Chương 1: Giờ Trái Đất chết tiệt, ta còn chưa chuẩn bị a?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, như thường lệ Trúc Vy vội chạy ra nhà gửi xe.

- 4 giờ 32 phút, Vy à giáo viên lớp cháu không bao giờ dạy quá giờ hay sao mà lúc nào cháu cũng luôn là đồng chí ra đầu trường vậy a?

- Hì hì, bác Tuấn, hàng xóm với nhau bác còn lạ gì thành tích chạy của cháu nữa?

- Đúng vậy a, ta còn nhớ hồi nhà cháu mới chuyển sang khu ta, cháu lúc đó còn là con nhãi con 6 tuổi lại dám cả gan chọc Đô-la để nó rượt chạy 3 vòng quanh xóm. Điều đáng ngạc nhiên là cháu 2 chân còn chạy nhanh hơn một chú chó.....Thời gian trôi thật mau mà...

Liếc mắt nhìn đồng hồ, "Chết! Sắp đến giờ cổng PvP mở rồi a!!! Phải nhanh lên không chạm trán tên đại thần ám quẻ thì tiền ăn sáng cả tháng này mình mua thẻ nạp game coi như xong!!!"

- A đúng vậy, thời gian mau thật a! Bác Tuấn bác Tuấn, muộn rồi cháu có việc phải về nhà sớm nên cho cháu mau mau lấy xe nhaaaa.....

Lời nói chưa dứt, bóng Trúc Vy cùng chiếc xe điện màu đen đỏ đã phi ra khỏi cổng trường. Không biết đã đi được bao xa nhưng bảo vệ Tuấn vẫn nghe được tiếng hét vang vọng

- À có gì về nhà bác cháu ta lại nói chuyện tiếp, anh cháu mới đem vò rượu gấc ngon lắm đó! Khi nào bác về cháu sẽ mang sang uống cùng bác

Đàm Tuấn lắc lắc đầu nhìn chiếc vé số 154 cùng tờ 3 nghìn phí gửi xe mà Trúc Vy đặt trên tay mình từ lúc nào.

- Đúng là tuổi trẻ a, làm gì cũng vội vã.

Trong lúc bảo vệ Tuấn vẫn đứng ở cổng sau trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thì bạn học Vy đã về đến căn cứ địa.

- Phù! Vừa kịp! Đúng theo tính toán, đi xe mất 15 phút là tới nhà. Giờ là 4:50 chiều, đúng 10 phút nữa bắt đầu tỉ thí PvP! Bảo bối PC của ta a, lại gặp lại ngươi rồi. Nhớ ngươi quá đi mất!

*Chụt* Bạn học Vy hôn chiếc máy tính đời mới của mình, háo hức khởi động và hừng hực khí thế chiến đấu.

Đọc đến đây chắc các bạn cũng hơi hiểu một chút về nhân vật chính của chúng ta rồi nhỉ? Đúng vậy, nhân vật chính - Trúc Vy, Hoàng Trúc Vy - là một con nghiện game thực sự. Sở dĩ Trúc Vy dành nhiều thời gian cho việc chơi game như vậy cũng do hoàn cảnh của cô. Mẹ cô mất vì băng huyết sau khi sinh, bố cô cũng ra đi sau đó 2 tháng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang cố trở về nhà sau khi hoàn thành chuyến công tác nước ngoài, để lại hai đứa con vừa mới lọt lòng ở lại. Đó là cô, Hoàng Trúc Vy và người anh song sinh của mình, Hoàng Minh Đức. Gia đình bên nội của hai anh em vô cùng cổ hủ và mê tín dị đoan. Ông nội luôn không vừa mắt con dâu của mình vì ông cho rằng mối quan hệ này không "Môn đăng hộ đối", mẹ Vy là trẻ mồ côi. 

