14. Thẩm Ngộ muốn đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ăn cơm cô cũng hầm hừ không thèm nói chuyện với Thẩm Ngộ.

Lần này Thẩm Ngộ cũng mặc cô không thèm dỗ.

Cả hai lúc ngủ cũng không có nói chuyện với nhau.

Cô tức muốn chết. Rõ ràng hắn biết cô giận như vậy cũng không thèm nói một câu. Này thì yêu cái gì thương cái gì. Đầu chó nhà hắn.

Cô không chịu thua đâu.

Thẩm Ngộ vẫn không chấp nhận chuyện Lục Đồng đi làm lại, tuy nhiên khi lên giường vẫn muốn ôm vợ ngủ.

Vừa chạm vào tay liền bị đánh đau.

Lục Đồng đang rất tức giãy dụa ra khỏi vòng tay hắn.

"Buông em ra, khó chịu chết đi được ".

"Lại nháo cái gì, tôi nói không được là không được, em cứ ở yên trong nhà làm đại thiếu phu nhân của em là được".

"Không muốn, tôi cưới anh chứ phải giúp việc nhà anh, anh muốn phân phó như thế nào thì tôi phải thế đó hả".

Cô tức giận đến mất lý trí cũng quên luôn người trước mặt là ai. Giờ chỉ nói công đạo thôi.

Thẩm Ngộ tối sầm mặt, lại trở về như ban đầu, hắn và cô lại cứ ồn áo không dứt.

"Ai, giúp việc cái gì, tôi chỉ muốn em ở nhà cũng không bắt ép em làm cái gì quá đáng, em tủi thân cái gì?".

"Anh không phải kiểm soát tôi thì là gì, tự do của tôi anh cũng can thiệp, đi ra ngoài lúc nào cũng có người canh giữ, anh nói xem anh đang nuôi thú cưng hả".

"Em đừng nháo nữa".

"Tôi nháo sao? Anh làm gì tự anh biết, tôi nói có cái gì sai sao? Anh chính là như vậy đáng ghét độc ác như vậy. Luôn tự cho mình là trời, ai cũng phải nghe anh sao hả?".

"Tôi nói anh chính là...". Cô chưa nói hết câu Thẩm Ngộ đã gầm lên:

"Tôi nói em im miệng cho tôi".

Cô bị quát đến hoàn hồn. Cmn cô đang làm gì vậy, cô vậy mất bình tĩnh cãi nhau với vai ác phản diện.

Lục Đồng thấy Thẩm Ngộ mặt tối sầm cơ thể có chút run lên như sắp đánh người.

Mẹ nó hắn muốn đánh cô. Cô đúng là giận quá mất khôn mà.

Thẩm Ngộ như không tự chủ được, nét mặt hung ác vô cùng, chính là sắp đánh người đến nơi rồi.

Làm sao bây giờ hắn có phát bệnh đánh cô không? Huhu...

Thấy thế cô hoảng sợ khóc lên.

Thẩm Ngộ rất tức giận cơ thể không tự chỉ được hành động chỉ muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng bất chợt nghe tiếng khóc huhu của vợ hắn. Hắn như lấy lại lý trí. Luống cuống tay chân không biết phải làm sao với cô.

Từ nhỏ hắn đã có tình cách như vậy hắn cũng không biết là mình có nhân cách thứ hai hay là bệnh của hắn. Cứ tức giận là sẽ không tự chủ được hành động.

Thẩm Ngộ chỉ biết ôm người vào lòng an ủi.

Lục Đồng thấy hắn tiến về phía mình thì hoảng sợ không thôi.

Thẩm Ngộ thoả hiệp

"Em khóc cái gì không phải đi là thôi sao, tôi đồng ý là được rồi chứ".

Cô thút thít trong lòng Thẩm Ngộ: "ai nói không hung dữ với tôi nữa? Anh xem lúc nãy anh chính là muốn đánh tôi huhu"

"Không khóc, tôi xin lỗi, tôi không hung dữ với em nữa được không?".

"Không được bạo lực gia đình".

Thẩm Ngộ nghe cô nói vậy trong lòng run lên hắn đau lòng hắn cũng không muốn làm tổn thương cô chút nào.

"Là do tôi sai, tôi không khống chế được mình, em đừng khóc nữa. Tôi hứa với em sau này có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ khắc chế mình nhất có thể không làm em bị thương được không? Nín đi nào ".

"Là anh hứa đó". Cô sụt sùi nói với hắn.

"Ừm".

Thấy cô không khóc nữa Thẩm Ngộ mới nói : "Sao không phải mắng tôi hay lắm sao mắng rồi lại lăn ra khóc, trên đời này chỉ có em".

"Không phải tại anh sao".

"Tại tôi hết được chưa, sau này không được nháo như vậy nữa biết không ?".

Thật vất vả cô và hắn mới hòa hợp hắn không muốn lại giống như trước nữa.

Lục Đồng gật đầu cô cũng không muốn như vậy.

Thỏa thuận xong, cô được đi làm tâm trạng tốt lên hẳn. Thẩm Ngộ thì vừa lòng ôm vợ đi ngủ. Hắn cũng thấy bất ngờ lần này vậy mà hắn có thể điều khiển được hành động mất khống chế của hắn. Nhưng thôi chỉ cần vợ hắn không náo muốn rời đi hắn sẽ khắc chế bản thân đến cùng, không làm cô bị thương nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net