Chương 5: Phiền toái lại tới, lần đầu gặp mặt Bianka. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy than thở thế nhưng cậu hiện tại cũng không trách móc gì hệ thống, đã gacha thì xuất hiện mấy cái không bình thường đã là điều tất nhiên, nếu không như vậy làm sao có thể " hút máu" công khai với game thủ trước đây được chứ. Tuy vậy cậu cũng rút trúng cũng nhiều thứ tốt đủ khiến cậu an ủi bản thân. Cậu bỗng cất tiếng hỏi lên Hệ Thống.

" Hệ Thống vật phẩm roll được nhận ở đâu?"

" Thưa kí chủ, có thể mở ra kho đồ của hệ thống mọi vật phẩm kí chủ nhận được từ hệ thống đều chuyển đến kho đồ. Kí chủ có thể tự do lấy và cất vật phẩm trong kho đồ Hệ Thống"

" Nhắc nhở kí chủ kho đồ của Hệ Thống có thể chứa vật phẩm vô hạn nên kí chủ có thể yên tâm mà sử dụng kho đồ của hệ thống tùy thích."

" Hệ thống nice xừ !!! " Cậu giơ ngón cái lên khen ngợi Hệ Thống.

Sau đó cậu mở ra kho đồ xuất hiện trên màng hình hệ thống, nó có giao diện y hệt trong game, cậu lấy ra thanh kiếm Shisui, cầm trên tay ngắm nghía một hồi lâu. Là một thanh Katana màu đen bóng với lưỡi kiếm kèm những đường viền gợn sóng màu đỏ tạo nên vẻ đẹp đầy sắc bén, tựa như có thể chém hết tất cả bất ấy cứ thứ gì nó có thể chém được. Cậu cầm nó ngắm nghía và thầm khen, Quả không hổ là 1 trong 21 Thanh Bảo Kiếm của thế giới One Piece.

Quá khứ cậu từng là một fan của Anime này và cậu cũng biết rất rõ thanh kiếm này sắc bén cỡ nào, tuy rằng nó không có sức mạnh như những thần khí ở thế giới này. Nhưng việc chém đứt da thịt của bọn quái thú Honkai thì vẫn không thành là vấn đề, mà bản hiện tại mình đã thừa kế được toàn bộ được kĩ năng chiến đấu thượng thừa của Madara nên việc phát huy sức mạnh của thanh kiếm trong chiến đấu là dư sức. Việc cậu roll trúng vũ khí này cậu đã rất vui vẻ.

Tiếp theo đến Uzumaki phong ấn thuật, vật phẩm này sau khi cậu coi lại thì nó là một vật phẩm tiêu hao, chỉ cần cậu sử dụng thì cậu sẽ thừa kế được tất cả các kiến thức của Phong Ấn Thuật. Cậu chọn vật phẩm và kêu gọi Hệ Thống.

" Hệ Thống, sử dụng vật phẩm "

" Đã nhận lệnh! Đã hoàn thành dung hợp Uzumaki Bộ Tộc Toàn Bộ Phong Ấn Thuật. "

" Một đống kiến thức tràn vào đầu cậu lúc này, cậu bây giờ đã học được tất cả các nhẫn thuật phong ấn, có thể phong ấn bất kì thứ gì cậu muốn, thậm chí cậu có thể dựa vào toàn bộ kiến thức cậu có được lúc này cậu có thể tùy ý sáng tạo ra một môn phong ấn thuật theo ý thích của mình.

Cậu không nghĩ tới môn Phong Ấn Thuật này lại lợi hại đến mức như thế này. Cậu mừng thầm mình quá may mắn khi quay trúng được thứ này.

Sau đó cậu lấy ra Mũi tiêm chủng Honkai ra, theo Hệ Thống thông báo rằng thứ này là hệ thống cải tiến từ mũi tiêm chủng của thế giới này. Nó có thể giúp cậu hấp thu dễ dàng nguồn năng lượng Honkai mà không chịu một tác dụng phụ nào, đồng thời nó giúp cậu miễn nhiễm với mọi loại khống chế sức mạnh Honkai tác dụng lên cậu.