Sau khi biết mẹ Vy mang song thai thì càng tỏ rõ thái độ tiêu cực đó hơn, vì đối với ông, song thai chính là điềm gở của một gia đình quyền quý. Do đó, sau khi nhận Vy và Đức từ bệnh viện, ông đã đưa ra quyết định: Đức và Vy sẽ ở chung với nhau cho đến năm 7 tuổi. Sau đó Đức ở cùng nhà nội còn Vy sẽ ra ở riêng và nhận được tiền sinh hoạt hàng tháng từ gia đình. Từ đó đến bây giờ cũng đã 10 năm trôi qua, dù không sống cùng người thân và thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ từ sớm nhưng Hoàng Trúc Vy đã dần quen với điều đó. Cô để nỗi buồn sang một bên và tìm kiếm niềm vui để tiếp tục tồn tại trên đời. Đối với Trúc Vy, cuộc sống hiện tại cũng không quá tệ, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng khá nhiều so với cuộc sống một mình, không chỉ vậy cô còn đi làm thêm nữa, cho nên cũng có một quỹ tiết kiệm khá lớn cho bản thân so với những bạn đồng trang lứa. Trúc Vy được thoải mái làm điều mình thích và tự do đưa ra những quyết định của mình. Sống 17 năm trên cuộc đời này không có gì khiến cô chú ý và yêu thích hơn trò chơi điện tử. Thể loại đồng đội, nhập vai, đấu trí, horror,..., không game nào là cô không tải, không game nào là cô không cố gắng mà phá đảo! Có thể nói bạn học Vy của chúng ta không chỉ là một con siêu cấp nghiện game mà còn là một con nghiện game có tư chất a... Tại sao tôi nói Vy tiểu đồng chí là "một con nghiện game có tư chất"? Đơn giản là vì ngoại hình cô khá ổn, vô cùng ổn (dù có hơi thiếu dinh dưỡng những chỗ cần phì nhiêu nhưng nói chung nhan sắc vẫn có thể đạt top 10 của trường học có hơn 5000 học sinh). Dù Trúc Vy có nhiều tiền nhưng không tiêu xài hoang phí, cũng không ngã vào tệ nạn và đua đòi theo những thói hư tật xấu xã hội. Không chỉ thế hành tích học tập của cô rất tốt, thành tích vận động cũng tốt, hoà đồng với mọi người trong các hoạt động của trường, không có tiền án tiền sự gì cả. 

Chỉ có điều, hễ cuối tuần hay đợt nghỉ dài ngày, cô lại như biến thành một người khác. Không, phải nói là cô biến mất luôn không tìm được tung tích. Không một ai có thể liên lạc được với cô và cũng chẳng ai thấy cô đi hội họp dù chỉ một lần. Vì vậy những lúc có tổ chức gặp mặt hay sự kiện ngoài lề gì đó, lớp trưởng đều bó tay và chấp nhận rằng bạn học Vy chắc chắn vắng mặt. Lí do có sự kết hợp khập khiễng này trong con người Vy tiểu đồng chí lại càng đơn giản hơn. Bởi vì cô cần phải ngoan a... Cô chẳng màng quan tâm đến cái gì hình tượng, cái gì tiết tháo. Điều cô quan tâm chỉ có một, đó là: Cô phải ngoan ngoãn a~~ Làm những điều mà lương tâm mình thấy đúng, để dù cho không có mặt ở dương gian nhưng bố mẹ cô vẫn sẽ thấy vui lòng. Không chỉ thế, cô đâu có sống 1 mình. Dù rằng tách nhau ra từ năm 7 tuổi nhưng anh trai song sinh của cô, Minh Đức vẫn luôn dõi theo và quan sát cô. Cậu thường lén lút liên lạc với cô, nói rằng nếu cô ngoan thì cậu sẽ không nói ông nội cắt tiền sinh hoạt của cô nữa. Cô vẫn nhớ có lần cô lỡ đi làm về lúc 3h sáng, Minh Đức đã nổi giận và dỗi tận 1 tháng. Tiền được gửi tháng đó cũng giảm từ 10 triệu xuống chỉ còn lại 2.... Khoảng thời gian đó thật sự rất chật vật, mỗi lần nhớ lạiTrúc Vy đều không tự giác rùng mình "Tiểu tổ tông này, anh làm anh ruột tôi hơi lâu rồi đấy!!!" Vì vậy cô phải viết một bản tự kiểm điểm cá nhân và tuyên thệ sẽ luôn có mặt ở nhà trước 11 giờ đêm, sau đó cậu chủ nhỏ Minh Đức mới nguôi giận. Dù nhiều lúc Trúc Vy thấy phiền nhưng cảm giác đó cũng chẳng kéo dài được lâu vì cô biết anh mình làm vậy cũng chỉ vì lo cho cô thôi. Minh Đức cũng chẳng quá xâm nhập vào đời sống riêng tư của cô nên Trúc Vy cũng khá thoải mái. Và kết quả cho "sự ngoan ngoãn" cùng với danh hiệu học sinh giỏi xếp top 5 trường năm cô 16 tuổi ấy chính là dàn PC của cô luôn trong tình trạng sung mãn: CPU đỉnh, card RTX 3090, I-Core 9 màn hình 4k, bàn phím cơ, tai nghe game thủ... Đủ! Quá đủ để cô thoả cơn nghiện game của mình. Có một chiến thần PC như vậy, Trúc Vy cũng chẳng còn nghĩ gì khác ngoài việc dùng thời gian rảnh của mình mà cày mà phá đảo các tựa game yêu thích.

