Bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Văn Bảo khẽ hạ Tuyết Linh nằm xuống.

- Đệ bắt đầu nhé.

Hít thở sâu 1 hơi, Văn Bảo cất tiếng hát :

- Futari no aida tourisugi to kaze wa doko kara sabishia o hakon dekitano

Naitarishita sono ato no sora wa yake ni sukitoutte itarishitanda

...

Lời bài hát được cất lên, giọng Văn Bảo khá trầm không được thanh như lúc ở Trái Đất nhưng càng khiến bài hát trở nên sâu lắng.

Tuyết Linh chỉ im lặng lắng nghe, 2 mắt nàng nước mắt cứ chảy ra.

- Đây là bài hát gì vậy?

- Là bài " không sao đâu ".

- " Không sao đâu " ?

Tuyết Linh lau nước mắt, bài hát đã khiến nàng cảm thấy rất xúc động.

- Đúng vậy, đúng với tên gọi " Không sao đâu, thật thích hợp khi hát vào lúc này.

Văn Bảo trước đây hắn có học Tiếng Nhật, tất nhiên là phải học vì bên đó nhiều game nổi tiếng lắm mà =))

- Thật không ngờ đệ giỏi vậy.

- Tỉ quá lời rồi, tỉ mau nghỉ ngơi đi.

Văn Bảo ngồi cạnh nắm lấy tay Tuyết Linh.

1 ngày cứ vậy trôi qua.

- Bảo Bảo, dậy đi! Bảo Bảo...

Tuyết Linh cựa quậy nói.

- Tỉ tỉ, 1 chút nữa thôi... 1 chút nữa thôi mà...

- Bóp bóp...

Ể, cái gì mềm thế nhỉ?

Văn Bảo cảm thấy tay hắn đang nắm 1 vật gì đó... tròn, mềm...

- Ưm...không được...

Văn Bảo từ từ mở mắt ra, lúc này... hắn đang ôm tỉ tỉ hắn như 1 cái gối ôm, còn tay thì... =))

Hôm qua mệt quá hắn ngủ thiếp đi, thế quái nào lên được đây vậy? Tỉ tỉ hắn tuy đã 18 nhưng vẫn nằm trọn trong lòng hắn... loạn...loạn rồi =))

- Á... đệ xin lỗi...

Văn Bảo lập tức bỏ Tuyết Linh ra, tất nhiên là cả cái tay.

- Mau về phòng đi...ai mà trông thấy...

Tuyết Linh ngượng ngùng nói.

Văn Bảo lập tức đứng dậy ra khỏi phòng Tuyết Linh, trước khi ra hắn có ngoái đầu lại nhìn, Tuyết Linh thấy thế chỉ biết chùm chăn che kín mặt, chắc vẫn xấu hổ đây.

Trong bữa cơm tỉ tỉ hắn vẫn cố tránh nhìn vào mắt hắn, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường.

Mọi chuyện đều bình thường thì trưa hôm ấy sự việc đã bắt đầu. Từ trên trời 1 con chim đang hạ xuống Trần gia, đó là Thiên điểu 1 sủng thú dùng để phi hành, trên lưng nó 1 nam nhân thân hình cao lớn vạm vỡ, ánh mắt sắc bén vô cùng bước xuống.

- Trần gia tiếp chỉ.

Mọi người trong nhà ai nấy đều quỳ xuống.

- Ta phụng mệnh Hoàng đế đến đây, ma đầu Văn Bảo mau theo ta về chịu tội.

Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến thôi, Văn Bảo đứng lên tiến đến.

- Bảo Bảo...

- Mọi người yên tâm, con hứa sẽ trở về mà, Tiểu Nguyệt, cô ở nhà đừng khiến ta lo lắng nghe không, thay ta lo cho mọi người nhớ chưa?

Văn Bảo nói với mọi người rồi nhắc nhở Tiểu Nguyệt, có Tiểu Nguyệt ở nhà hắn cũng yên tâm phần nào.

Lập tức bị đưa lên Thiên Điểu nhanh chóng bay khuất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net