Chương 2 : Minh Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mũi dao đào sâu vào trong óc tang thi , không có gì cả , Lâm Sâm tiếp tục đi xuống dưới . Trung cư này người hẳn đều ra ngoài di tản hết rồi . Tang thi trong trung cư hầu như đều đã được thanh lí sạch sẽ .

Không biết mạt thế bây giờ được bao nhiêu lâu , nhưng tang thi có vẻ còn chưa đột phá được này hẳn là mau 1 tháng . Vừa nghĩ , Lâm Sâm liền nghe thấy một tiếng đổ thanh rất lớn vang lên . Nghĩ tới nơi đó hẳn có người , Lâm Sâm liền muốn chạy đến , nhưng vừa mại ra bước chân liền nghĩ âm thanh sẽ thu hút tang thi , không chốc lát sau nới đó tang thi sẽ là hàng đàn nhiều . Rối rắm trong chốc lát , Lâm Sâm cắn chặt răng , một mại, liền chạy lên phía trước . Hành lang mà hắn đứng cách chỗ đó khá gần , một cái hành lang liền đến rồi .

Cảnh tượng bây giờ khiến Lâm Sâm chấn kinh rồi . Từ trước , Lâm Sâm nghĩ hẳn là có một tiểu đội đi ngang qua hoặc từ đây thanh lí tang thi đi ra ngoài . Nào ngờ , tang thi là do người trước mặt này một mình thanh lí . Người này rất mạnh . Lâm Sâm cảm khái . Hắn có một khuôn mặt rất điển trai , góc cạnh , toàn thân trên dưới nguyên cây đen , tay cầm một thanh kiếm , hẳn là do ánh mắt của Lâm Sâm quá mãnh liệt nên người đó nhìn qua tới . Hai mắt đối diện nhau , bỗng Lâm Sâm liền cảm thấy hơi xấu hổ . Thầm nghĩ bản thân liền không nghĩa khí .

Thanh niên không mấy quan tâm lắm , thấy là người liền cũng cho qua , mặc kệ Lâm Sâm , hắn tiếp tục di chuyển . Thấy vậy , Lâm Sâm vội vàng đuổi theo.  Hô nhỏ nói " Ách , thiếu niên a.......ngươi từ từ ......"

Lâm Sâm cười ngại , hơi nghiêng thân , hắn nhìn thiếu niên mặt , hơi nuốt nước bọt , hắn nói tiếp " Cái kia.....ngươi muốn đi siêu thị sao ? Ta có thể đi chung không ? Còn nữa....ngươi tên là gì ? Ta tên Lâm Sâm lặc ". Thiếu niên nhìn hắn, bản một khuân mặt lạnh băng hắn nói " Có thể . Minh Hạo "

Lâm Sâm đơ người ra một lúc mới phản ứng lại đây là đang trở lời mình . Đang định nói thêm gì đó liền thấy Minh Hạo vẻ mặt không muốn nhiều lời đành câm miệng lại . Siêu thị cách trung cư không xa mấy , đi bộ 15 -20 phút liền tới rồi . Chỉ là tang thi ở phụ cận rất nhiều nhưng Lâm Sâm cũng không lo lắm . Trước không nói hắn , nhưng Minh Hạo liền rất mạnh . Bản thân hắn chỉ cần nỗ lực sát tang thi chỗ hắn liền thành . Tận lực không gây thêm phiền cho Minh Hạo là được . Tới rồi , Minh Hạo cũng không nói gì cả , hắn xông lên trước liền tới chém , Lâm Sâm một đường tới , hắn chém động tác nhưng chậm , không bằng được Minh Hạo , nhưng hắn có một cơ thể tốt , thể lực không hảo , có nhắm chuẩn , một đao đâm xuyên não là không thành vấn đề .

Hai người liền một đường chém vào siêu thị . Siêu thị vẫn còn điện , Lâm Sâm nhìn xung quanh , Minh Hạo thì trực tiếp đi tới chỗ hắn muốn lot đồ rồi . Không mấy lâu liền ra tới , lúc ra còn liếc hắn một cái . Lâm Sâm nhìn Minh Hạo chưa gì đã xong rồi , hắn cũng ngại ngùng khiến hắn đợi , một đường đi tới chỗ bánh , lấy nhiều chút bánh khô , mì gói , nước , sữa , một ít đồ cần thiết liền ra tới rồi . Bất quá , lúc lấy , Lâm Sâm có để ý , Kệ hàng thức ăn ngoài trừ cái hắn cần lấy , tất cả các mặt hàng khác đều còn rất ít.  Nghi hoặc lúc vào hắn nhìn còn rất nhiều mà ?

Bỏ qua một bên nghi hoặc , Minh Hạo nhìn hắn , chỉ vào một chiếc xe .  Hắn ngầm hiểu , hoá ra đây là mời hắn cùng đi đâu . Hắn gật đầu , hai người liền song song đi đến , Minh Hạo là tài xế , hắn liền đi tới ghế phó lái ngồi .

Nhìn Minh Hạo , hắn mở miệng hỏi " Đi đâu ? "

Minh Hạo nhìn đằng trước " Thành phố S " . Lâm Sâm gật gật đầu , không hỏi thêm gì nữa , chuyên tâm mà xem đường . Cả đường đi đều xóc nảy , Minh Hảo tài lái xe rất tuyệt , ít nhất , trong mạt thế liền đi được như thế liền rất tuyệt .

Nhìn nhìn liền buồn ngủ , Minh Hạo cả đường đi cũng có chú ý hắn , thấy Lâm Sâm mệt mỏi , hắn thả chậm lại tốc độ xe , nhìn nhìn sắc trời , hắn nói " Ta lái xe đi thêm một lát , tìm chỗ dừng chân , ngươi mệt trước nằm một lát nhi . Đến ta gọi.  "

Kinh ngạc đến độ mệt mỏi cũng bị doạ cho đi , hắn nhìn Minh Hạo với một ánh mắt không thề tin tưởng , tức đến mức nguyên đường đi đến chỗ nghỉ chân , Minh Hạo đều hắc một khuôn mặt . Lời cũng đều không nói một lời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net