Vườn trường nữ phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ nàng mới 17 chưa đủ tuổi để tiếp nhận tập đoàn lớn như vậy nên trước tiên nàng vẫn nên phải đi học tập kinh nghiệm với ba trước đã, sau đó dần dần tiếp nhận vị trí của ba rồi để ba dẫn mẹ đi du lịch. Kế hoạch là vậy nhưng hiện tại còn đang tịnh dưỡng trong bệnh viện nên nàng chỉ kiếm được mấy cuốn sách đào tạo bằng quản trị kinh doanh cấp bậc thạc sĩ để đọc cho qua ngày thôi. Ba mẹ nàng cũng nhanh chóng phi tới giường con gái nằm hỏi han, săn sóc, mua sách cho nàng đọc đỡ chán mà khổ thay toàn sách tình yêu tuổi mới lớn. Nàng liền nói với họ nàng muốn đọc sách kinh tế bằng tiếng Anh, họ ngạc nhiên một lát nhưng vẫn mua cho nàng một chồng đọc mệt nghỉ luôn. Nhờ thế mà nàng mới có mấy cuốn sách hợp sở thích để đọc - Sách về kinh tế bằng tiếng Anh.

Mấy ngày nay khá là yên bình, nàng đọc sách tịnh dưỡng, ngoài ba mẹ thăm nàng thì còn vài người bạn hay nên gọi là "lính" của nàng thì hơn. Mấy đứa hay hùa theo nguyên chủ hại nữ chính. Nàng cũng chỉ xã giao vài câu rồi thôi. Mấy đứa này nghe lời nàng lắm nên thấy nàng tu tâm tích đức rồi thì cũng tu theo. Vẫn yên bình sau bữa nam chính giận đùng đùng đi ra ngoài hủy hôn làm nàng ngơ ngác chẳng hiểu sao hắn tức giận đến vậy thì nghe ba mẹ nói hắn tới hủy hôn và muốn hỏi ý kiến nàng. Đương nhiên là nàng đồng ý rồi. Có hôn phu gì gì đó phiền phức lắm. Nàng cũng chẳng cảm thấy thú vị gì với chuyện hứa hôn. Nam chính có vẻ cũng khá biết điều nên cũng chẳng đến làm phiền nàng bữa nào nữa sau ngày "đầu" gặp mặt.

Sau mấy ngày ngoan ngoãn tịnh dưỡng thì nàng được xuất viện. Hít thở không khí trong lành làm nàng cảm thấy sảng khoái. Giờ nàng mới có tâm tình đi ngắm lại xem vẻ đẹp hiện tại của mình như thế nào. Trong bệnh viện có cho vàng nàng cũng không dám soi gương, lỡ có con gì đứng sau lưng thì nàng về với đất mẹ mất, bệnh viện là nhà nghỉ ngàn sao cho mấy bạn "đáng yêu" đó mà. Về nhà nàng liền "ôm" gương ngay soi xét kĩ lưỡng vẻ ngoài của nàng. Ngạc nhiên thay vẻ ngoài y chang nàng hay nói đúng hơn đây chính là vẻ ngoài của nàng ở ngoài đời thực luôn. Đỡ cho nàng rồi, khỏi phải cảm thấy xa lạ với bản thân và còn cảm nhận chân thực hơn trong thế giới này nữa.

- Cô chủ, ngày mai cô chủ có định đi học không ạ? - một người làm trong nhà gõ nhẹ cửa phòng nàng và hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ như sợ người bên trong sẽ cảm thấy phiền.

Nàng liền mở cửa nhìn một lúc thấy người làm đang sợ hãi nhẹ nhàng nói:

- Vâng, phiền cô chuẩn bị bữa ăn sáng ngày mai giúp tôi.

Rồi đóng nhẹ cửa. Người làm nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại mà mặt ngẩn ra, bình thường cô chủ toàn là nói với thái độ khinh thường nhìn vô cùng đáng ghét. Nhưng hôm nay cô chủ lại nói với thái độ rất lịch sự, tôn trọng người đối diện. Người làm phút chốc cảm thấy vị tiểu thư này sau khi bị thương sau lại trở nên đáng yêu hơn.

Nàng quay lại xem xét kĩ căn phòng nguyên chủ, toàn hồng. Phòng của công chúa bong bóng trong truyền thuyết đây sao? Nàng khẽ thở dài, chẳng lẽ phải thay đổi căn phòng sao? Nàng không phải quá ghét màu hồng nhưng mà nhìn căn phòng cũng muốn "giận hồng người" luôn ấy chứ. Cái gì cũng hồng, cũng có vài thứ màu trắng. Nàng liền đi mở tủ quần áo và thầm cầu mong không phải nguyên tủ hồng hết. May mắn cho nàng là nó đủ tất cả các màu luôn. Cầu vồng trong tủ. Nàng cạn lời... Sau một hồi suy tính, nàng làm ra quyết định quyên góp đống đồ hiệu mà đủ sắc màu như tắc kè hoa này cho hội thiện nguyện phát cho những người nghèo khó không có đủ đồ mặc. Nói là làm nàng đem đống đồ phân thành 6 cái va ly lớn. Phân phó tài xế riêng đưa nàng tới địa điểm hay phát đồ miễn phí cho người nghèo, nàng phân phó cho tài xế đem đồ đưa cho họ rồi nhanh chóng rời khỏi mà không kịp cho họ hỏi tên hay nhìn mặt người ngồi trong xe nữa. Trong số tình nguyện viên đã có một người nhận ra được người ngồi trong xe liền cảm thấy kì quái. Nhưng rất nhanh liền không để ý nữa tiếp tục phân phát đồ. Nàng quăng đi đống đồ xong liền nhớ ra là đã gom hết đồ rồi thì đồ đâu mà mặc. Thế là đi mua sắm đồ mất khá lâu nàng mới về được tới nhà.

