còn ông Lăng vì phải đến công ty nên không nản lại được lâu được.

Sau khi ăn xong đã có người giúp việc tới dọn bàn thức ăn nên cô không cần phải làm gì hết.

Ra đến phòng khách, vừa đặt mông xuống sofa. Bà Lăng đã không nhịn được hỏi cô về chuyện xe mắt.


'Con thấy như thế nào với cậu ta Nếu nghỉ ta sẽ hỏi thử gia đình bên kia để trực tiếp làm hôn sự cho hai đứa ".

"Con xem mắt nhầm người ạ".

"Hả".

Bà Lăng ngẩn người khi cô trả lời đáp án như thế cho bà.

Tuy cô không thích trả lời lần 2 nhưng do đó là mẹ của Nguyên chủ, nên cô vẫn trả lời lại

" Con ngồi nhầm bàn, nên xem nhầm đối tượng. "

Cô cũng không thể nói là do nguyên chủ vì vội quá nên không nghe được lời bà nói chứ.

" Vậy con có thích cậu ta không".

Bà nghĩ nếu con gái mình thích bạn cũng sẽ ủng hộ cho con gái của mình, nhưng phải xem thái độ của cậu xem sao cậu có yêu thích đối với con gái của mình không.

" Không , còn chưa bao giờ thích hắn".

Đối với cô là vậy, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến việc thích ai cả.

" Vậy nếu con không thích cậu ta . Thì mẹ sẽ sắp xếp lại đối tượng xem mặt của con."

"Con ........muốn đi,được không ạ." ( con không muốn đi được không ạ).
Đây là câu nguyên văn mà Lăng Tư muốn nói nhưng lại bị Hệ thống chặn lại từ 'không'.

"Được , mẹ sẽ nói với thím Chu nói với bà Liễu. "

Thím Chu là người giúp việc ở Lăng gia còn bà Liễu là bà mối tìm đối tượng cho nguyên chủ.

Dường như bà sợ Lăng Tư sửa đổi ý nên lập tức đứng dậy đi làm ngay.

Trong lúc bà Lăng đang bận rộn . Hệ thống lại cảm nhận được sát ý của ký chủ, nhưng đó chỉ là thoáng qua như chưa từng tồn tại vậy.

lăng tư trong mắt đã xét qua một tia sát Ý nhưng nháy mắt đã thu hồi lại ý niệm đó. giường như người vừa nãy không phải là cô vậy.

Lăng Tư nhắm mắt lại ở trong đầu gọi hệ thống.

" Tại sao lại chặn lời của tôi."

Hệ thống lạnh run một trận nhưng chỉ trong nháy mắt đã không còn cảm giác đó nữa.Lúc này Hệ thống mới trả lời câu hỏi của cô.

[Ký chủ cô còn phải đi xem mắt lần này. sẽ có một kinh hỉ cho cô đó nha.]

" Ồ ".

Cô không nói gì nữa nên hệ thống nói tiếp.

[ À quên nói với ký chủ Hệ thống tôi là Cửu hệ thống. Vì đứng hàng thứ 9 nên được gọi như vậy.]

[ người có thể gọi tôi tiểu Cửu ,a Cửu Cửu Cửu.........top một loạt các loại tên mà Hệ thống đưa ra.]

" Ừ, vậy gọi là tiểu Cửu đi ".

Được rồi, tiểu Cửu thì tiểu Cửu vậy , nó muốn ký chủ đặt một cái tên uy phong cho nó nhưng Lăng Tư không muốn nói nên hệ thống đánh chấp nhận cái tên này vậy.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Mấy ngày nay bà Lăng đang bận rộn nên không quan tâm đến Lăng Tư.

Cô cũng được an nhàn mấy ngày . Cô thấy rất hài lòng với cuộc sống này, được ăn ngủ , nghỉ mà không cần phải làm. Ừ nếu không có hệ thống suốt ngày ríu rít bên tai cô.

Đã qua một tuần nên bà Lăng đã sắp xếp cuộc hẹn cho cô vào cuối tuần này bà sợ Lăng Tư không tìm được người nên đã nói kĩ địa chỉ và đưa ảnh của đối tượng cho cô xem kỹ.

Không sai, địa điểm và khuôn mặt đều đã đưa, chỉ thiếu hồ sơ lý lịch của người đó thôi.

Bức ảnh trông rất quen hình như cô đã gặp gặp người đó đâu.

À phải rồi đó là đối tượng xem mắt cũ của nguyên chủ. Không phải, bây giờ thì là đối tượng xem mắt của cô rồi.

Khuôn mặt người này nhìn có vẻ non nớt, chắc là do bức ảnh chụp còn thời đi học. Tuy trông còn nhỏ nhưng không dấu được vẻ đẹp trai của cậu được.

"Vậy con đi đây ạ".

"Ừ nhớ về nhà sớm nha con."

" Vâng con biết rồi ạ."

-----------------------------------------------------------

Xuống xe sau khi trả tiền cho tài xế cô đi vào địa điểm xem mắt. Địa điểm là một quán ăn trông rất đông đúc, nhìn quán này chắc cũng kinh doanh khá tốt.

Vào cửa cô nhìn lại đã thấy một cậu con trai ngồi ở trong góc. Cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi như hôm trước vậy.Cô đến bàn cậu và hỏi anh mình có thể ngồi xuống không.

Nghe thấy tiếng nói vang lên đỉnh đầu, cậu sửng sốt ngẩng đầu lên thấy đó là một cô gái. Tuy ngạc nhiên nhưng nhìn xung quanh vẫn còn nhiều bàn nên anh nói.

" Xin lỗi cô bàn này đã có người hẹn chỗ, mong cô hãy ngồi bàn khác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net