Giả sử một người tấn công kẻ địch bằng cách áp chế sức mạnh của cậu lại thành một người bình thường, thì nó hoàn toàn vô dụng với cậu. Và nó cũng giúp cậu chống lại bất kì những nguồn năng lượng Honkai và các nguồn năng lượng độc hại khác, đồng thời đồng hoá các loại năng lượng độc hại đó thành sức mạnh tinh thuần của bản thân.

Cho nên khi cậu nghe đến tác dụng của mũi tiêm này cậu bỗng trở nên há hốc mồm. Cậu không ngần ngại rút mũi tiêm, tiêm thẳng vào người mình vì thứ này quá ngon đi, giúp cậu trở nên bật hack một cách trắng trợn như vậy, ngu gì mà không tiêm cơ chứ.

Bỗng một cơn đau kéo tới, cậu cắn răng chịu đựng một khoảng thời gian, sau đó cậu trở lại bình thường, vì cậu vốn đã mạnh mẽ do sức mạnh và thể chất đặc thù của Uchiha Madara, kèm theo vốn Madara có sức mạnh của Sâm La Vạn Tượng, đã mở song mắt Rinnegan rồi Cho nên việc chịu đựng một chút đau đớn này không hề làm khó cậu.

Và cậu lúc này cũng cảm nhận được sự khác thường của thân thể mình, mỗi khi cậu hít thở đều mang năng lượng Honkai ở xung quanh bồi dưỡng và tích lũy trong thân thể cậu. Cậu cảm thán Mũi tiêm này quá tốt, quả là đồ Hệ Thống cải tiến có khác.

Sau đó cậu lấy ra chiếc nhẫn của Iruma và đeo lên tay của mình, vì là đồ của Hệ Thống nên chắc chắn Alicred nhận chủ luôn. Vì chiếc nhẫn đang đói nên cậu không muốn kêu gọi " Ali - san" ra, cậu sợ sẽ bị hút cạn sức mạnh của mình mất.

Và Hệ Thống cũng đã sửa luôn tính năng của chiếc nhẫn thay vì hút ma lực thì nó có thể hút mọi loại năng lượng trên thế giới kể cả Honkai. Và cậu có thể rút ngược số năng lượng ấy vào cơ thể mình.

Cho nên đối với cậu bây giờ, chiếc nhẫn trên tay cậu bây giờ không khác gì một thần khí cả. Cậu vừa đeo vừa ngắm chiếc nhẫn của mình một cách mê say khi trúng được đồ tốt khi gacha.

Sau đó cậu lấy ra bộ quần áo mà cậu mới nhận được. Cậu nhìn một lát cậu nhận ra ngay đây là trang phục của ông tổ giấu nghề, chúa hề bóng... À nhầm chúa tể bóng tối, thủ lĩnh của tổ chức Shadow Garden "Cid" hay sao.

Thế là cậu thay bộ đồ cũ đã rách nát đi, thay bộ đồ ấy vào. Lúc này trông cậu ngầu không thể tả được. Bộ quần áo màu đen, gói gọn vào từng vóc dáng trên người cậu, kèm theo bộ áo khoác cao cổ, cậu thả tóc dài không trùm đầu ngược lại còn giúp cậu toát lên hơi thở bá đạo, ngang ngược của cậu lên, khác xa so với sự mạnh mẽ và đầy thần bí của nhân vật gốc là chúa tể bóng tối.

Sau khi cậu thay đồ và cảm thấy hài lòng về bộ trang phục mới của mình. Cậu quyết định tìm nơi ở, dù gì trời cũng đã gần tối, mặt trời cũng đã sắp lặn, cậu không thể ở giữa cánh đồng như vậy được.

