Chương 3: Thay đổi cái nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đã gọi người hầu riêng. Không ngoài dự đoán, mắt cô ta lườm cậu, môi nhếch lên hỏi

"Cậu cần gì tôi?" Cô ta tiếp tục lườm

"Ngươi ở đây với thân phận gì?" Cậu nghiêm mặt lườm lại

Lườm để lấy ưu thế chứ gì? trò này cậu cũng biết nha. Nếu là Alan trước kia thì đúng là sợ đấy, nhưng tiếc quá, trước mặt cô ta là người khác mất rồi. Cậu nhếch môi, đúng là không ra uy thì cô ta cứ ngạo mạn, phải cho cô ta biết điểm dừng thôi.

Cô ta trước giờ chưa từng thấy Alan đáng sợ như vậy. Cô nghĩ chắc cậu chỉ đang cố ra uy thôi, cô ta càng ngạo mạn hơn.

"Nếu cậu gọi tôi vì mấy chuyện đó thì tôi không rãnh đâu! Tôi bận lắm" Cô ta định đi

"Xem ra trước giờ ta quá nhân từ với cô rồi nhỉ, Lucie" Cậu sầm mặt, nghiêm giọng

Kiếp trước ảnh hưởng sự vô cảm của gia đình, bên trong cậu sớm đã không còn ánh dương. Có đoạn thời gian cậu nổi loạn, sáng tối không về nhà, cả ngày chỉ ở ngoài không đánh nhau thì đi cảnh cáo người khác. Dần cậu cũng bị gọi là "con rồng đen", chỉ cần thấy ánh mặt sắc lạnh của cậu thôi cũng sợ rồi chứ đừng nói đến cái giọng 3 đời tổ tiên nghe cũng muốn khủng bố. Sau này cậu được tên bạn thân kéo ra khỏi đám bùn kia, vì sự kiện đó mà cậu coi hắn là đấng cứu thế, mang lòng yêu hắn, lòng tự hứa không bao giờ quay lại con đường bùn nhầy năm ấy. Không ngờ lại sử dụng chỉ để cảnh cáo con người ngạo mạn trước mặt.

"Cậu vừa n....."Cô ta sợ hãi

" Tôi hỏi lại lần nữa, thân phận của cô gì?" Cậu cắt ngang cô ta

"Là  hầu riêng của cậu...." Cô ta nói nhỏ

"Nói to lên" Cậu lườm

"Là người hầu riêng của cậu ạ!"

Cô ta khuỵu xuống, cô ta sợ thật rồi, chưa bao giờ cậu chủ dùng sát khí nói chuyện với mình như vậy. Sự thay đổi này làm cô ta choáng váng. Cô ta không khỏi khiếp sợ sát khí không khác gì một con sói....không, đúng hơn là một người không có gì để mất.

"Thế hành động vô lễ lúc nãy là gì? Để ta nhắc cho người nhớ"

Cậu tiến lại gần cô hầu gái, cánh tay nhẹ nâng cằm cô ta lên, nhìn với ánh mắt sắc lạnh. Hành động khiến cô ta nhớ đến vị công tước hiện tại, khí chất lẫn sát khí không thể nhầm lẫn, lần này cô xong rồi.

"Lucie, ngươi là người thông minh, hiểu vị trí của mình bây giờ chứ?" 

"Trước giờ tôi đã cư xử lỗ mãng với cậu, là tôi không thức thời. Tôi sẽ không có lần nào , thưa cậu chủ" Lucie run rẩy

Cậu biết hành động này chỉ làm cô ta nhận thức được vị trí tạm thời mà thôi, thứ cậu muốn là trung thành. Cậu không dễ dàng tin tưởng như trước nữa, kiếp này cậu phải tạo ra những người bản thân dùng được. Ván cờ này, cậu phải làm chủ.

Lucie sau khi giúp cậu thay đồ thì theo cậu xuống phòng ăn, Alan là người nhút nhát, cậu sợ đụng mặt người trong nhà, sợ thêm thái độ không để cậu vào mắt của người hầu nên chuyện dùng bữa ở phòng ăn là không thể nào. Thế nên hình ảnh thiếu niên ngồi ở phòng ăn khiến bao người hầu trong dinh thự không khỏi kinh ngạc. Thậm chí, có người còn ra oai với cậu như hầu gái trưởng

"Cậu Alan, cậu cứ dùng bữa trong phòng như bao lần là được rồi. Sao phải ra đây làm phiền chúng tôi chứ? Chúng tôi bận lắm, không thể chiều theo những đòi hỏi của cậu đâu" Cô ta khinh thường cậu

Xem ra phản ứng của họ y như Lucie ban đầu. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lúc Lucie nghe cậu muốn ăn ở phòng ăn lại hoảng hồn rồi. Ha, có mấy Lucie cũng vậy thôi, cậu nào đâu giống như Alan dễ bắt nạt khi trước

"Hỗn xược!" Cậu lườm cô ta

"Gì....gì chứ!?" Cô ta hoảng loạn

"Ngươi không nghe thấy chủ nhân ngươi đang yêu cầu ngươi mang thức ăn lên sao? Ngươi tên gì?"

"Tên....tên tôi là Bernie...." Cô ta lùi ra phía sau 1 bước

"hm...Bernie sao? một cái tên đầy tham vọng nhỉ? Giống như muốn ngồi lên cái ghế phu nhân công tước ấy" Cậu cười

"Cậu Alan, lời này không thể nói bừa!"Cô ta quát

"Bernie, chủ của cô ghét phải nhắc lại lần nữa" Cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy "thân thiện"

"Tôi...tôi sẽ dâng món lên cho cậu ạ" Cô ta chạy đi

Một màn này không phải để ra uy với cô hầu gái trưởng, mà còn để cảnh cáo những người hầu khác. Cậu đã sớm dự tính, nếu muốn thay đổi thì nên bắt đầu từ mấy người hầu trong dinh thự trước. Nhìn xem mấy người hầu kia, không phải đang sợ hãi cậu sao? thế càng tốt, họ càng , cậu càng sống thoái mái. Việc hôm nay của cậu cô hầu trưởng kia chắc chắn không để yên, sớm muộn gì cũng đến tai ngài công tước. Cậu cũng sẵn sàng đối phó rồi.

" Này là gì?" Cậu nhìn Bernie

"Dạ, phần ă..." Cô ta chưa kịp nói xong thì dĩa đồ ăn đã bị đổ lên đầu.

"Bernie ơi là bernie, cô leo lên được chức hầu gái trưởng thì chắc cũng biết đồ ăn của chủ nhân thế nào chứ nhỉ? Nhìn này, vì cô tay ta bẩn cả rồi" 

"D...dạ này là bên phía nhà bếp kêu tôi mang lên cho cậu ạ, mong cậu bỏ qua!"Cô ta quỳ xuống

Xem ra người đầu bếp kia khinh thường cậu nhỉ? Kiệt tác của ông ta thịt thì có vài phần cháy, rau thì có phần chưa chín. Nhất định phải gặp tên đầu bếp này một chút chứ

Cậu định cho gọi tên đầu bếp thì quản gia bước vào, lạnh giọng nói

"Cậu Alan, công tước tìm cậu"

Cậu cười, xem ra phải gặp công tước trước rồi, tôi rất mong chờ đấy, "cha" à.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net