Do đó Hoàng Trúc Vy nhân vật chính của chúng ta thành công trở thành hình tượng Mỹ-nữ-bí-ẩn-hay-biến-mất-vào-cuối-tuần trong mắt các đồng chí cùng trường. Tình yêu tuổi hồng, những bức thư tỏ tình, những thông điệp mực tím lãng mạn,...cũng cứ vậy mà vụt mất. Hoàng Trúc Vy, cô học sinh 17 tuổi này, có đủ tư chất để chơi đùa với trái tim người khác nhưng vẫn thành công vẹn toàn 17 năm trong sáng chưa nếm qua tư vị của Tình yêu ...

....

Quay lại với hiện tại, Trúc Vy đang không hề có hình tượng mà dán mắt vào màn hình, chăm chăm nhìn vào tựa game "Võ lâm cái thế", gác một chân lên ghế, một bên là chiếc pizza thịt xông khói khuyết mất 3 miếng, một bên là chai Pepsi 1 lít đã được khơi nắp, nhồm nhoàm vừa nhai vừa nuốt vừa liên tục đập phím gào thét.

- Con mẹ nó! Lão tử đã cố lết về trước giờ tỉ thí bắt đầu mà vẫn gặp phải tên đại thần hãm quẻ này, chưa đầy 3 chiêu của hắn mà tiểu bảo bối của mình đã gục không ngóc nổi đầu lên rồi! F*ck! Nhân phẩm của mình cũng có đến nỗi tệ đâu cơ chứ?! Sao lại đen vậy a????

Không còn cách nào khác, Vy bạn học thở dài bật phần giao tiếp lên mà chat tổng, nặng nề gõ từng chữ

[Cheekapu]: Bảo Bảo, tiểu tử thối, coi như tôi thua cậu ván này.

[TôilàWibu]: Kết quả vẫn nằm chắc trong dự liệu của ông đây, haha!

[Cheekapu]: Không thú vị, ai chẳng biết cậu chó ngáp phải ruồi mà nhận được vật phẩm huyền thoại a?

[TôilàWibu]: Nói tôi may thà rằng bảo cậu số nhọ, nhân phẩm tồi tàn còn dễ hiểu hơn đấy. Đều nạp số lượng xu như nhau mà tôi quay ra vật phẩm huyền thoại còn cậu đến 7749 lần vẫn chỉ vật phẩm tầm trung kém tôi 6 bậc. Không cần thú cưng, bật auto tôi cũng thừa thắng cậu! Hứ!

[Cheekapu]: Đừng nói xàm nữa, coi như tôi không có duyên với trò này. Không thú vị không thú vị. Nói chung cậu và cả cái game này đều không thú vị!

[TôilàWibu]: Uy, đừng giận cá chém thớt như thế chứ?! Dù vậy nhưng tôi vẫn phải đồng tình với cậu game này giờ cũng kém thú vị đi rồi, ai bảo tôi bá quá a. Thế nào? Giờ lão tử có một cao kiến. Muốn nghe không?

[Cheekapu]: Cái miệng chó của cậu khi nào học thói úp úp mở mở vậy? Có sự thì tâu vô sự cút xéo! Bổn cung không có rảnh!

[TôilàWibu]: Gì mà nóng ah! Tôi chỉ là muốn tỉ thí với cậu thêm một lần nữa thôi. Nhưng nếu cày lại trò này thì chẳng còn gì hay nữa vì cả tôi và cậu đều thuộc làu cách chơi rồi.

[Cheekapu]: Nên cậu định rủ tôi cày lại trò khác từ đầu?

[TôilàWibu]: Ah yêu cậu chết mất! Đúng rồi đấy. Nhưng lần này điều kiện là không được nạp tiền, chúng ta sẽ cày như những bần nông, ok?