Nhưng đang lúc cậu chuẩn bị rời khỏi đây thì phiền toái nó lại không tha cho cậu, một bầy quái thú từ hướng đông bắc đang lao thẳng đến đây, hơn cả trăm con quái thú Honkai và tử sĩ, Có gần chục con Honkai đế vương, vài trăm con quái thú Honkai đủ loại, đang lao đến chỗ cậu với tốc độ chóng mặt.

Cậu nhìn bầy quái thú Honkai ấy với vẻ mặt khá ngán ngẩm, cậu lấy 1 lon Coca, bật lon, uống một hơi sau đó bóp chiếc lon rồi vứt đi. Cậu nắm lấy nắm đấm của mình rồi tự nhủ:

"Được rồi, vốn dĩ đã muốn ra khỏi đây, mà nếu tụi bây muốn chơi thì bố chơi tới cùng."

"[ Susanoo ]"

Một bộ khô lâu xuất hiện, rồi sau đó hoá thành một chiến giáp đầy đủ dần biến hoá trở nên khổng lồ, bao trùm sau lưng của cậu. Hình thái như một tướng quân của nhật bản, cầm trên tay song kiếm với khí thế rất mạnh.

Đây chính là một trong những kĩ năng của đôi mắt Sharingan của cậu lúc này, bộ giáp màu xanh lam, gương mặt cũng khá dữ tợn cùng với hình thể cao to phía sau của cậu, cậu chỉ triệu hồi nửa bộ giáp, chưa là hoàn toàn thể thôi nên chỉ cao khoảng gần 20 mét. Tuy thế nhưng dùng để đối phó với bầy quái thú Honkai cũng đã đủ rồi.

Cậu đều khiển [ Susanoo] lao thẳng vào kẻ địch, với 2 thanh kiếm trong tay, Cậu tung ra những nhát chém đầy hung mãnh với đầy sát khí hung lệ, mỗi nhát cậu chém qua, hơn sáu, bảy con thú Honkai đứt làm đôi, gần chục con tử sĩ chết với tình trạng đứt đôi với mỗi nhát chém của cậu.

Khoản một lúc sau chiến trường lúc này đang dần nghiên về một phía. Xác quái thú Honkai chết ngày một nhiều. Bây giờ  cậu đang chiến đấu rất bùng nổ giữa bầy quái thú Honkai. Với sức mạnh của susanoo kèm thực lực của cậu lúc này đủ nghiền ép bầy quái thú Honkai lúc này.

Nhưng cậu cũng cảm thấy tình hình ở đây dần không ổn xíu nào, quái thú chết nhiều nhưng số lượng lại không giảm trái lại còn tăng. Hơn nữa tại hướng Tây lại xuất hiện một nguồn sức mạnh cực lớn đang bộc phát, giống như từ một kẻ địch nào đó phát ra. Kẻ địch đấy trong rất mạnh.

Nghĩ đến điều này cậu đành quyết định phải chạy khỏi đây càng sớm càng tốt.

Trong lúc cậu định bộc phát ra tuyệt chiêu mới thì cậu cảm nhận có một đoàn quân khác đang đi đến đây với tốc độ cũng không chậm. Đồng thời cậu cũng cảm thấy một thứ gì đó đang lao thẳng đến đây.

Một mũi thương màu tím phóng tới với một tốc độ chóng mặt, đâm thẳng vào bầy quái thú phía sau lưng cậu, tạo ra một vụ nổ. Bụi cát bay đi, sau đó hiện ra một vết lõm rất lớn trên mặt đất.

Mũi thương vẫn cắm đấy, nhưng bầy quái thú Honkai xung quanh đã trở thành máu thịt cặn bã ở xung quanh vết lõm. Một con người đang lao xuống vết lõm đó, dùng chân tiếp đất một cách khá nhẹ nhàng, cô ấy lại gần rồi nhấc mũi thương lên, xoay một vòng thương rồi nhìn về phía cậu.

Cậu cũng nhìn về phía cô ta, cả hình thể [Susanoo] sau lưng cũng xoay theo cậu. Và hai người nhìn nhau như thể thời gian đang cố ngừng lại để tạo ra khoản khắc cho cả hai người vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net