Sau một ngày mệt mỏi nàng vừa ăn tối, tắm xong đã lên giường ngủ rồi. Tủ đồ nay đã được thay đổi tông màu, bây giờ toàn đồ đơn giản với tông màu dịu nhẹ không còn chói mắt như trước nữa.

Sáng hôm sau, nàng bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn giấc ngủ mờ mịt mở mắt đi ra mở cửa, một người làm khác đang cúi đầu nói với nàng với giọng cẩn thận.

- Cô chủ, xin hãy nhanh chóng chuẩn bị đi ạ, bữa ăn sáng đã được làm xong rồi ạ.

-Vâng, tôi đã biết, tôi sẽ ra ngay. - nàng nói bằng giọng mũi lười biếng với gương mặt mờ mịt đôi mắt hơi long lanh ngập nước mang vẻ vừa dễ thương vừa quyến rũ khiến người làm cái cằm muốn chạm mặt đất. Cô chủ là bị ai nhập, đáng yêu chết người ta rồi. Không còn vẻ khinh thường người khác nữa mà thay vào đó là vẻ ngoan ngoãn, tôn trọng người lớn tuổi hơn đúng như những gì được nghe kể. Ngơ ngác quay đi tới phòng ăn vẫn chưa hoàn hồn với sự thay đổi của Hồ Nguyệt Ly. Ngay lập tức buôn dưa lê với mấy người làm còn lại về sự thay đổi đó nhằm xác minh cái tin đồn là đúng. Trên đường tới phòng ăn nàng gặp ai cũng gật đầu chào hỏi lễ phép khiến ai cũng như đang bị bùa mê thuốc lú vậy.

Sau bữa ăn sáng, cái nhìn của những người làm trong nhà khác biệt hoàn toàn với khi nàng mới từ bệnh viện trở về khiến nàng thấy hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua rồi tập trung vào suy nghĩ cách né mấy nhân vật chính ra. Cách để thay đổi số phận người chắc chắn phải chết đó chính là không lại đi tìm đường chết. Đến trường rồi mà nàng vẫn chưa nghĩ ra được. Đành miễn cưỡng bước vào trường. Trường mấy nhân vật trong đây học là một trường của thiên tài và con nhà giàu. Ở trong đây không thiên tài thì cũng giàu, không giàu thì cũng là thiên tài, vài trường hợp nào đó thì là cả hai. Nàng đây là cả hai. Nhưng nguyên chủ do cả ngày toàn nghĩ cách phá nữ chính với dính lấy nam chính nên kết quả học tập chỉ nằm trong top 100. Đúng là đồ ngốc mà. Nàng đành phải thay nguyên chủ lấy lại thanh danh thôi.

- Ê, hồ ly tinh đi học lại rồi kìa. Xì, tưởng thay đổi một chút vẻ ngoài thì sẽ không có ai nhận ra sao? - một nữ sinh với vẻ mặt khinh thường nhìn về phía nàng mỉa mai.

- Cậu đừng nói vậy chứ. - nữ sinh kia vẻ mặt khó xử kéo nhẹ tay của nữ sinh đang mỉa mai kia.

- Cậu để quên não trong bụng mẹ hả? Tại cô ta mà cậu mới gặp bao nhiêu là chuyện, mém tí nữa người nằm trong viện là cậu chứ không phải cô ta đâu!!! Không nhờ Tuyệt Luân thì cậu té cầu thang rồi. Vậy mà bây giờ cậu vẫn bênh vực cho cô ta sao? Cậu là tốt bụng quá rồi đó. Cậu không tức nhưng tớ tức chứ, cô ta tính cách hay khinh thường người khác, xấu xa như vậy mà vẫn có nhiều tên con trai mù quáng bám theo, thật không thể hiểu nổi!!! - nữ sinh này chính là bạn thân của nữ chính. Và người đứng cạnh bên là nữ chính.

- Đúng là cô ấy đẩy tớ nhưng cậu thấy cô ấy mới là người nằm viện chứ đâu phải tớ. Thôi đừng tức giận nữa. Cô ấy cũng đã phải trả giá cho việc làm đó rồi. - Nữ chính bênh vực và nhân tiện vuốt cơn giận cho cô bạn nóng tính này. Bởi vì, tuy cô bị nàng đẩy nhưng cô được Tuyệt Luân ôm vào lòng còn nàng bị Tuyệt Luân "vô ý" đụng vào nên ngã cầu thang. Lúc ấy cô có thể thấy được con mắt đau đớn chảy những giọt nước mắt dần nhắm lại nhận mệnh ngã xuống. Và bây giờ cô lại nhận thấy con mắt ấy đã thay đổi, con mắt ấy không còn là mù quáng trong tình yêu nữa mà là một con mắt lạnh nhạt của vị cao cao tại thượng nữ thần. Thanh lãnh mỹ nhân là 4 từ hiện tại có thể miêu tả cho Hồ Nguyệt Ly hiện tại. Vẻ ngoài của nàng cũng làm nữ chính thấy kinh ngạc.




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net