[Cheekapu]: Ghê tởm. Ờ, nghe cũng được đó. Game gì đưa link đây bổn cung xem xét.

[TôilàWibu]: Vào Facebook đi tôi gửi link cho cậu rồi đó. Thêm điều kiện, ai thua thì phải nghe theo yêu cầu của người thắng. Tôi mà thắng thì cậu phải hầu hạ tôi như ông hoàng trong 1 tuần và đeo bảng "Wibu vạn tuế" trong 3 ngày được chứ? Ai bảo cậu dám nói tôi là Wibu biến thái!

[Cheekapu]: Fuck! Quá đáng! Không chơi, bổn cung không chơi!

[TôilàWibu]: Bù lại tôi sẽ trở thành sai vặt của cậu trong 1 tháng, được chưa?

[Cheekapu]: Thêm cả điều kiện cậu phải luôn đeo cái bảng "Tôi là con chó nhỏ" trong 1 tháng đó nữa mha~~

[Tôilàwibu]: Cậu đúng là phường ác nhân! Miệng chó không mọc ra ngà voi!

[Cheekapu]: Sao? Thế hay thôi không cá nữa?

[Tôilàwibu]: Thôi được rồi đằng nào cậu cũng đâu thể qua mắt nổi đại ca đây. Quân tử nhất ngôn! Ai bùng làm chó tạp sh*t!

[Cheekapu]: Quyết định vậy nha

Xong một lời hẹn ước, ý chí Tiểu Vy lại một lần nữa trỗi dậy. "Được! Chơi thì chơi, Trúc Vy ta đây không ngán 1 ai hết! Lần này cậu cứ đợi mà phục vụ bổn cung 1 tháng đi tên wibu chết dẫm! Hahahahaha...." Ngửa cổ lên trời cười vang....

Phải, dù là con nghiện game đi nữa thì cũng cần có một huynh đệ chí cốt. Và huynh đệ chí cốt của đồng chí Trúc Vy không phải ai khác chính là cái "tên wibu chết dẫm" với nickname là "TôilàWibu" kia. "TôilàWibu" tên thật là Bảo, Đặng Gia Bảo. Hai người có duyên kết nghĩa cũng nhờ tham gia một trò chơi khá thịnh hành lúc bấy giờ và là hai đại thần top đầu game đó. Trong một lần đấu PvP, hai người đã tỉ thí với nhau ngàn ván không phân thắng bại rồi tò mò mà tham gia buổi offline của công ty phát hành trò chơi để tìm hiểu đối phương. Hóa ra hai tiểu tổ tông Trúc Vy và Gia Bảo bằng tuổi nhau, ở cùng 1 thành phố và theo học cùng một trường, trường THPT Hùng Hưng. Quá ư là xúc động a! Cắt bánh ăn thề, kết nghĩa huynh đệ. Và thế là Trúc Vy cùng Gia Bảo trở thành đồng chí của nhau. Không chỉ là kẻ thù không đội trời chung trong mọi tựa game, hai con người này còn là hai nhân vật có ảnh hưởng nhất trường. Bên cạnh Vy bạn học của chúng ta - một mỹ nữ có tên tuổi, Gia Bảo chàng trai này cũng vân vũ không kém. Gia thế hiển hách, mọi mặt đều A+, là một wibu nghiện loli ngầm và đồng dạng với Vy bạn học, cũng là một con mọt game thật sự... Bảo sống và làm việc với tư cách trưởng hội học sinh ưu tú trong trường lúc ban ngày, còn về đêm thì biến thành trưởng hội "Otaku hăng hái Thủ Đô", luôn hét vang khẩu hiệu: "Wibu cũng có tiếng nói, Wibu cũng là con người!"....

