Lại 1 của nợ nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao còn đứng đó, mau đi đi chứ?

Văn Bảo nói với cô gái thân hình mảnh mai, trên mặt có 1 vết sẹo trông khá đáng sợ đang đứng khựng lại.

- Nô tỳ... không còn nhà nữa, nhà nô tỳ bị phụ thân bán, nô tỳ cũng bị bán vào đây nên...

Oh, hoàn cảnh tội nghiệp quá.

Văn Bảo tiến lại gần.

- Chụt...

Hắn hôn lên trán cô gái.

- Bây giờ cô sẽ theo ta, chịu không?

Cô gái mặt đỏ bừng e thẹn nhìn Văn Bảo.

- Thiếu gia...không chê nô tỳ... xấu xí sao?

- Không hề.

Nghe vậy cô gái càng xấu hổ quay đi.

- Vậy...nô tỳ là Lan Hương xin thiếu gia thu nhận.


Hắc hắc, tên Văn Bảo thấy gái xinh thì không dám gần, gái không xinh khiến hắn cảm thấy tự nhiên hơn, cơ mà hôn trán 1 người không quen biết... cũng khá đấy!!!

- Dọn dẹp chỗ này rồi về thôi.

Văn Bảo thiêu rụi tất cả Quách gia không chừa 1 ngôi nhà nào, cả binh lính rồi lão Quách hắn cho 1 mồi là xong hết. Dẫn Lan Hương ra khỏi Quách gia, trên đường đi ai cũng nhìn, hắn nghĩ phen này hắn thành ma đầu thật rồi.

Về đến nhà mọi người đang ngồi chờ hắn, duy chỉ có Tiểu Nguyệt đang vui đùa cùng Tiểu Nhã.

- Mọi người... Bảo Bảo về rồi đây.

Văn Bảo đi vào nhà quỳ xuống.

- Bảo Bảo à, con làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống??

Gia gia hắn vừa hỏi, 1 đám người nhốn nháo bên ngoài.

- Bên ngoài có chuyện gì vậy?

- Dạ bẩm lão gia, bên ngoài người dân đang đòi gặp Văn Bảo thiếu gia ạ.

1 anh lính gác hớt hải chạy vào bẩm báo.

- Thật ra có chuyện gì vậy?

Mọi người nhìn nhau không hiểu thì " Ầm ", cánh cửa Trần gia không chịu nổi liền bung ra, cả mấy trăm người chen chúc nhau tràn vào sân Trần gia.

- Là hắn, chính hắn!!!

- Để ta coi chút!!!

- Ôi, là thiếu niên đang quỳ kia sao?

- Trông đẹp trai quá!!!

- .........

Mọi người nháo nhào hỏi khiến Trần gia ai cũng ngơ ngác không hiểu, Văn Bảo thì sợ xanh mặt rồi, sao nhiều người quá vậy =))

- Các vị... các vị. Bình tĩnh kể lão phu nghe có chuyện gì được không?

- Lão Trần ông cứ đùa, mọi người ai cũng thấy rồi, chính là chàng trai trẻ nhà lão đây, đúng không mọi người???

- Đúng đúng, chính hắn!!!

Thôi xong, đời ta thế là trôi theo mây mù giăng lối =))

-Thật sự lão có biết chuyện gì đâu, Bảo Bảo nó gây ra chuyện gì mà các vị phải đến tận Trần gia ta vậy?

- Ha ha ha, Bảo Bảo nhà lão chỉ vài giờ trước đã tuyệt diệt Quách gia đấy, cậu ta đốt luôn cả phủ Quách kia kìa.

Mọi người Trần gia nhìn nhau há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net