Chính vì sự hoà hợp hiếm có khó tìm như vậy mà mọi người đều ngầm ship Trúc Vy và Gia Bảo thành 1 cặp không thể chia lìa. Có sự nhầm lẫn này cũng không thể hoàn toàn trách học sinh trường Hoàng Hưng, tất cả cũng tại 2 đồng chí của chúng ta bày tỏ "tình cảm nồng cháy" với nhau hết sức ầm ĩ. Trúc Vy từng công khai tìm đến lớp Gia Bảo để rủ cậu về nhà cùng (thật ra là hai người hẹn nhau đến quán net đấu giải Liên Minh Huyền Thoại). Còn Gia Bảo thì đứng trên bục giảng lớp Vy bạn học vào giờ sinh hoạt mà hét lên "Không ai xứng đáng với cậu hơn tôi. Cậu đi đâu thì tôi cũng theo đó để tỉ thí với cậu đến khi cậu phục tôi sát đất thì thôi!". Nhưng có lẽ ánh hào quang tình ái (?) của hai con người này quá lớn nên chẳng một ai thèm chú ý đến phần sau câu nói của Bảo Bảo là gì, chỉ lọt tai câu "Không ai xứng đáng với cậu hơn tôi". Và nghiễm nhiên, Gia Bảo tiểu thiếu gia cùng Trúc Vy mỹ nữ học bá đã trở thành 1 đôi thần tiên quyến lữ mà vạn người tiếc hận vạn người mê luyến, khuấy đảo cộng đồng mạng suốt 6 tháng trời.....

Ấy vậy mà hai con người nào đó vẫn chẳng mảy may để ý đến điểm này, vẫn cứ sống theo quy tắc:

Ngươi đi con đường trạch nữ của ngươi

Ta đi con đường wibu của ta
Hẹn nhau trên tỉ thí diễn đàn game thủ, không phục không dừng.

Mà không hề nhận ra rằng, đường tình duyên cấp 3 của họ thực sự đã tận mất rồi....

thật là thảm a.....

___________Tôi là dải phân cách__________

"Ting!" - Facebook báo 1 tiếng tin nhắn giòn tan...

*Bảo Đẹp trai*: http://toithichanbundaumamtom.net (link game mình ko biết nên bịa ra thoi -_-) Alo, link game đây nhé tiểu cẩu. Mau tạo acc đi, anh đây hẹn ngươi đúng 7h30!

*Tôi thích ngủ nướng*: Cậu mới là tiểu cẩu. Cả nhà cậu là tiểu cẩu. Chuẩn bị sẵn tinh thần mà thua đi nhé con chó nhỏ, lão nương chờ ngươi đúng 7h30!

*Bảo đẹp trai*: Còn một phút, ai tạo acc chậm hơn thì phải lấy tên của đối phương chọn!

*Tôi thích ngủ nướng*: Tiểu cẩu dù 4 chân cũng chẳng thể nhanh bằng ta đâu. Đừng tự đắc!

Đồng hồ chỉ đúng 7h30, Trúc Vy hít một hơi vội bấm vào link trò chơi trong mục tin nhắn với Gia Bảo

*Phụp*

"Ủa gì tối đen vậy ta???"

"Chẳng...chẳng lẽ mất điện sao? Không phải chứ? Thế thì thật sự quá đen mà!" Trúc Vy gào thét trong lòng vội vơ tay tìm điện thoại hòng bật đèn soi.

*Xoạt* *Bịch* "Á!?"
Một loạt các âm thanh liên tiếp vang lên trong bóng đen tịch mịch, bạn học VY cảm thấy chân mình vấp phải vật gì đó rồi ngã ngửa ra đằng sau, cứ thế rơi xuống... Nhắm tịt đôi mắt lại, trong đầu hiện lên một từ "Tới cục cức rồi" và sẵn sàng cho một cú ngã đau điếng, nhưng 10 phút sau vẫn không thấy trên người có dấu hiệu thương tích gì, Trúc Vy thắc mắc:

- Gì vậy? Mình rớt xuống cầu thang sao, còn chưa đáp đất nữa?! Cảm giác lơ lửng vẫn còn đây nhưng sao gần 10 phút rồi vẫn chưa đáp đất?! Nhà mình có 6 tầng thôi làm gì mà ngã lâu vậy vẫn chưa thấy va chạm? Không ổn rồi! Cái gì vậy aaaaaaa............

Cảm giác có một lực hút hút mình vào, Trúc Vy hét lên thất thanh. Nhưng chưa hết câu âm thanh phụt biến mất, đèn trong phòng cũng vụt sáng, mọi thứ vẫn y như trước 7:30 nhưng bóng dáng Vy đồng chí đã hoàn toàn không thấy đâu, chỉ có chiếc màn hình máy tính hơi chuyển động. "Chúc mừng...ngài đã đăng nhập thành công vào trò chơi, Hoàng Trúc Vy...." rồi tắt phụp.

Giờ trái đất cứ thế trôi qua.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#funny #lgbt